05. Phù sinh nhược mộng
《We're good people but why don't we show it? 》——Holly Throsby
05.Phù sinh nhược mộng
We're good people but why don't we show it?
Chúng ta đều quan tâm tới nhau, vì cớ gì lại không để cho người kia biết được?
——Holly Throsby
Thời điểm Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác, cậu đang co người lại ở một góc trên băng ghế dài bên đại lộ không nhúc nhích, cụp mi thẫn thờ, khóe mắt bị anh đánh tối qua đã nổi lên một mảng máu bầm xanh tím.
Anh bất giác sờ sờ vết thương trên đuôi mắt mình, không biết phải bày ra biểu tình gì, bàn tay trong túi áo siết lấy bình thuốc xịt.
Một nhóm người đứng thành vòng tròn trước băng ghế, lắng tai nghe người nghệ sĩ lang thang có mái tóc ngắn màu hạt dẻ đứng bên cạnh cậu chơi đàn.
Anh chàng tuấn tú kia mặc chiếc áo da nâu sẫm đứng cạnh cậu, cúi đầu si mê chơi Accordion, thỉnh thoảng còn quay đầu đối diện với Vương Nhất Bác mặt lạnh sóng mắt đưa tình.
Mỗi lần như thế, nhóm người đang vây xem sẽ thấp giọng hô lên một trận.
"Excuse me! Excuse me!"
Tiêu Chiến khó khăn chen vào trong đám đông, mới phát hiện ra trên đầu Vương Nhất Bác đang đội một chiếc mũ da nhỏ có chóp màu nâu sẫm.
Kỳ lạ thật, ở đâu ra cái mũ này vậy, khẳng định không phải mũ của cậu, hình như...có chút giống với chiếc mũ đen đựng tiền thưởng để trước mặt của vị bên cạnh cậu kia.
Anh dành ra chút thời gian tự hỏi vấn đề này, một bên thuận tay lấy chiếc mũ từ trên đầu Vương Nhất Bác xuống, dùng tiếng Anh lưu loát nói:
"Whose is it?"
Anh chàng tóc nâu thấy thế lập tức bỏ xuống cây đàn, vươn tay muốn ngăn lại anh:
"Hey, hey! It's mine!"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần, không động đậy cũng không lên tiếng.
Tiêu Chiến gật đầu, không hoài nghi gì:
"Oh,thank y....."
Anh chàng kia sắc mặt không vui, đánh gãy lời anh: "Who are you? This is my present for him."
Vòng người vậy xem bắt đầu xì xào bàn tán, tâm thế chuẩn bị xem kịch hay, Tiêu Chiến nhớ tới ánh mắt ẩn tình vừa nãy, như đã nhận ra điều gì.
Anh nghĩ rồi nói: "I'm his friend. So sorry for what I've done, but he was out for the whole night. He needs to take a rest. So...I'll take him...[Tôi là bạn cậu ấy, xin lỗi vì hành động vừa rồi, nhưng cậu ấy đã ra ngoài cả một buổi tối. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Cho nên, tôi muốn mang cậu ấy...]
Anh chàng nhìn vào vết máu bầm trên đuôi mắt anh, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười: "No, you don't look like his friend. He smiled at me, but didn't even look at you." [Anh không phải bạn cậu ấy. Cậu ấy cười với tôi, nhưng lại không nhìn đến anh một lần nào nha.]
Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ ngẩng đầu lạnh nhạt liếc một cái, lại tiếp tục cúi đầu.
Chàng ta dang tay ra: "Are you chasing after him? Sorry, but I'm one step ahead of you. And...he seems doesn't want to go with you. And, who will fight with friends?" [Anh đang theo đuổi cậu ấy sao? Vậy thật xin lỗi, tôi đến sớm hơn anh một bước rồi. Và...cậu ấy dường như không muốn đi cùng anh. Với cả, ai lại đi đánh bạn bè chứ?]
