Chương 2: Về quê em
Warning: ABO- song tính (không nhắc nhiều trong fic)
Commnet của các bạn là động lực để tui lấp hố.
------------------------------------------------
Thời tiết Sài Gòn nóng đổ mồ hôi, cho dù là buổi sáng hay buổi tối thì cũng đều nóng đổ lửa. Nếu không muôn nói quá lên là nóng chảy mỡ.
Đi vòng vòng các gian hàng bán thực phẩm chức năng trong siêu thị để mua vài món quà về Đồng Tháp làm quà tặng cho bác Vinh. Mặc dù siêu thị có bật máy lạnh, nhưng Kiệt không ngừng lấy khăn giấy lau mồ hôi, vì quá nóng.
Nhìn ra ngoài trời nắng chan chan mà Kiệt không khỏi lắc đầu. Mới 8 giờ sáng mà trời còn nóng như vậy. Không biết tới trưa còn có thể nóng cỡ nào nữa.
Nghĩ thôi cũng khiến cho Kiệt có cảm giác mỡ của mình sắp chảy hết ra ngoài rồi.
Kiệt chọn thêm một hộp chân tổ yến thô loại 1 và mua một hộp nấm đông trùng hạ thảo, để làm quà tặng cho bà ngoại của Chiến, rồi mới đi ra tính tiền.
Mặc dù, Kiệt với gia đình của Chiến không còn xa lạ gì, nhưng mà cũng phải hình thức một chút. Có vậy người lớn trong nhà mới có thiện cảm mà giao cháu người ta cho mình chăm sóc.
Lúc đi ngang cửa hàng bán điện thoại, Kiệt nhớ ra tựu trường người yêu nhỏ của mình sẽ vào lớp 10, chắc chắn sẽ có nhiều bài tập về nhà làm và cũng sẽ có nhiều thứ để lên mạng tìm hiểu. Nên anh suy nghĩ có nên mua cho cậu một cái laptop mới không.
Suy nghĩ một lúc, Kiệt quyết định bước vào nhờ nhân viên chọn cho mình dòng máy tốt nhất, nhưng anh chọn mãi mà chẳng ưng cái nào. May mắn thay, anh gặp lại Thành, là bạn học chung lớp với mình năm cấp ba. Hiện đang làm quản lý của cửa hàng.
Kiệt đợi Thành tư vấn cho khách hàng đâu đó xong xuôi, mới đi đến gần vỗ vai Thành một cái:
- Thành! Tui nhờ ông một chút được không?
Thành quét mắt nhìn Kiệt từ đầu tới chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu:
- Chào tổng giám đốc trẻ! Sao hả, muốn nhờ tui chuyện gì đây?
Kiệt không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề:
- Tui muốn nhờ ông đặt dùm tui một cái laptop mạnh như lần trước ông giới thiệu cho tui được không?
Thành gật đầu:
- Được sao không. Nhưng mà phải gần cả tháng mới có máy nghe.
Kiệt mừng ra mặt, vội để lại thông tin khách hàng rồi chào tạm biệt bạn mình rồi đi về. Nếu đặt máy mà gần cả tháng mới về tới, thì cũng không có vấn đề gì cả. Cùng lắm anh lấy máy của mình cho Chiến mượn. Miễn làm cho cậu vui là được rồi.
Nhìn đồng hồ thấy trời còn sớm, Kiệt quyết định gọi điện cho thư ký thông báo mình sẽ nghỉ vài ngày, rồi mới lái xe về thăm người yêu nhỏ của mình ở Đồng Tháp. Đằng nào thì trưa nay anh cũng về thăm cậu, thôi thì đi sớm một chút, sẵn tiện ghé ngang trường đón cậu luôn.
Trên đường về, đi ngang tiệm bán nem Lai Vung. Kiệt nhớ đến Chiến rất thích ăn nem chua, liền tấp xe vào mua cho cậu ba chùm, cho cậu ăn thỏa thích.
Dì bán nem đưa cho Kiệt mấy chùm nem và nói:
- Của con là một trăm năm chục ngàn. Nem này hai, ba ngày nữa là con ăn được rồi đó.
