🔞Dạ hành thuyền

Tên gốc:夜行船
Tác giả: MissPhobia
Link gốc: archiveofourown.org/works/20529578
Bối cảnh: mập mờ trong thời gian quay chụp Trần Tình Lệnh.
Bản dịch không đảm bảo sát nghĩa 100%.

_______________________________

Thời điểm Vương Nhất Bác ở trên người anh lắc tới lắc lui, Tiêu Chiến đang nhớ lại một buổi trưa nào đó bọn họ cùng nhau quay phim trên thuyền nhỏ, từng đợt sóng nước dập dờn dao động trên mặt hồ.

Cái nóng nực oi bức của ngày hè, giọi mồ hôi lấp lánh trên vầng trán thiếu niên, sự thăm dò bằng lời nói mang theo gai nhọn, cùng với ảo giác xa cách thế tục.

Mà ngay lúc này đây khi thiên quang ảm đạm, mặt hồ cũng tĩnh lặng im lìm, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn đang thỏa sức phóng túng trên thân thể anh, khai mở tô vẽ từng vòng thủy quang liễm diễm, dưới vòm trời vụn sao rải rác như phản chiếu rõ ràng đường vân ướt át, như chỉ bạc trong suốt lấp lánh.

Phát giác ra người dưới thân không chuyên tâm, Vương Nhất Bác đem hạ thân hung ác đâm vào nơi sâu nhất, trước khi Tiêu Chiến kịp tràn ra tiếng rên rỉ vì đau đớn liền cắn chặt lấy cánh môi anh, dưới một mảnh hắc ám bị bao vây đằng sau tấm rèm cửa sổ dày nặng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình mang theo chút tàn nhẫn: không cho phép phân tâm.

Tiêu Chiến nhu thuận nghênh tiếp  cái hôn nóng bỏng, hai tay quấn lên tấm lưng trần trụi của chàng thanh niên, đôi chân thon dài câu xuống phần xương cụt dưới eo hông cậu, động tác trên tay mang theo dỗ dành hơi siết chặt lại, trong tim không nén được mà  cảm thán một câu – vẫn cái tính cách hệt như chó con vậy.

Thật khó để giải thích quan hệ giữa bọn họ từ lúc nào bắt đầu trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, cũng giống như Tiêu Chiến không thể giải thích rõ vì sao Vương Nhất Bác lại bò được lên giường anh, rồi lại ngang ngạnh tiến nhập vào thân thể anh.

Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, Vương Nhất Bác không phải tên tội phạm duy nhất.

Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm đó hai bọn họ đối diễn, thời điểm thu xếp tan làm đã là đêm khuya, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không cùng đường với nhân viên công tác, hai người kéo lê một thân mỏi mệt quay về khách sạn. Bọn họ ở cùng một tầng, nhưng phòng riêng lại cách nhau hai dãy hành lang. Từ thang máy đi ra, Tiêu Chiến đứng về trước cửa phòng mình, Vương Nhất Bác cũng không có ý định bước tiếp nữa.

Tiêu Chiến quét thẻ phòng mở cửa, quay người nhìn thiếu niên đang đứng phía sau lưng, là Vương Nhất Bác thoát xác ra từ lớp vỏ bọc Lam Vong Cơ, khí tức ám muội trong tổ kịch phảng phất tựa như bị bóc ra theo lớp trang phục diễn, lại dường như không hẳn như vậy.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, một bộ đáng thương hề hề, chân chó hệt như cún con mèo nhỏ mà anh nuôi dưỡng: "Chiến ca, trời đã muộn lắm rồi, một mình em đi qua đó, sợ."

"Hơ" Tiêu Chiến biết cậu sợ tối, lại không ngờ tới đến hành lang thắp đèn sáng trưng trong đêm mà cậu cũng sợ, không tự chủ lên tiếng cười nhạo, khóe miệng hành động còn nhanh hơn tốc độ xử lý của não: "Nhất Bác đệ đệ đừng sợ, Nhất Bác đệ đệ thế này là muốn ngủ cùng với anh sao?"