Những người vây xem náo nhiệt cười ồ lên, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà huýt sáo, rất nhiều người còn thích ý cầm điện thoại quay chụp lại.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, cúi đầu ghé vào bên tai Vương Nhất Bác: "Cậu còn nhớ mình là ai không hả? Đừng nháo nữa, ở đây có người Trung Quốc, một lát leo lên hotsearch ngồi thì đừng đổ lỗi cho tôi đó."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì ngẩng đầu liếc qua đám người, lập tức đứng dậy, tháo xuống khẩu trang của Tiêu Chiến tự mình đeo lên, kéo tay người kia nói gì đó, anh chàng thần sắc tiếc nuối, ném cho Tiêu Chiến một cái nhìn sắc lẹm, trước khi đi còn kéo Vương Nhất Bác thêm cậu vào phần mềm kết bạn nào đó, lại tặng cho một cái ôm nhiệt tình mười phần.
"See you!"
Hai người thoát ra khỏi vòng người ồn ào vẫn còn nghe thấy âm thanh chào tạm biệt của anh ta, đi thêm một đoạn nữa, lại nghe được tiếng phong cầm du dương vọng đến.
Con phố nhỏ của Geha vào ban ngày rất náo nhiệt, đường dành cho người đi bộ kẻ đến người đi, trên cột đèn đường dán đầy thiếp giấy màu sắc rực rỡ, có cô gái Đan Mạch thắt bím tóc thật dài màu vàng kim bằng dải lụa thêu hoa, đem theo chiếc làn nhỏ đứng bên đường mỉm cười ngọt ngào, phát đi những chiếc kẹo hình thù dễ thương trong cửa tiệm.
Vương Nhất Bác tay đút túi áo cúi đầu bước đi, cô gái nhỏ đi qua chìa ra hai viên kẹo óng ánh màu sắc tới trước mặt cậu.
Cậu hơi ngơ ngác, ngẩng đầu tặng cô một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tiếp nhận món quà nhỏ giọng nói cảm ơn, lại cúi đầu buồn buồn bước đi.
Từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn sang, giống như đứa trẻ làm bài thi không đạt bị ăn mắng, theo chân lão ba trở về nhà.
Tiêu Chiến hơi do dự, lấy ra chai thuốc xịt để trong túi áo đưa đến trước mặt cậu, hỏi: "Trở về nhé?"
Cậu dừng cước bộ, không có nhận lấy, lắc đầu:
"Ăn cơm."
Sau đó vòng qua cánh tay chướng mắt kia, bước chân nhanh chóng đi về phía trước.
"Tối qua đi đâu?"
"Vẫn luôn ở chỗ đó."
Tiêu Chiến tặc lưỡi, dường như không nhìn thấy sự kháng cự của cậu, rất tự nhiên đem cái bình nhỏ trên tay bỏ lại vào trong túi áo:
"Người trẻ tuổi thân thể thật tốt a."
Cậu không trả lời lại.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân hiện tại thật giống đứa trẻ con sau khi cãi nhau xong liền sinh hờn dỗi, bất mãn đối phương điềm nhiên coi như không có gì, càng khó chịu cái vẻ mặt ba lãng bất kinh* của anh, từ tận đáy lòng sinh ra mười phần bài xích.
*Sóng gió cũng không đổi vẻ mặt
Tâm tình tiêu cực bị cậu biến thành chiến tranh lạnh đơn phương, một câu cũng không muốn nói, thậm chí còn phi thường chán ghét phải nhìn thấy bản mặt kia của Tiêu Chiến.
Thế nhưng Tiêu Chiến đối với khí áp âm độ quanh thân cậu làm như không thấy, tự mình tìm chủ đề tán gẫu, tỷ như cô gái Đan Mạch vừa rồi thật xinh đẹp, sao cậu không tìm cô ấy đòi thêm mấy viên kẹo nữa? Vết bầm kia nếu như không cẩn thận thoa thuốc sẽ khỏi rất chậm, cậu quyết định không cần đến bình xịt sao?