Kiệt lấy tờ giấy hai trăm đưa cho dì bán nem:
- Với lấy cho con một kí mứt chuối phồng.
Cầm hai món đặc sản của Đồng Tháp bỏ vào cốp xe sau. Kiệt sắp xếp lại những ở trong cốp một lần nữa, rồi mới đóng cốp lại và ngồi vào ghế lái nổ máy xe chạy đi.
Vừa lái xe, vừa nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Chiến khi được ăn những thứ mình thích, Kiệt lại không kiềm lòng không được mà phải mỉm cười. Cậu rất thích ăn vặt. Đặc biệt là nem chua.
Từ Sài Gòn về Đồng Tháp chỉ mất ba tiếng lái xe, nhưng cái số của Kiệt là cái số kẹt xe. Nên là vừa đến ngã ba Trung Lương lại bị kẹt xe và anh lại phải chờ dài cổ thêm cả tiếng đồng hồ nữa.
Nhìn hai bên đường đông kín xe, Kiệt lại thở dài não nề. Anh có một vài người bạn nói rằng, ngã ba Trung Lương lâu lâu mới kẹt xe một lần, nhưng mỗi lần kẹt xe là không còn gì để nói.
Container, xa tải, bán tải...xe nào cũng tranh nhau bóp kèn kêu nhức cả tai.
Kẹt xe gần cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng nóng, Kiệt không khỏi bực bội khi mấy thanh niên choai choai cứ bóp kèn ting ...ting...nhưng lại không làm gì được. Cứ tưởng ở Sài Gòn chỉ mới có những thành phần này, không ngờ ở tỉnh cũng có.
Giới trẻ bây giờ đúng là không có một chút gì gọi là nên thân.
Sau gần hai tiếng kẹt xe, đường cũng bắt đầu thông thoáng. Kiệt nhìn đồng hồ mới phát hiện ra là đã 1 giờ rưỡi trưa, liền đạp ga chạy thật nhanh ra khỏi địa phận Tiền Giang.
Đi từ hồi 9 giờ sáng, bây giờ là 1 giờ rưỡi mà mới tới ngã ba Trung Lương , không lái xe nhanh lên, về tới Đồng Tháp à tối hù tối mịch.
Cứ tưởng kẹt xe ở ngã ba Trung Lương là hết rồi, nhưng cái số của Kiệt phải gọi là nhọ nồi. Tới An Hữu thì lại kẹt xe tiếp.
Nhìn đoạn đường trước mặt, Kiệt chỉ biết than thở:
- Kẹt xe nữa hả trời?
Vì là đang gọi điện thoại nói chuyện với Chiến, nên Kiệt than thở cái gì là cậu đều nghe hết:
- Anh Kiệt! Anh tới đâu rồi?
Kiệt nhìn lên bảng chỉ đường rồi trả lời:
- Anh đang ở An Hữu.
Chiến cười hì hì qua điện thoại:
- Cuộc đời anh hình như gắn liền với kẹt xe thì phải. Mười lần gọi cho anh, là hết chín lần em nghe anh nói đang kẹt xe.
Kiệt vừa lái xe vào chỗ trống trước mặt vừa trả lời điện thoại với Chiến:
- Em đang làm gì vậy? Chiều nay không đi ôn thi hả?
Chiến lại cười hì hì nghe rất đáng yêu:
- Em đang nghỉ giải lao mới có thể gọi cho anh nè. À em có chuyện này kể cho anh nghe nè vui lắm.
Vừa lái xe, vừa nghe Chiến luyên thiêng về chuyện học của mình vào ngày hôm qua, mà Kiệt không khỏi phì cười. Cậu lúc nào cũng vô tư như vậy, bạn bè chung lớp tốt xấu thế nào không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm câu chuyện của mình kể ra có làm anh giận hay không mà thôi.
Kiệt thừa nhận bản thân đã yêu nhóc con mười sáu tuổi này mất rồi.
Đường vừa vắng xe, Kiệt liền nhanh chóng tăng ga chạy ra khỏi địa phận An Hữu. Trời bắt đầu chiều rồi, không nhanh lên là về tới Đồng Tháp rất tối.
