🔞Vô vọng chi tai

-Tên gốc: 无妄之灾
-Tác giả: PlutoSpark
-Link gốc: archiveofourown.org/works/20790476
-Song cảnh sát AU, cưỡi, một chút angry s.e.x, một chút trói tay.
-Bản dịch không đảm bảo đúng 100%.

______________________________

Thời điểm Tiêu Chiến xoay chìa vặn mở khóa cửa, mặt trời đỏ rực mới vừa ngả về tây.

Hành lang ngập tràn cỗ hương vị thức ăn bị ôi thiu, vào mùa hè hầu hết đồ ăn đều hỏng rất nhanh, có lẽ là vị hàng xóm không quen biết nào đó ở cùng tầng lại quên mất phải đem rác để xuống dưới lầu. Tiêu Chiến bị mùi vị đó xộc cho gay cả sống mũi, vô thức xoa xoa lòng bàn tay phải đầy mồ hôi lên chiếc quần short, cả người cỏ vẻ hơi phờ phạc, chán ghét biếng nhác xoay ba vòng chiếc chìa khóa đang tra trong ổ, ổ khóa lách cách phát ra tiếng vang thanh thúy, toàn bộ dội lại trên mặt kính của chiếc đồng hồ đeo tay.

Nháy mắt khi cánh cửa mở ra, lông tóc trên người anh dường như dựng đứng hết cả lên. Vài tia sáng nhợt nhạt u ám chiếu vào phòng khách, rèm cửa được kéo đến chặt chẽ không một khe hở, không hề giống với dáng vẻ nên có của nó – ngôi nhà anh vào ban ngày, tấm rèm cửa dày nặng đó chưa bao giờ không kéo lên cả, màn sa mỏng manh rũ xuống trước cửa sổ cũng chưa từng không mở ra. Trong căn phòng vấn vít vài sợi hương trà, vị trí hộp kẹo gum tùy tay đặt trên tủ giày rõ ràng đã bị người ta động qua rồi, nắp hộp cũng chẳng đóng lại, ghế trước bàn ăn bị kéo ra một chút, lưng ghế vắt một kiện áo khoác màu đen, là chiếc mà Vương Nhất Bác đã mang theo trước khi rời đi.

Vào giây tiếp theo Tiêu Chiến liền nhìn thấy có người đang hãm mình trên ghế sofa. Thân hình mét tám co cuộn thành một cục, mái tóc lộn xộn tùy ý vểnh loạn lên, tựa như con mèo lớn tá túc qua đêm, an tĩnh lại mệt mỏi. Khuôn mặt cậu ngược lại vẫn là một bộ lạnh nhạt, trên người mang kiện áo bảo hộ, tựa như dáng vẻ của cậu học sinh cấp ba, quần jeans phối với giày thể thao trắng, rõ ràng là trang phục cần thiết để tiến hành nhiệm vụ.

Có phiến lá trúc xanh ngọc mảnh mai, bập bềnh chìm nổi trong ly thủy tinh đặt trước mặt cậu, nước sôi tỏa ra từng cuộn khói mờ mịt, bám trên thành ly một mảnh sương trắng mơ hồ, tựa như người đuối nước đang cố gắng giãy giụa vùng vẫy, muốn được đặt môi hôn lên tia nắng chiều tà yếu ớt của vầng dương. Vương Nhất Bác dường như hơi hoang mang muốn tỉnh lại, đôi môi mấp máy gọi tên Tiêu Chiến, khẩu âm rõ ràng tròn vẹn, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Đầu mày cùng sống mũi cậu bị quang ảnh cắt thành mấy phần sáng tối bằng nhau, đến khi mục quang rơi vào trên người Tiêu Chiến, phảng phất đôi nhãn châu như có ánh sao lọt vào, lấp lánh lóe sáng. Đó là ngôi Hỏa tinh nguyên sơ nhất, hừng hừng khí thế bùng cháy trong Ngân Hà xa xôi vạn dặm.