Nhãn thần Vương Nhất Bác sáng lên.

Cửa phòng chậm chạp không đóng lại phát ra âm thanh báo động chói tai.

Nhưng Tiêu Chiến còn chưa có thời gian đi tự hỏi, đứa trẻ to xác nhỏ hơn anh sáu tuổi đã nhanh tay mở cửa phòng, sải đôi chân dài từng bước lớn tiến vào trong, từ tay anh rút ra thẻ phòng cà vào khe quẹt thẻ.

Đèn sáng lên, cửa phòng đóng lại, chốt an toàn cũng được cài lại cẩn thận.

Chào mừng đến với hòn đảo cô độc bị phong bế giữa lòng thành phố.

"Ê em đứa nhóc này sao mà không nói lý gì hết vậy, em đây là thật sự tính toán ở lại chỗ này của anh đấy hả?"

Tiêu Chiến theo sau đi vào mở miệng quở mắng, tốc độ nói chuyện so với lúc cãi nhau vào ban ngày còn muốn nhanh hơn, anh nghe thấy âm thanh trái tim mình đang nhảy lên kịch liệt trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác ở trước mắt thẳng tắp một đường tiến vào phòng tắm, rất nhanh tiếng nước đã vọng ra, giọng nói của Tiêu Chiến lại cao thêm mấy quãng: "Vương Nhất Bác em có quần áo để thay không vậy, làm gì mà tắm rửa như đúng rồi thế?"

Giọng nói như lẽ đương nhiên của bạn nhỏ truyền ra từ màn hơi nước mịt mờ: "Chiến ca cho em mượn một bộ đi, đừng có keo kiệt như vậy chứ."

Chẳng lẽ đến đồ lót em cũng tính mượn của anh sao? Tiêu Chiến phỉ phui trong lòng.

Rất nhanh Tiêu Chiến liền phát hiện ra vấn đề này căn bản chẳng phải điều gì đáng lo ngại. Bởi vì anh nhận ra mình và Vương Nhất Bác đều có cùng một thói quen,

Vương Nhất Bác thích ngủ khỏa thân.

Tiêu Chiến cũng thích ngủ khỏa thân, nhưng rất may vẫn chưa đến mức ưa thích đồng sàng cộng chẩm với một sinh vật giống đực xích thân lõa thể khác.

Tiêu Chiến cuộn trên sofa, lướt điện thoại giết thời gian, từ app này nhảy sang app khác, có cái chỉ nhìn chứ cũng không bấm vào.

Cửa phòng vệ sinh cạch một tiếng, Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác từ trong màn hơi nước bao phủ bước ra, dưới thân còn quấn chiếc khăn tắm, đuôi tóc vẫn đang tích nước nhỏ giọt.

Bạn nhỏ này thật sự có hơi gợi cảm quá đáng rồi. Chuông báo động trong đầu Tiêu Chiến reo lên, lần nữa lặp lại âm thanh cảnh báo vang vọng trên cửa phòng mới cách đây không lâu.

Thể diện của bậc tiền bối vẫn như cũ khoác trên người Tiêu Chiến, anh tìm một bộ quần áo ngủ chuẩn bị đưa qua, còn chưa tổ chức tốt ngôn ngữ để thương thảo về chuyện đồ lót, Vương Nhất Bác đã rất lương thiện mà giải được ý nghĩ của người khác, lên tiếng phủ đầu: "Không cần đâu Chiến ca, em quen ngủ lõa thể, cứ nằm không trong chăn là được rồi."