Từ An Hữu về đến Đồng Tháp mất một tiếng đồng hồ, nhưng nhờ Kiệt đi theo đường tắt, nên về vào đến địa phận Hồng Ngự cũng vừa đúng 5 giờ.
Định ghé trường An Thạnh đón Chiến, nhưng Kiệt nhớ đến cậu không thích để người khác chú ý, nên đành lái xe về nhà cậu chào hội người lớn. Dù sao thì một chút nữa cậu cũng về, ở nhà chờ cũng được.
Đậu xe trước một căn nhà cấp bốn màu trắng có kiến trúc khá giống các biệt thự ở Sài Gòn, Kiệt đến bấm chuông cửa một lúc thì từ trong nhà có một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi ra mở cửa:
- Ủa, Kiệt hả con? Vô nhà ngồi chơi.
Kiệt lễ phép gật đầu, rồi tay xách nách mang đi vào trong nhà ngồi chơi.
Đặt giữa phòng khách là một bộ bàn ghế tựa làm bằng gỗ sồi, sát vách là một cái đi-văng cũng chung một loại gỗ với bộ bàn ghế này. Kiệt nhìn sơ qua cũng đoán được hai món nội thất này là một bộ.
Từ bên hè đi vào là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, đến ngồi đối diện với Kiệt:
- Ủa, Kiệt! Con về Việt Nam hồi nào vậy?
Kiệt lễ phép trả lời:
- Dạ con về được sáu tháng rồi bác hai, nhưng mà tại vì con bận quá, nên bữa nay con mới về thăm nhà mình được. À mà con có mua quà gởi hai bác lấy thảo.
Bác gái để quà lên ghế bên cạnh, rồi lấy cây gãi lưng, đánh một cái như phủi bụi lên vai Kiệt rồi cười:
- Thẳng quỷ nhỏ! Cỡ này bày đặt quà cáp đồ nữa. Ba cái tổ yến, đông trùng hạ thảo này bây giờ mấy cái siêu thị ở đây nó bán đủ hết á. Hàng giả, hàng thiệt gì nó bán coi bằng là tràng giang đại hải luôn.
Kiệt gãi gãi đầu cười trừ, rồi thành thật trả lời:
- Dạ con biết chứ. Có điều đi xuống đây bằng tay không thấy cũng kì, mà con thì không biết mua cái gì để bớt ngại. Rồi hôm bữa con nghe ba con nói bây giờ tổ yến với đông trùng hạ thảo người ta mua làm quà nhiều lắm. Thành thử ra con mới mua cho hai bác với bà tư.
Bác gái phủi tay:
- Ui trời tưởng gì. Ai thì bác không biết, chứ bác không có cần mấy cái quà cáp này đâu. Chỉ cần bây giữ lời hứa với bác là được rồi.
Đang ngồi nói chuyện với bác gái, thì Kiệt nghe thấy tiếng cười giòn tan vang lên từ bên ngoài cửa rào. Anh nghe kĩ thì mới biết là người yêu nhỏ của mình đi học về tới.
Kiệt còn chưa kịp lên tiếng hỏi Chiến câu nào, thì cậu đã đi một mạch vào nhà leo vào lòng anh ngồi gọn hơ. Tay cậu theo phản xạ ôm lấy cổ anh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh:
- Anh Kiệt! Anh về tới hồi lúc mấy giờ vậy?
Kiệt theo thói quen vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ kéo sát vào lòng tránh cho Chiến vui quá mà té xuống đất:
- Anh chỉ mới về thôi. À! Anh có mua nem chua Lai Vung với mứt chuối phồng cho em nè.
Chiến cười tít mắt cầm lấy bọc nem và mứt, rồi hôn má Kiệt một cái chóc:
- Vẫn là ngoài tía, má, thì anh là người thương em nhất.
Mặc kệ đám bạn của mình đang đứng như trời trồng ngay giữa sân. Chiến vẫn vô tư ngồi trong lòng của Kiệt lột từng chiếc nem chua ra bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Mặc dù nem chua Lai Vung là đặc sản Đồng Tháp, nhưng Chiến lại không phải lúc nào cũng có thể mua được. Chỉ khi nào mấy ông anh, bà chị của cậu từ Cần Thơ về thì mới có nem ăn thôi. Không thì đừng nghĩ tới chuyện có ba chục chiếc nem cho cậu ngồi ăn như hiện tại.