Thật giống như quan hệ của bọn họ là bằng hữu tốt đến không thể tốt hơn.
Vương Nhất Bác trong lòng cười lạnh, sắp không trầm mặc nổi nữa, nhưng là vẫn bướng bỉnh không chịu phụ họa với Tiêu Chiến.
Cậu cố ý khơi chuyện: "Hôm qua..."
"Chính là chỗ này rồi" Tiêu Chiến nhìn lên bảng hiệu của nhà hàng trước mặt, đánh gãy lời cậu "nhìn không tồi chút nào."
Cậu nhếch nhếch khóe môi, từ chối cho ý kiến, theo anh đi vào, chọn chỗ ngồi, gọi món.
Trong nhà hàng âm nhạc thư giãn, cậu trầm mặc ngồi đó, nhịn một lúc lại mở miệng: "Tối hôm qua..."
Tiêu Chiến thấy cậu muốn nói lại thôi, hơi nghi hoặc, nghiêng đầu cười nói: "Tối qua?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một bộ dáng vân đạm phong khinh, chép chép miệng, cầm lên ly rượu không tiếp tục nói chuyện.
"Tối qua đi ngủ luôn."
Không nghĩ tới Tiêu Chiến lại tiếp lời, chỉ là nghe không ra tình tự gì: "Sáng sớm tỉnh dậy không thấy cậu, đành ra ngoài tìm."
Anh hai ba câu nói ra thắc mắc của Vương Nhất Bác, nhìn cậu một cái, đột nhiên rướn thân thể tới gần, khuôn mặt tràn đầy hiếu kì:
"Cậu trai tặng mũ cho cậu bộ dạng khá đấy chứ."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, đột nhiên lên tiếng: "Đúng vậy nha, hình như anh ta thích tôi."
Tiêu Chiến kinh ngạc, cười: "Woa! Này không phải chuyện tốt sao?"
Anh còn ra vẻ rất có kinh nghiệm nêu ý kiến của mình: "Yêu đương là chuyện tốt, trong nước hoàn cảnh không tiện lắm, tính chất công việc của cậu cũng đặc thù, gặp được người mình thích đúng là không dễ. Tuy rằng mới quen nhau một buổi tối nhưng anh ta rất bảo vệ cậu nha, còn tặng mũ cho cậu...hình như là vật rất quan trọng. Thử chung sống xem sao? Kỳ nghỉ của cậu chắc vẫn còn dài nhỉ, các cậu làm sao mà quen biết vậy? Còn nữa, tôi vẫn thực hiếu kì, cậu đã yêu đương bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy dao cắt beefsteak trong đĩa, ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch: "Anh ta đi ngang qua, thấy tôi ngồi đó, liền một mực muốn cùng tôi nói chuyện. Tôi rõ ràng một câu cũng không đáp, anh ta lại cứ luôn miệng nói không ngừng. Mũ cũng là anh ta nhất quyết muốn tặng, tôi thấy khá đẹp nên đã nhận lấy."
"Còn vấn đề yêu đương" Cậu nuốt xuống miếng thịt, ngẩng đầu nhìn anh "Làm người của công chúng, đây là việc riêng tư không thể tiết lộ."
Tiêu Chiến vờ vịt không nghe thấy, ánh mắt dời đến trên đầu cậu, tán thưởng một câu:
"Thật sự rất đẹp, bằng không dùng cái mũ này lựa cho cậu một bộ y phục đi?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, chẳng có tinh thần gì: "Lát nữa e rằng anh phải tự mình đi rồi, tôi ăn xong rất buồn ngủ, muốn quay về chợp mắt một lát."
Anh vui vẻ đáp ứng: "Vậy cứ giao cho tôi, sẽ mang về cho cậu một bộ thật đẹp. Nói thật ra thì, cho dù đang ở nước ngoài cậu cũng cần chú ý chút, hôm nay nếu bị nhận ra chắc không phải chuyện nhỏ đâu, lại lên hotsearch đi?"