Tiêu Chiến vô thức lùi về sau nửa bước, không thể bày ra bất kỳ cảm xúc gì, lúc này anh như người đang ở nơi giá lạnh đến cực điểm đột nhiên đụng phải nước sôi bỏng, chỉ có thể cảm nhận thấy cái buốt giá châm sâu vào cốt tủy, anh không chịu khống chế mà co rúm lại, sau đó giống như dần dần khôi phục được độ ấm, đến cả huyết dịch đang sục sôi va chạm trong huyết quản cũng có nhiệt độ trở lại, chầm chậm dung hòa vào nhau, biến thành kẹo mật đường kéo sợi ngọt ngào. Thanh âm loạn xạ phiền nhiễu trong não anh quá ồn ào, tiếng này kêu Vương Nhất Bác, tiếng kia cũng kêu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác.

"Về rồi à?" Tiêu Chiến thuận khí bình ổn lại, đến cười một cái cũng cảm thấy cơ mặt cứng ngắc. Trong ngữ khí của anh có loại thong thả bình thường hiếm thấy, tựa như đang sống qua ngày, phảng phất chỉ mới buổi sáng nay thôi, anh còn đứng bên cửa sổ, dõi mắt tiễn Vương Nhất Bác rời đi, "bộ y phục này rất phù hợp với em, thiết nghĩ sau này em nên mặc nó nhiều hơn."

Anh đem chiếc chìa khóa không biết đã bị siết chặt trong lòng bàn tay từ lúc nào ném lên bàn ăn, nghiễm nhiên thả lỏng cơ thể. Điều dễ thấy nhất trên dây xích của chuỗi chìa khóa là bé Hải Miên Bảo Bảo đã bị sờ nhiều đến mức viền vải cũng phai màu, hốc mắt ôm ấp một giọt lệ, khóe miệng có thể kéo xuống tận cằm, dường như đến cả trẻ con cũng thật dễ dàng đem ra bắt nạt mà không mang theo bất cứ gánh nặng gì trong lòng, bên cạnh đặt một mặt dây chuyền không mấy bắt mắt, làm từ kim loại, rất nhỏ, nhưng rất cứng rắn cũng rất sắc bén, Vương Nhất Bác đã từng tận mắt trông thấy Tiêu Chiến dùng nó để cắt đứt động mạch cảnh của mục tiêu khi hoạt động nằm vùng bí mật kết thúc.

"Ừm." Thanh âm Vương Nhất Bác khô câm, không thể giải thích được chuỗi cảm xúc đang đè nén trong cuống họng. Cậu chống cơ thể đứng dậy, hơi bất an chà xát mu bàn tay, nơi đó nguyên bản là một mảnh da dẻ trơn bóng sớm đã hằn lên vài vết sẹo rải rác, nông là vết trầy xước, sâu là vết tích lưu lại của thủy tinh ghim vào da thịt rồi lại được lấy ra, hiển nhiên đã đeo bám trên cơ thể cậu một đoạn thời gian rồi.

Mâu quang Tiêu Chiến chợt lóe, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt đi không ít, như đóa hướng dương héo úa bị rơi vào nơi tối tăm u lãnh.

"Muộn hơn so với đã định một đoạn thời gian, anh còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi." Anh quay lại đứng trước mặt Vương Nhất Bác, có chút thờ ơ mở miệng.

"Không có." Người thanh niên tích chữ như vàng, ngữ khí trầm ổn không mảy may chột dạ, lại qua loa chiếu lệ giải thích với Tiêu Chiến về tiến độ nhanh chóng của sự việc. Nhưng đến cùng vẫn chỉ là một bạn nhỏ, sau khi phủ nhận xong vừa hiếu kì lại có chút biệt nữu, ngũ quan đều nhăn nhúm lại với nhau, bộ dạng muốn nói lại thôi, sau cùng nhịn không được phải vẽ rắn thêm chân, "vậy, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì đó, anh, anh tính làm thế nào?"