Bác gái ngồi đối diện nhìn thấy cảnh tượng con trai mình mới vừa đi học về đã leo vào lòng người ta ngồi, lại còn ngồi trước mặt bạn bè trong lớp, thì mới hắng giọng mấy cái nhắc nhở:
- Ủa mấy đứa bạn con đứng đó chi vậy Chiến?
Câu hỏi của bác gái đã làm cho Chiến giật mình nhìn ra sân và mới phát hiện ra là đám bạn của mình vẫn còn đang đứng tần ngần ở cửa. Đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người.
Bị đám bạn nhìn chằm chằm như người ngoài hành tinh, Chiến lật đật đứng lên đi vào phòng lấy tài liệu đưa cho đám bạn mượn rồi đuổi tụi nó về. Chứ để tụi nó đứng đây một hồi, ngày mai cả trường biết chồng tương lai của cậu là đại gia thì toang mất.
Đám bạn về rồi, Chiến mới chạy vào bếp xoắn tay áo trổ tài nấu cơm chiều đãi người yêu lớn tuổi. Tất nhiên, là suy nghĩ này cậu ém nhẹm lại không dám để ai biết. Đặc biệt là bác Vinh.
Dù rằng, hai ông bố thông đồng kết sui gia từ lâu, nhưng ở trước mặt con cái thì bác Vinh không nhắc gì cả. Bác chỉ muốn Chiến lo tập trung vào việc học, sau này học đại học thì bác sẽ nói sự thật.
Bác Vinh làm giảng viên ngoại ngữ ở trường đại học Đồng Tháp, ở bên Cao Lãnh. Mỗi sáng bác phải lái xe hơi từ bên Hồng Ngự sang trường đi làm, tới chiều tối thì bác mới về tới nhà.
Vừa về tới nhà, bác Vinh thấy có một chiếc hyundai màu bạc đậu trước cửa nhà, thì biết ngay trong nhà đang có khách. Mà vị khách này không cần nhìn mặt thì bác cũng biết là ai.
Còn ai khác ngoài con trai cưng của ông bạn thân hai chục năm với bác Vinh đâu chứ. Thân tới mức sắp làm sui luôn rồi.
Mang cặp đen vào phòng cất, bác Vinh trở ra ngồi xuống nói chuyện với Kiệt:
- Con về Việt Nam hồi nào vậy Kiệt?
Kiệt đang nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy qua chạy lại trong bếp nấu cơm chiều, nghe tiếng bác Vinh hỏi thì mới giật mình quay qua trả lời:
- Dạ...dạ con về được sáu tháng rồi bác hai. Hai bác dạo này vẫn khỏe phải không bác?
Bác Vinh vừa uống trà, vừa lén liếc mắt quan sát Kiệt đang nhìn con trai cưng của mình ở dưới bếp, thì mới hắng giọng mấy cái rồi trả lời:
- Hai bác vẫn khỏe, ba má con cỡ này khỏe không. Ông nội con chân còn đau nhiều không con?
Kiệt lễ phép trả lời:
- Dạ, ba má con thì vẫn khỏe. Chỉ có ông nội con thì cỡ này hơi yếu, nhưng mà chân của ông nội con thì hết mấy năm nay rồi bác.
Bác Vinh gật đầu mấy cái như đã hiểu, nhưng bỗng nhiên bác sực nhớ ra điều gì liền nói:
- Con về đây thăm hai bác rồi vậy một lát con ở lại đây ăn cơm, con ngủ lại luôn đi. Nhà bác còn phòng trống, khỏi ra khách sạn tốn tiền lắm.
Nghe bác Vinh bảo ngủ lại, trong lòng của Kiệt cảm thấy ngại nhưng cũng không thể không nghe lời. Trời đã tối rồi, làm gì còn khách sạn nào mở cửa đâu. Hơn nữa cho dù là có, thì bây giờ lái xe qua Hồng Ngự cũng đâu có kịp.