Tiêu Chiến ngơ mất nửa giây, không nghĩ ra bất cứ lời nào để phản bác, biểu tình thuần chân đến kỳ lạ treo trên gương mặt khiến Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, pha thêm đôi chút yêu thích không rời trong đó. Nhưng cậu chỉ bày ra tiếu dung còn ngây thơ vô hại hơn cả Tiêu Chiến, nụ cười ngoan ngoãn nhu thuận thuộc về người bạn nhỏ. Chỉ thấy Tiêu Chiến cứng ngắc lên tiếng ứng phó hai câu, lại cứng ngắc bước chân tiến vào phòng tắm, đến đồ ngủ trên tay cũng chưa bỏ xuống.

Đùa nhau à, anh còn chưa muốn xem em làm cách nào không mặc quần áo mà nằm ngốc trong chăn được đâu.

Đóng lại cửa phòng tắm, Tiêu Chiến duỗi tay xóa đi một mảng hơi nước mịt mờ đọng lại trên mặt gương , nam nhân trước mắt sắc mặt quẫn bách, hai tai đỏ hồng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sáng ngời.

Anh biết rõ bản thân mình đang dung túng điều gì.

Thời điểm Tiêu Chiến mặc vào bộ đồ ngủ mà vốn dĩ chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, biệt nữu chui người vào trong chăn, Vương Nhất Bác đã quấn đến mơ hồ muốn ngủ mất, cố trừng mắt đối mặt với anh, ba giây sau liền không nén được nụ cười: "Chiến ca, vừa nãy anh đi vào tắm rửa quên đem theo đồ lót rồi."

Tiêu Chiến ngồi trên giường lườm cậu: em nói xem là ai hại đây hả?

Vương Nhất Bác lại cười. Theo cái kiểu vừa ngọt ngào vừa thiếu đánh.

Sau khi tắt đèn xong Vương Nhất Bác không hề đưa ra bất kì dị nghị nào, chỉ là qua năm phút lại duỗi một cánh tay qua phía bên này: "Chiến ca....em sợ...."

Tiêu Chiến bị chất giọng sữa trầm thấp gần trong gang tấc chấn đến toàn thân cứng đờ, thân thiện đưa ra đề nghị: "Vậy anh đi bật đèn hành lang lên nhé?"

Hồi đáp lại anh chính là một cẳng chân dài đè tới: "Không cần đâu, em ôm Chiến ca ngủ là được rồi?"

"Vương Nhất Bác, em thật sự là chó con đấy à?" Tiêu Chiến nhịn không được mắng.

"Ừm." Vương Nhất Bác đổi sang một tư thế thoải mái hơn, đem anh ôm càng chặt. Tiêu Chiến cũng không tính toán muốn thoát ra.

Lại qua thêm năm phút, chân Vương Nhất Bác đè trên chân anh bắt đầu không an phận cọ cọ: "Chiến ca, anh không thích ngủ lõa thể sao, vải vóc bộ đồ ngủ này của anh làm em ôm rất không thoải mái."

Thật sự không thể chịu nổi mà.

Tiêu Chiến hơi giận dỗi muốn quay người lại giáo dục đứa trẻ không biết chừng mực này một trận, lại phát hiện ra lực đạo của cái tay quấn trên thân mình còn chặt chẽ hơn trong tưởng tượng. Anh chỉ đành lên tiếng nạt nộ: "Vương Nhất Bác, em có biết hai chúng ta cô nam quả nam, lại xích thân lõa thể ôm nhau đi ngủ thì sẽ phát sinh chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác tựa như đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn không đem mấy lời uy hiếp này để trong lòng, ngược lại còn vươn một cánh tay mò mẫm cởi ra từng nút áo trên bộ đồ ngủ của anh. Chuỗi động tác này rất nhẹ nhàng chậm rãi, cũng rất kiên định, mang theo chút chấp niệm của trẻ con, khiến Tiêu Chiến không tự chủ được mà dung túng theo. Cả một ngày dài quay chụp  khiến cơ thể mệt mỏi, ở trong loại trì hoãn nghỉ ngơi khi hoàn tất công việc này, anh cũng dần cởi bỏ tạp niệm, đón lấy cơn buồn ngủ đang tập kích tới.