"Nên làm thế nào thì làm thế ấy." Tiêu Chiến tự tiếu phi tiếu, khóe môi họa lên độ cung ấm áp, ánh mắt lại lạnh tựa tuyết đầu đông, thời điểm liếc tới Vương Nhất Bác, nếu như chẳng mang theo hàm ý gì, mới thật sự là hoàng hôn nhuốm đẫm huyết sắc, "sau khi cấp trên phát xuống giấy báo tử thì thu dọn một chút, đem toàn bộ đồ đạc của em vứt hết đi, rồi tìm một căn nhà khác – nếu không em cho rằng anh sẽ làm thế nào?"

Bạn nhỏ lúc đó đã có chút trụ không vững, khóe miệng không nhịn được mà chùng xuống. Cậu lúng túng đứng dậy, dịch thân người muốn câu lấy cẳng tay Tiêu Chiến. Chẳng ngờ được đến góc áo còn chưa chạm vào, liền bị người kia một quyền đấm vào bả vai, chưa dùng đến sáu phần sức lực, tốc độ lại khiến Vương Nhất Bác tránh né không kịp. Cậu lùi lại vài bước, cả người một lần nữa ngã lên sofa.

"Hừ, tốt xấu gì thì ngay từ đầu mấy kiểu đánh đấm đó của em cũng là anh dạy cho, bây giờ ngược lại đều trả về cho anh hết rồi à, sau này đừng tiếp tục gọi anh là Tiêu lão sư nữa, gánh không nổi cái danh xưng ấy." Thanh âm Tiêu Chiến hơi lạnh lùng, hiển nhiên là chút tức giận còn lại cũng đã tiêu tán hết rồi. Anh ngước mắt tìm kiếm Vương Nhất Bác, lại chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác toàn thân cơ hồ cuộn lại thành con tôm nhỏ rúc trên sofa, sắc mặt tái nhợt, chỗ nào còn dáng vẻ sinh long hoạt hổ như vừa giờ nữa.

Tiêu Chiến hậu tri hậu giác phát hiện ra gì đó không đúng. Anh ba bước gộp thành hai, ngón tay run rẩy mò lên phần eo lưng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện co rút về phía sau, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, liền va phải ánh mắt của Tiêu Chiến, hệt như chú cún nhỏ nhân lúc chủ nhân vắng nhà mà len lén ăn trộm đậu phộng, dáng vẻ hơi hơi chột dạ, thấp thỏm bất an, từng sợi tóc đều rối loạn bù xù vướng lại một chỗ. Tiêu Chiến vén lên một góc chiếc áo bảo hộ màu đen, như trong dự đoán, phần eo bên phải phủ băng gạc trắng tuyết, diện tích không nhỏ, ngay giữa trung tâm còn thấm ra một mảnh đỏ thắm, có lẽ là miệng vết thương bởi vì động tác vừa nãy mà rách ra một lần nữa.

Vết thương này đã được xử lý trước đó một thời gian rồi, lúc mới hình thành nhất định rất sâu, rạch mở khoang bụng ấm áp, muốn dồn Vương Nhất Bác vào chỗ chết. Vương Nhất Bác nhận được lời giải thích này vào buổi tối sau khi bị thương, cho dù cách một lớp băng gạc, Tiêu Chiến cũng có thể tưởng tưởng ra được máu thịt bên trong bị ác độc rạch mở, vết thương hung tợn muốn cướp đi tính mạng của người anh yêu, muốn mang Vương Nhất Bác rời khỏi sinh mệnh của anh.

"Thật ra không đau nữa, đã tốt lên rất nhiều rồi. Em sợ anh lo lắng, bác sĩ nói đại khái đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi em liền nhanh chóng trở về, mãi đến sáng nay mới được xuất viện." Vương Nhất Bác cuối cùng chịu thừa nhận, dáng vẻ như không đủ tự tin. Cậu hơi ngập ngừng, rồi lại thật cẩn thận thêm vào một câu, "lúc đó bọn nó bắt trói con tin, cô bé bị dọa đến hỏng rồi, khóc cũng không dám khóc."