Hồi chiều do nôn nóng về thăm Chiến và gia đình, nên Kiệt đã quên dặn phòng khách sạn. Thành thử ra bây giờ anh phải ở lại làm phiền gia đình cậu một tuần lễ.
Căn phòng bác Vinh chuẩn bị cho Kiệt nằm đối diện phòng của Chiến, nó có một cái cửa sổ nhìn được ra mé sông. Bên cạnh tủ đồ gần cửa sổ có môt cái giường đơn bằng gỗ. Ngoài ra còn có một chậu lúa kiểng được đặt trên bệ cửa sổ.
Với con mắt của một giám đốc khách sạn năm sao của mình, thì Kiệt đánh giá nếu đem căn phòng này so với căn phòng rẻ tiền nhất của FAMILY. Anh dám cược, căn phòng này chỉ có rộng hơn, hoặc là nhỏ hơn một chút. Hoàn toàn không thua kém phòng khách sạn ba sao, hay bốn sao nào ở Sào Gòn.
Càng quan sát kiến trúc của căn phòng và nhìn ra ngoài sông xem tàu, ghe chạy qua lại. Kiệt âm thầm khen ngợi người nào vẽ ra bản vẽ căn nhà này. Mắt thẩm mỹ của người này quả thật rất cao. Nếu không thì sẽ không thể xây nên một căn nhà vừa đẹp, mà vừa đơn giản lại không kém phần thoáng mát như thế này.
Vốn thích sự yên tĩnh, nên sau khi tắm xong, thì Kiệt đã ngủ quên lúc nào không biết. Mãi đến khi Chiến mở cửa phòng gọi anh ra ăn cơm tối thì anh mới giật mình thức dậy:
- Ủa Chiến! Em tìm anh hả? Có gì không?
Chiến vừa chỉ chỉ tay xuống bếp vừa nói:
- Tía má kêu em vào gọi anh xuống ăn cơm với cả nhà cho vui.
Ngồi trong bàn ăn tối với gia đình của Chiến, không chỉ có ba mẹ của cậu, còn có những người khác trong dòng họ sang ăn cơm. Ai nấy cũng đều hỏi Kiệt làm nghề gì, làm ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi có bạn gái chưa...và ti tỉ những câu hỏi tương tự như đang tra khảo tội phạm.
Sợ làm mất lòng bác Vinh, cũng sợ làm Chiến buồn. Kiệt không nói thật, mà cũng không tránh né câu trả lời:
- Dạ con làm quản lý khách sạn ở Sài Gòn á. Lương cũng bình thôi à, cũng không cao như người này người kia hay nói. Còn chuyện tình cảm thì bạn gái thì con chưa có, nhưng mà con có đối tượng rồi. Có điều đối tượng của con còn đang đi học, nên con chưa nói năng gì hết.
Thấy Kiệt có vẻ như không muốn nghe cái chủ đề tìm hiểu đời tư này, bác Vinh liền lên tiếng cứu bồ cho anh:
- Kiệt ơi! Bác nghe nói con ở quận 7 phải hông con? Vậy từ nhà con tới trường Ngô Quyền gần không con?
Kiệt ngờ ngợ đoán được ý của bác Vinh, nhưng vẫn lễ phép trả lời:
- Dạ, trường Ngô Quyền nó ở phường Phú Mỹ, còn con ở phường Tân Phong, nhưng mà sáng con đi làm con chở Chiến đi học vẫn được.
Bác Vinh gật gù vài cái rồi nói:
- Vậy mai mốt em nó lên trển học, con coi chừng nó dùm hai bác nghe con. Nó ở ký túc xá bác không yên tâm, nhưng mà nó ở nhà con thì khác.
Lời nhờ vả của bác Vinh đã khiến cho Kiệt ngạc nhiên đến mức mở to mắt mà nhìn. Tất nhiên là bác không nhờ, thì anh cũng sẽ để mắt đến giờ giấc sinh hoạt của Chiến. Từ lần đầu gặp cậu vào năm mười tuổi, được cậu nắm chặt ngón tay, thì anh đã mặc định rằng mình phải bảo vệ và che chở đứa nhỏ này thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top