Anh tự mình nghĩ một hồi, lại cười lên: "Hơn nữa còn đặc biệt không giống bình thường, nếu như có minh tinh nào đó vừa vặn mua hotsearch muốn sao tác, khẳng định hận chết cậu."
"Anh biết cũng không ít đâu nhỉ." Ngữ khí mang vài phần châm chọc.
Câu trả lời của Tiêu Chiến lại phá lệ thành khẩn: "Tuy rằng không ở trong nước, nhưng mấy chuyện này ít nhiều cũng biết đôi chút."
Vương Nhất Bác qua loa gật đầu, khách khí đáp lại: "Biết rồi, lần sau sẽ chú ý. Cảm ơn."
Một bữa cơm ăn đến giương cung bạt kiếm, thanh toán xong liền rời đi, Tiêu Chiến vẫn một thân phong độ ngời ngời, bên môi ngậm ý cười, thậm chí ở cửa ra vào còn đặc biệt đưa thêm tiền boa cho phục vụ, lễ phép chào tạm biệt, giống như là cố ý bày ra tâm tình tốt của mình. Anh biết Vương Nhất Bác đằng sau sắc mặt chắc chắn lạnh đến dọa người rồi, nhưng vẫn không quay đầu nhìn cậu thêm lần nào.
Đúng là người trẻ tuổi mà, anh nghĩ.
Đi ra khỏi nhà hàng, hai người tựa như người xa lạ, một trái một phải, cứ như vậy mà đi ngược lại phía đối phương.
Đến câu tạm biệt cũng quên nói.
Hoặc là nói không phải quên.
Vương Nhất Bác cứ như vậy đầu cũng không thèm quay lại, từ đường dành cho người đi bộ dạo qua quảng trường, một đường thẳng tắp đi qua, dọa sợ một đám bồ câu lông trắng xám trước cửa giáo đường.
Cậu vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn những cành cây đã khô quắt chĩa ngang chĩa dọc trên cái cây ven đường, đi mãi đi mãi, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi tột độ, bèn dừng lại bước chân, ngồi xuống băng ghế dài cạnh quảng trường.
Cậu nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.
Thật sự có người như Tiêu Chiến tồn tại sao?
Cậu cơ hồ hận đến nghiến răng, cho dù có là diễn viên khéo léo thông minh tột đỉnh đi chăng nữa cũng sẽ không đánh Thái Cực như anh.
Cái người tối qua nổi lên phản ứng với cậu không phải Tiêu Chiến sao?
Tại sao hôm nay anh ta còn có thể bày ra bộ dáng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy?
Anh ta hôm qua còn lên mặt dạy mình, nhưng bản thân anh có thật sự nghiêm túc đi đối đãi với tình cảm không?
Xem ra, tình dục và tình yêu trước giờ vốn chính là hai chuyện khác nhau.
Thời điểm tỉnh giấc, ngoài cửa sổ đã một mảnh tối đen.
Ở Bắc Âu một thời gian, Vương Nhất Bác đã quen thuộc với bóng tối, theo kinh nghiệm của cậu, bình thường lúc này cũng không tính là quá muộn, chỉ là do sắc trời tối xuống mà thôi.
Cậu sờ lấy di dộng bật lên, không nghĩ tới vậy mà thực sự quá muộn, đã là sáng sớm rồi.
Cậu ngồi trên giường một lát, khoác áo lông muốn xuống phòng bếp lấy nước uống, không ngờ ra khỏi phòng lại phát hiện trên sofa phòng khách phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác bị dọa giật mình, nhìn kĩ lại mới thấy rõ là ánh sáng phát ra từ màn hình laptop của Tiêu Chiến.
Anh mặc quần áo ở nhà khoanh chân ngồi trên sofa, mang kính mắt, sắc mặt có chút buồn bã ỉu xìu, không biết là đang xem cái gì.