"Hơn nữa em sớm đã không còn là bạn nhỏ nữa, vết thương nhỏ này chẳng tính là cái gì cả."

Cậu trộm liếc sang người bên cạnh sắc mặt vẫn đang không tốt, dứt khoát dựa vào tư thế thuận lợi đem cả người Tiêu Chiến đều bọc vào trong ngực mình. Cậu dùng trán mình áp lên trán anh, cánh tay vươn dài tựa như sợi dây thừng dẻo dai, muốn đem Tiêu Chiến quấn lại thành mấy vòng mới chịu ngừng lại. Hơi thở Tiêu Chiến vấn vít trên gò má cậu, xung quanh đều vắng lặng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng hô hấp thật dài của Tiêu Chiến, đó là thanh âm mà Vương Nhất Bác thích nghe nhất, là thanh âm mà Vương Nhất Bác luôn hi vọng ngày ngày đều để nó ru cậu vào giấc ngủ.

Sợi dây luôn căng chặt trong lòng Vương Nhất Bác rốt cuộc đã được nới lỏng xuống, đây là lần đầu tiên trong mấy tháng vừa qua cậu cảm nhận được trái tim mình có cảm giác an toàn. Lữ khách lạc lối cuối cùng đã tìm ra được đường về nhà. Cậu biết Tiêu Chiến cũng cảm thấy vậy.

"Người đàn ông của anh rất lợi hại đó." Ngữ khí Vương Nhất Bác cố ý mang theo chút gợi tình, đó là giọng điệu độc nhất chỉ thuộc về người trẻ tuổi, tùy hứng bao dung cùng kiêu ngạo phơi bày, "cho dù là ở khía cạnh nào cũng rất lợi hại, sẽ không để anh mất mặt."

Mức độ nắm bắt vừa chuẩn xác, bảy phần cười đùa ba phần diễn kịch, cấu thành mười phần thư giãn cảm xúc, mục đích chủ yếu để đánh tan lo lắng trong lòng Tiêu Chiến, nhưng cũng không thiếu đi chút ý nghĩa ám chỉ tình sắc.

Mấy lời này nói ra thì hơi quá mức, vào ngày bình thường Tiêu Chiến khẳng định đã động thủ đấm cậu vài nhát rồi. Chỉ là chuyện này nếu có thể giấu đi đương nhiên là tốt nhất, giấu không được cũng chỉ đành giả điên giả ngốc chuyển chủ đề, đánh lạc hướng sự chú ý của anh, tốt xấu gì cũng đã tĩnh dưỡng mấy tháng trời, khỏi được phần lớn rồi, cậu không muốn Tiêu Chiến lại vì cậu mà lo trước sợ sau. Huống hồ dáng vẻ Tiêu Chiến đỏ mặt lên rất dễ nhìn, lúc tươi cười khóe mắt chân mày như ôm ấp làn gió nhẹ, ngũ quan đều bị thổi thành đóa dâm bụt xinh đẹp nhu tình nhất, nhẹ nhàng đong đưa trong ngày xuân tháng ba, Vương Nhất Bác luôn nhịn không nổi mà đi trêu chọc anh.

Chỉ là lần này không có lấy nửa phần giống với trong tưởng tưởng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vẫn sững sờ, tựa như nghe mãi cũng không hiểu nổi ý tứ của Vương Nhất Bác, anh dời mắt, trên dưới đánh giá Vương Nhất Bác một vòng. Trong đôi mắt anh cất giấu cả biển cả, sâu thẳm nhuộm ướt từng đám mây xám xịt vần vũ trước khi giông bão kéo tới, nặng nề tới nỗi khiến người ta không cách nào chịu đựng nổi.

Một chốc sau Tiêu Chiến mới khẽ cười lên, dường như là tức đến bật cười, từng con chữ rít qua kẽ răng như vỡ vụn: "Vương Nhất Bác, em thật sự quá có tiền đồ rồi đấy."

-

Cuối cùng, tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kìm lại trói lên đầu giường, dùng chiếc cà vạt mà Vương Nhất Bác yêu thích nhất, thắt một nút chết thật xinh đẹp.

Đúng là Vương Nhất Bác có một lưỡi dao găm luôn giấu trong tay áo, nhưng chiếc cà vạt này là món quà tốt nghiệp mà Tiêu Chiến tặng cậu vào đầu năm nay, cậu coi như bảo bối đặt trên đầu quả tim lâu vậy rồi, rất không nỡ. Huống hồ lần này trong thâm tâm cậu biết rằng Tiêu Chiến là thực sự tức giận, tự nhiên cũng không dám tùy ý giải khai nút kết. Vả lại, phản ứng của Tiêu Chiến còn kịch liệt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu, khiến người ta không đoán được nông sâu, trên tay Vương Nhất Bác âm thầm sử dụng chút kĩ xảo, ngón tay thon dài mảnh khảnh lặng lẽ quấn quanh dải lụa rủ xuống, bối rối nhường một bước: "Chiến ca, anh thả em ra trước đã nha...anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu. Giờ phút này, người yêu niên trưởng của cậu ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi lướt qua một lượt trên thân thể cậu, sau đó quay lưng lại, từ từ cởi ra chiếc áo trên người mình, thuận tay treo nó lên giá mắc áo phía sau cánh cửa phòng ngủ. Làn da Tiêu Chiến như bích ngọc thượng phẩm, cột sống thẳng tắp đĩnh đạc tựa thân trúc, bờ vai nở rộng thon gầy dần xuống theo đường eo lưng, nhìn lên trên chút nữa, hai cánh tay dẻo dai hữu lực, cơ bắp vừa đủ, như dây mây có thể đan bện vào nhau. Trước đây Vương Nhất Bác không ít lần đem chuyện này ra để trêu ghẹo, làm Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, hầu như là những lúc ở trên giường, cậu nhay cắn vành tai Tiêu Chiến, cười nhạo anh giống hệt tiểu cô nương. Tiêu Chiến ở dưới thân cậu thở dốc phát run, răng nanh khảm sâu vào cánh tay, không rõ là vì giận dỗi hay vì động tác không ngừng nghỉ của Vương Nhất Bác trên thân mình.

"Tiêu Chiến, anh..." Vương Nhất Bác ngẩn ra một hồi, kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Ngay sau đó là âm thanh lách cách thanh thúy của khóa thắt lưng, đường eo mượt mà nửa ẩn hiện dưới chiếc quần short, Tiêu Chiến không chần chừ đem nó kéo xuống, đá khỏi thân mình, trấn định tựa như đem khẩu súng trong tay chĩa lên lồng ngực kẻ địch. Anh lấy ra lọ gel bôi trơn nhỏ không biết đặt ở ngăn nào trên tủ đầu giường, không nói hai lời bóp phần lớn dịch thể ra tay mình. Anh khe khẽ cúi đầu, tựa hồ muốn hít lấy mùi vị của dịch thể đặc quánh trong lòng bàn tay, đuôi mắt phượng khiêu lên độ cong kiều mị, mục quang lại tựa như lưỡi câu ghim chặt vào Vương Nhất Bác. Hô hấp Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức trầm xuống.

Trông anh vẫn còn đôi chút rụt rè, nhưng cũng pha trộn một loại hoang tưởng ảo giác bức bách khó chịu, tựa thỏ nhỏ giương nanh múa vuốt, hướng sư tử hùng hổ kéo ra cái miệng như ba cánh hoa chúm chím của mình, nhất định phải phân bua rõ ràng xem răng nanh của ai sắc nhọn hơn. Vành tai anh hơi hồng hồng, cần cổ thiên nga xinh đẹp rướn lên, rèm mi buông rũ run run như cánh quạt, lại vẫn cố chấp duỗi cánh tay mình xuống dưới thân. Anh muốn để bản thân mình tan chảy, biến thành mật đường liễm diễm sóng sánh, tiếng nước khuấy động dính nhớp dần phát ra.