"Muộn vậy rồi còn chưa ngủ sao?"
Cậu nói xong bước chân liền cứng đờ, nghĩ tới ban ngày còn đối chọi gay gắt, lập tức cả người không được tự nhiên.
Đôi mắt sau tròng kính của Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình: "Tôi quen làm việc vào buổi tối."
Vương Nhất Bác gật đầu, thừa dịp không tiếp tục nói chuyện, vòng qua anh đi vào phòng bếp.
Hết nước nóng rồi, phải lấy ấm điện đi đun nước.
Cậu nghĩ nghĩ vẫn là phiền phức một chút vậy, ấn xuống công tắc ấm điện, xong xuôi liền ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, chống đầu ngẩn người.
Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ màn hình hắt lên gương mặt Tiêu Chiến, còn có ánh đèn báo màu đỏ của công tắc ấm điện.
Cậu một mình nhàm chán, chẳng có gì để nhìn, đành nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lát.
Anh của buổi tối và ban ngày tựa hồ không quá giống nhau, có thể bởi vì không tiếp tục trưng ra nụ cười khiến người khác khó chịu, cũng có thể bởi vì không mở miệng nói chuyện, không khiến cậu cảm thấy bực bội cùng phản cảm, cậu rốt cuộc từ gương mặt kia nhìn ra vẻ đẹp trai vốn có.
Âm thanh nháy chuột và gõ bàn phím của Tiêu Chiến như có như không, hòa vào với tiếng nước đang sôi ùng ục, âm thanh không tính là nhỏ, nhưng ngược lại càng làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.
Vương Nhất Bác gối đầu lên cánh tay lim dim hai mắt, mơ mơ màng màng nghĩ, hình như cửa sổ không đóng kĩ, có gió theo khe hở từ ngoài khẽ chui vào, tạo ra một chuỗi âm điệu kì lạ lúc cao lúc thấp.
Bầu không khí quá mức ôn nhu như thế, cậu quên mất cả việc phàn nàn oán trách người đối diện, sự mờ mịt vẫn luôn bị đè nén từ lúc xuất ngoại vào lúc này rốt cuộc không chịu được mà ló đầu.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy mình như đang nằm mơ" cậu mông lung nói tiếp "đoạn thời gian này trôi qua rất không chân thực."
Tiêu Chiến không ngờ tới cậu sẽ nói chuyện, bàn tay đang chỉnh ảnh hơi ngập ngừng, dành ra cho cậu một ánh mắt, cười "Quả thật giống như đang mơ vậy."
"Anh thì sao?"
"Tôi vẫn đang tỉnh táo đây này."
Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Tôi có lẽ còn chưa ra ngoài du lịch, cũng quá thần kì rồi, không nghĩ tới thực sự có thể xin được kì nghỉ phép tận 2 tháng. Thời gian đó vẫn đang là cuối năm mà. Tôi ở tổ kịch mỗi ngày đều cầm điện thoại lướt lướt tìm hiểu, đặc biệt mong đợi, đến khi thật sự đi rồi ngược lại cảm thấy trống rỗng, mỗi lần đến chỗ nào đó đều phải phát định vị cho Trần tỷ."
"Tại sao?"
"Tôi đã rất lâu không có một mình ra nước ngoài rồi, khá là thích nhưng mà cũng..."
Cậu không hình dung ra được, nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Tôi hiểu."
Cậu trầm mặc một lúc, tiếp tục: "Cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy, đợi khi tỉnh lại rồi, tôi có thể vẫn đang ở trên chiếc giường của khách sạn, hoặc là đi chạy thông cáo gì đó, hoặc là chuẩn bị khai công."
Tiêu Chiến xen lời: "Cũng thật có khả năng đó chứ."
"Bọn họ đều nói không thể ngừng lại lúc này, phải rèn sắt khi còn nóng, quay phim nhiều chút, lên tống nghệ nhiều chút, tiếp nhận phỏng vấn, chăm chỉ luyện tập, thông cáo có thể nhận bao nhiêu liền nhận bấy nhiêu, như vậy mới có thể hồng lên, mới có trong tay quyền lựa chọn, khi đó liền có thể làm những việc mình thích rồi."
Cậu không giống như là chưa tỉnh ngủ, ngược lại tựa như người say rượu nói ra lời thật lòng mình trong cơn mê man: "Tôi lúc ấy nghĩ rằng, được thôi. Kết quả bây giờ ngẫm lại, hình như mình bị lừa mất rồi."
Tiêu Chiến tốc độ trên tay chậm lại, câu khóe miệng: "Vậy sao?"
"Anh xem tôi bây giờ, rất hot đúng không?"
Vương Nhất Bác chôn đầu vào khuỷu tay "anh lên weibo tìm một chút liền biết thôi. Đến tôi còn cảm thấy chính mình đang rất hot. Nhưng vì sao tôi vẫn không thể làm chuyện mình thích, ngày trước là không có tư cách, bây giờ lại không có thời gian, kiểu gì cũng sẽ có lý do. Tôi vẫn là rất không vui vẻ, còn là kiểu càng ngày càng vui vẻ không nổi. Anh nói xem con mẹ nó, có phải là một vở kịch lừa dối liên hoàn không?"
"Chắc vậy đi?"
Cậu nghĩ tới một gói biểu cảm, liền đem nó thể hiện ra: "Tình yêu không có, tiền cũng...à, tiền thì tôi có, còn có rất nhiều. Mẹ nó, tôi hình như chỉ có tiền thôi."
Tiêu Chiến trầm thấp cười cười, không cẩn thận va trúng bàn phím: "Lời này của cậu, nghe khá gợi đòn đấy."
Vương Nhất Bác cũng cười: "Chẳng lẽ anh chưa từng nói qua sao, cái ngày đầu tiên tôi quen biết anh đó, anh nói, tôi không thiếu tiền. Khi đó tôi thật sự muốn đập anh một trận."
"Hóa ra cậu lần đầu gặp tôi liền muốn đập tôi rồi."
"Tôi bây giờ cũng rất muốn đập anh." Cậu có chút nghiến răng nghiến lợi "anh thật sự rất đáng ghét, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến cầm con chuột cúi đầu ngập ngừng:
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác nghe vậy yên lặng một hồi, không tiếp tục chủ đề này nữa, gạt trở về: "Thời điểm tôi xin nghỉ, công ty mắng tôi, nói, cậu mà quay lại thì liền đợi tới ngốc chết luôn đi, mấy cái xui xẻo ngu ngốc gì đó kiểu gì cũng sẽ ập xuống đầu cậu."
Tiêu Chiến cười ra tiếng.
"Anh xem, tôi vừa xin nghỉ phép, bọn họ liền thừa nước đục thả câu. Mỗi người đều cuống cuồng cả lên, cứ làm như mình đi giành giật kim bài Olympic ấy."
Mái đầu trong khuỷu tay cọ cọ: "Cũng có thể đợi lát nữa tôi tỉnh lại rồi, phát hiện ra đến vòng giải trí cũng đều là giả, tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc đang nằm mơ giữa ban ngày mà thôi."
"Cậu không phải chính là một thằng nhóc đó sao?"
Thanh âm truyền đến từ nơi rất gần, tựa như đang ở ngay trước mặt.
Vương Nhất Bác từ khuỷu tay ngẩng đầu lên mở bừng mắt, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm trước mặt, có chút buồn cười mà nhìn mình, nhẹ nhàng xoa xoa tóc, đem mái tóc vốn vì ngủ mà xù lên như tổ quạ của cậu xoa cho càng thêm rối loạn.
Cậu sững sờ nhìn Tiêu Chiến mất một lúc:
"Anh là thật sao?"