"Tiêu Chiến!" Cho dù Vương Nhất Bác có ngốc nghếch, giờ phút này cũng rõ ràng Tiêu Chiến đang muốn làm cái gì. Gân xanh trên trán cậu như muốn nhảy ra ngoài, tơ máu đỏ ngầu vằn vện trong hốc mắt, muốn áp chế cũng áp không nổi nữa, cà vạt siết chặt hằn lên vài vết thắt hồng rực trên cổ tay. Cậu có chút ác độc mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, động tác cắn chặt hàm răng tựa như con sói bị bức ép đến bước đường cùng.

"Hừm, chó con, đây là hình phạt dành cho em." Đôi mắt Tiêu Chiến đã bao phủ một tầng sương mỏng mơ hồ, dưới ánh sáng chiều tà yếu ớt sáng rực khác thường, "hôm nay em không thể động."

Khoảnh khắc Tiêu Chiến chầm chậm ngồi xuống, Vương Nhất Bác cơ hồ lỡ mất cả nhịp thở.

Từ lúc Tiêu Chiến tự mình khuếch trương cậu đã cứng đến phát đau, lồng ngực như được rót đầy nước biển, âm thanh ù ù vọng lại bên tai khiến cho cả cơ thể cậu choáng váng. Huyết dịch toàn thân cơ hồ đều nghịch lưu chạy ngược vào tim, cơ bắp căng cứng chết lặng, chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiêu Chiến ở trước mặt tiến lại càng ngày càng gần, làn da bị tình dục nóng bỏng hun thành màu hồng nhạt, khóe mắt ngậm xuân ý, lại pha lẫn chút giá lạnh, tựa như một thước phim câm kiểu cũ.

Tiêu Chiến tâm tĩnh, da mặt cũng mỏng, trước nay trong phương diện này đều là vịt chết vẫn mạnh miệng, bình thường chỉ cắn chặt góc chăn kiềm nén thở dốc, bị làm đến ác liệt mới có thể ép ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn, tựa như vuốt mèo mềm mại khẽ quét qua, chọc cho người ta tâm tư ngứa ngáy. Vương Nhất Bác không phải thánh nhân, không cách nào cưỡng lại được người mình yêu sâu đậm đã lâu ở trên thân cầu hoan, từ lúc cậu vừa bước vào cửa đã vui mừng đến mức muốn ôm ấp dây dưa, muốn quấn quít môi lưỡi, cậu muốn ỷ lại bên cạnh Tiêu Chiến, cậu cuối cùng đã có thể dính chặt trên người Tiêu Chiến.

Xa cách lâu như vậy, cậu nhớ Tiêu Chiến đến mức trái tim cũng muốn vỡ thành năm mảnh, mỗi một mảnh đều hận không thể mọc thêm đôi cánh bay về bên cạnh anh. Nhiệm vụ mai phục lần này không hề dễ làm, cơ hồ mỗi ngày đều là liếm máu trên lưỡi đao, mục tiêu lại đặc biệt đa nghi, có vài thời điểm nhạy cảm cậu suýt chút nữa đã bị phát hiện, mục tiêu cẩn thận từng li từng tí thăm dò cậu, trên người cậu cũng không thiếu vài vết sẹo lưu lại từ mấy đợt như thế. Mỗi lần đến thời khắc đó cậu đều nhớ tới Tiêu Chiến, nhớ mãi nhớ mãi, dần dần cũng cảm thấy không đến mức quá khó khăn nữa.

Có điều, đây không phải là lúc để nói về những chuyện này. Vòng thịt mềm mại kia vừa nóng vừa ướt, tựa như cái miệng nhỏ mút lấy quy đầu tính khí của cậu, khoái cảm men theo đốt sống xương cụt bò lên trên, tựa như sấm rền gió cuốn, đánh ập tới khiến toàn thân cậu tê dại. Dũng đạo chật hẹp bức bách từng chút một quấn riết lấy tính khí Vương Nhất Bác, thịt ruột mềm xốp theo động tác của Tiêu Chiến từng chút một bị khai mở, rồi lại nóng bỏng ngậm lấy, chặt chẽ kẹp lại, nhu động mút mát, đè ép căng đầy, bắt đầu ro rút kịch liệt, giống như phòng ngự bài xích, cũng tựa như tham lam muốn nuốt trọn cả căn vào trong mình. Cậu cầm lòng không đặng muốn đỉnh hông, còn chưa kịp làm ra động tác gì đã bị Tiêu Chiến ấn trở về. Người yêu niên thượng của cậu nhãn châu hơi híp lại, đầu mũi anh đọng vài giọt mồ hôi, ngón tay thon dài đều sắp khảm sâu vào cánh tay Vương Nhất Bác.

Động tác cắn lấy cánh môi dưới của Tiêu Chiến rất tỉ mỉ, từng đợt nhấp nhô lên xuống cũng rất cẩn thận, hiển nhiên đang bị tình dục dày vò đến choáng váng, lạc mất phương hướng. Tư thế như này dễ dàng vào sâu nhất, càng đừng nhắc đến Vương Nhất Bác vẫn luôn không an phận loạn động, cả căn dương cụ thô dài đều chen hết vào trong cơ thể khuấy đảo, cú nhấp nông sâu đỉnh tới điểm mẫn cảm ở sâu bên trong nội bích. Tiêu Chiến tựa như bị điện giật, trước mắt một mảnh trắng xóa, ngụm thở dốc đè nén lại trong lồng ngực, thành ra ho kịch liệt đến mức cả cơ thể đều phát run lên.

Chiến ca, Tiêu Chiến, em sai rồi, anh, anh thả em ra. Cổ họng Vương Nhất Bác bị tình triều hun bỏng rát, tiếng nỉ non khô khốc trầm đục, như bọt nước ùng ục sôi trào trong nồi cháo loãng.

Cơ bắp trên đùi Tiêu Chiến co rút, thanh âm Vương Nhất Bác mơ hồ như vọng từ trong tâm trí mình ra. Anh chỉ cảm thấy khoái cảm đều sắp quá tải mất rồi, nhất thời hoảng hốt không quỳ vững, đầu gối trượt một nhát, cả người triệt để ngồi hẳn xuống. Hai người đều không nhịn nổi trầm thấp rên rỉ một tiếng, âm hành Vương Nhất Bác thuận theo động tác vừa rồi nghiến qua điểm sâu bên trong nội bích, cánh tay Tiêu Chiến chỉ có thể dùng chút lực đè trên bả vai Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ ngọt ngào nhẹ nhàng phiêu động, chạm đến trần nhà khắc hoa tinh tế. Phía trước không được ve vuốt an ủi của anh bắn ra một mớ hỗn độn, cơ thịt trên hông eo bị ép căng chặt, dùng lực đến cơ hồ muốn bị rút gân, nước mặt sinh lý hỗn loạn rơi xuống, nội bích co lại sống chết quấn riết lấy âm hành Vương Nhất Bác, tựa hồ muốn hút hết cả căn vào bên trong.

Chiến ca, thả em ra. Em sai rồi, em thật sự sai rồi.

Bạn nhỏ của anh nhíu chặt đầu mày, hướng về phía anh ưu phiền quấy nhiễu, ngữ khí mang chút xót xa, nhẫn nhịn đến đuôi mắt xinh đẹp cũng đều phiếm đỏ. Không biết tại sao Tiêu Chiến lại nhớ đến quãng thời gian trước đây khi anh dạy Vương Nhất Bác đánh đấm, nhãn thần Vương Nhất Bác cũng y hệt lúc này, đã rất lâu rồi, mơ hồ hỗn loạn rơi vào ảo cảnh của anh, giống như vùng bình địa hoang vu không có gió thổi qua.