Tiêu Chiến lấy tay nâng mặt chống trên đầu gối, giả vờ nghiêm túc tự hỏi một chút:
"Đương nhiên là giả, cậu một chốc nữa tỉnh lại sẽ phát hiện mình sắp khai giảng rồi, bài tập hè có tận sáu quyển, quyển nào cũng mới làm được trang đầu tiên."
Vương Nhất Bác trừng anh một cái: "Quá đáng."
Trong lòng lại nghĩ, anh rốt cuộc có hiểu được ý tôi không thế?
Cũng không dám thẳng thắn hỏi ra một lần.
Cậu yên lặng một hồi, đổi sang vấn đề mà mình dám mở miệng, nhỏ giọng hỏi: "Anh nói lời giữ lời chứ?"
"Lời gì?"
"Xem cực quang."
Tiêu Chiến ngơ ra một chút: "....Cậu nói được là được."
Vương Nhất Bác đem mặt trốn ra sau lưng ghế, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn Tiêu Chiến: "Vậy tôi nói được."
Thanh âm của cậu vốn trầm thấp lại từ tính, sau khi tận lực hạ thấp xuống nữa, lại như nhẹ nhàng gãi vào tim người ta.
"Tôi có thể...đi cùng anh không? Tromso ấy."
Tiêu Chiến gật đầu: "Được chứ."
Anh đồng ý rất nhanh, ngữ khí vừa tùy ý lại hờ hững, như thể anh chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là đưa ra một quyết định không đáng kể, không cần suy nghĩ sâu sắc.
Thậm chí còn không tính là một quyết định.
Đây không phải là ngữ khí mà Vương Nhất Bác muốn nghe được.
Cậu nhận được đáp án mà mình mong muốn, nhưng vẫn có chút thất vọng.
Thế là là lại hỏi: "Vậy...sau đó thì sao? Tôi nghĩ, cùng anh trải qua mùa đông này, rồi cùng nhau về nước."
Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu: "Vì sao chứ?"
"Không biết nữa, tuy rằng anh khá đáng ghét, nhưng mà chỉ là...nghĩ."
Vương Nhất Bác cũng nổi lên nghi ngờ, nhìn vào cặp mắt đào hoa hơi câu lên kia, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, là vì đôi mắt này sao?
Hay là vì người trước mặt này.
"Xì" Tiêu Chiến bật cười "tôi khá đáng ghét ư? Không biết ai mới là người đáng ghét đâu."
Vương Nhất Bác trong lòng đưa ra đáp án, kì thật thì tôi cũng đáng ghét, nhưng không có đáng ghét bằng anh.
Tiêu Chiến vốn đang cúi đầu cười trộm, nửa ngày không thấy cậu trả lời, đành ngẩng đầu lên, vừa lúc va vào đôi mắt sương mù mênh mông của Vương Nhất Bác.
Đứa nhỏ đáy mắt rất sạch sẽ, Tiêu Chiến trong một khắc nhìn đến ngơ ngác, đoán không ra cậu đang nghĩ cái gì.
Vương Nhất Bác gối lên cánh tay, nghiêng đầu sang bên cứ vậy mà đưa mắt nhìn anh.
Trong phòng khách quá ấm áp, ấm nước sau lưng ục ục rung động, miệng ấm tỏa ra hơi nước phiêu đãng, trên cửa sổ pha lê lưu lại một mảnh hơi nước mờ mờ.
Không gian quá mức an tĩnh, bầu không khí quá mức ái muội, người trước mặt quá mức xinh đẹp, ánh mắt trong suốt quá mức ghẹo người.
Tất cả khiến cậu cảm thấy phá lệ an toàn cùng thoải mái, thậm chí quên hết đi những suy nghĩ độc ác ban sáng, quên đi sự đáng ghét của người kia, trước mắt chỉ còn lại Tiêu Chiến với đôi mắt thất thần, cùng nốt ruồi nhỏ điểm dưới đôi môi nhạt màu.
Qua rất lâu, như bị ma xui quỷ khiến, cậu rốt cục chầm chậm nhô đầu ra, hôn lên đôi môi nhìn qua có vẻ rất mềm mại kia.
Tiêu Chiến trừng lớn mắt, thân thể chấn động, không nhúc nhích.
Hai cặp môi nhẹ nhàng dán vào, khoảng cách gần đến mức không nhìn ra khe hở.
Trong lòng cậu cảm thấy dường như còn chưa đủ gần, lại xích lại thêm một chút, hoàn toàn hôn xuống, lần này bốn cánh môi đã thực sự gắn kết rồi, nhưng mà chỉ là dán vào, không có làm ra động tác khác.
Môi anh thật mềm mại, thật muốn đắm chìm trong đó.
Có sợi tóc khẽ rơi xuống, vướng vào trên mi mắt, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn.
Cứ như vậy dán một hồi, Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi, ở bên khóe môi anh liếm liếm, lại cấp tốc thu trở về.
Tiêu Chiến lập tức lại trừng lớn mắt.
Là hương rượu đỏ, còn đọng lại dư vị trên môi Vương Nhất Bác.
Thì ra Tiêu Chiến vừa mới uống rượu sao?
Sau lưng chợt vang lên âm thanh bén nhọn, âm vực càng lúc càng cao, nước sôi trong ấm cũng đang ùng ục xao động bất an.
Như thể nghe thấy tiếng chuông báo thức, Vương Nhất Bác lâp tức hoàn hồn, cấp tốc lùi về sau, suýt nữa đã ngã sấp xuống, chân tay luống cuống ổn định lại, sau lại ngơ ngác không biết làm gì.
Tiêu Chiến cũng thu liễm biểu cảm thất thần, không chút hoang mang đi qua, ấn xuống nút công tắc, âm báo ngừng lại, tiếng nước sôi réo cũng dần dần lắng xuống.
Toàn bộ ái muội khi nãy đã tiêu tán gần hết, cậu nhận ra mới vừa rồi mình mất khống chế như vậy, quả thực ngượng ngùng ngoài sức tưởng tượng.
"Xin..."
Vương Nhất Bác câu xin lỗi còn chưa nói xong, Tiêu Chiến liền ở trên trán cậu nhẹ búng một cái, thuận tay véo véo chóp mũi, mỉm cười với cậu.
"Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi."
Cậu đang nóng lòng muốn chuồn đi, nghe vậy không thèm nghĩ nhiều nữa, lung tung gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng, nước cũng quên uống.
Tiêu Chiến đứng cạnh bàn ăn trong bếp bất động, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt của cậu không biết đang suy nghĩ cái gì, đứng một hồi, anh cầm lấy cốc rửa qua một chút, pha nước nóng với một ít nước chanh để trong tủ lạnh.
Nhẹ nhàng bước vào phòng Vương Nhất Bác, người trên giường cả thân thể chìm sâu trong lớp chăn đệm mềm mại, quay lưng về phía anh, giống như đang ngủ.
Anh nhẹ tay để chén nước lên tủ đầu giường, thay cậu dịch dịch góc chăn, như là lơ đãng mà cọ qua gò má cậu, lại lập tức buông tay, nhanh chân đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng khe khẽ khép lại, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, ngồi dậy uống hết ly nước, mới phát hiện trên tủ đầu giường còn có thêm bình xịt thuốc mà sáng nay anh đưa cậu không cầm.
Cậu sững sờ, cầm lấy bình thuốc xịt lên vết thương, lại nằm xuống, trong lòng âm thầm nói, ngủ ngon, hẹn gặp lại ngày mai.
Tiêu Chiến cũng trở về phòng, lên giường nhắm mắt.
Buổi tối quên mất chưa hỏi cậu.
Rốt cuộc thì điều gì mới là thứ cậu yêu thích.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top