Là đang trách phạt sao? Vương Nhất Bác đã làm sai điều gì rồi?

Không có.

Từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh đang sợ hãi mà thôi.

Nỗi sợ tựa như rong biển xảo quyệt, quấn siết tay chân anh, che chặt mũi miệng anh, muốn kéo cả người anh xuống, vùi sâu vào dòng nước mãnh liệt dưới mặt hồ xanh thẳm, nơi đó không có Vương Nhất Bác tồn tại.

Anh tìm không thấy Vương Nhất Bác.

"Anh gần như đã cho rằng em xảy ra chuyện mất rồi." Ngữ khí Tiêu Chiến rất bình tĩnh. Anh vươn tay tháo ra nút kết cà vạt trên cổ tay Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng cúi người xuống, nụ hôn tinh tế vỡ vụn cùng nước mắt nóng hổi đồng thời rơi trên sống mũi Vương Nhất Bác, rơi trên gò má, trên cánh môi. Lần này thật sự là đau lòng đến cực điểm, từng giọt lệ tí tách nhỏ xuống đều là khối máu ứ trong lồng ngực không cách nào tan đi, chỉ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, mới dám phóng túng mà yêu thương một hồi như vậy.

"Anh đã tìm rất nhiều người, hỏi rất nhiều người, anh muốn biết em có ổn hay không, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, có bị thương hay không, thân thể có ảnh hưởng nặng lắm không."

"Nhưng đáp án mà mỗi lần anh có được đều giống hệt nhau, 'hồ sơ tuyệt mật, không có quyền đặt câu hỏi'."

"Thật nực cười, đến cả việc em đang ở đâu anh cũng không biết..."

Những lời còn dang dở và tiếng nấc nghẹn ngào của anh đều bị Vương Nhất Bác phong ấn lại trong môi hôn. Cánh tay Vương Nhất Bác ôm ấp bờ vai anh, lực đạo mạnh mẽ trời sinh, cơ hồ muốn anh cảm nhận được đau đớn thống khổ, nhưng anh thích Vương Nhất Bác như thế này, khiến cho anh phải sinh ra một loại ảo giác, tựa như bất cứ chuyện gì trên đời đều không thể đem hai người họ chia tách ra.

Người yêu bé nhỏ của anh ôm lấy anh xoay đảo nửa vòng, đem Tiêu Chiến đặt dưới vị trí thích hợp dưới thân mình. Ánh mắt Vương Nhất Bác rất ôn nhu, phảng phất tựa như mảnh vỡ của các vì sao trôi nổi trong thiên hà đều được thần linh gom góp lại, đem chúng gieo vào trong con người đen tuyền của cậu, khoảnh khắc khi vạn vật đều chìm trong tăm tối, đó chính là tia sáng duy nhất. Tiêu Chiến biết những thứ này đối với bọn họ đều quá xa xỉ, bọn họ đều không có năng lực cho đối phương một câu bảo đảm, từ tận đáy lòng bọn họ đều minh bạch rõ ràng. Nhưng anh vẫn nhịn không được nghĩ ngợi, nhẫn không được chờ mong, ngăn không được đau buồn.

Anh muốn Vương Nhất Bác bình an.

Trong nước mắt mông lung mơ hồ, anh dường như nghe thấy âm thanh Vương Nhất Bác thở dài, nhẹ nhàng hơn cả tiếng gió thổi. Gốc bạch dương non nớt cắm rễ, trưởng thành từ máu thịt trong trái tim anh, môi hôn ướt át mang theo hương vị thảo mộc ngậm sương mỗi sớm mịt mờ, chầm chậm rơi trên vành tai anh, thanh âm mềm nhẹ lại kiên định, tựa như đưa ra đáp án cho câu hỏi, cũng giống như đặt ra một lời thề nguyền.

"Anh vẫn đang ở đây, em còn có thể đi tới nơi nào được chứ?"

end.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top