Cho đến khi anh cảm thấy thùy tai bị vật gì đó ẩm ướt quấn lấy, bắt đầu liếm lộng.

Vương Nhất Bác hạ thấp cổ họng, thanh âm trầm khàn trước nay chưa từng có, đục ngầu dán sát vào: "Tiêu Chiến, anh cảm thấy chúng ta sẽ phát sinh chuyện gì?"

Tất cả những gì nên phát sinh hay không nên phát sinh, đều sẽ luân phiên xảy ra trong khu vực cấm địa mà bọn họ tự mình vẽ lên.

Thời điểm bình minh hoa quang rực rỡ, tốc độ tiến triển vào buổi tối hôm trước của hai người họ quá đột ngột, rèm cửa còn chưa kịp kéo kín, từng sợi nắng vàng nhạt xuyên qua tấm sa màu sữa vẩy xuống sàn nhà từng vệt sáng lấm tấm.

Khi Tiêu Chiến mở mắt ra trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, đôi con ngươi phản chiếu màu sắc ánh nắng mặt trời buổi sớm, thần sắc lại mờ mịt không rõ ràng. Vương Nhất Bác nhãn châu trong veo, hiển nhiên là đã tỉnh được một lúc rồi. Thấy Tiêu Chiến thức giấc, cậu lại treo lên nụ cười ngọt ngào không ai có thể kháng cự nổi, sáp qua in lên má Tiêu Chiến một cái hôn ẩm ướt: "Chiến ca anh tỉnh rồi."

Ngây thơ như thể chú chó lớn vào mỗi sáng thức dậy đều muốn quấn lấy liếm liếm anh.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không cho rằng bọn họ thật sự đang yêu đương. Tuy rằng bị cuốn vào vòng tròn quan hệ bạn giường thế này, nhưng thực chất vẫn chưa cách nào chuẩn bị tốt để miêu tả rõ ràng mối quan hệ của bọn họ. Dưới giường, bọn họ có quá nhiều khoảnh khắc như những người bạn chân thật, vừa giống huynh đệ, lại từa tựa một đôi ái lữ.

Tiêu Chiến không thể thoát khỏi những khoảnh khắc đó, nhưng cũng không cam nguyện khuất phục.

Anh chẳng cách nào mở miệng hỏi về quan hệ trước đây giữa hai người, mà Vương Nhất Bác cũng không hề có vẻ như muốn lên tiếng giải thích điều gì. Nhưng Tiêu Chiến đã loáng thoáng nghe ngóng qua, cậu từng có vài mối tình, đều là với con gái. Ngẫu nhiên những lúc bên nhau nghe ra vài tin tức từ lời nói của Vương Nhất Bác, hình như còn có nợ tình cũ tìm đến tận cửa. Anh nhịn không nổi châm chọc: "Vương lão sư tuổi tác còn trẻ, kinh nghiệm ngược lại rất phong phú nhỉ."

Vương Nhất Bác nhìn không nổi vẻ mặt trào phúng như thể chẳng liên quan gì tới mình của anh, cậu ở trước mặt Tiêu Chiến dường như chỉ là một tình nhân để trưng ra cho người ta nhìn, không quan hệ, cũng chẳng quan trọng, một sủng vật chọc cho anh vui vẻ...khiến cậu chỉ muốn đem Tiêu Chiến đè nghiến xuống dưới thân, để anh nhìn cho thật rõ ràng, là ai đang làm anh, là ai có thể khiến cho anh vừa khoái lạc đến tận cùng lại vừa thống khổ đến cực điểm.

Sau đó, bọn họ tới Quý Châu quay cảnh đêm, đêm này nối đêm khác ở ngoài trời nếm đủ khổ ải, thêm cảnh quay vừa mâu thuẫn vừa xung đột rất kịch liệt, tất cả mọi người đều kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Bọn họ có một bí mật nhỏ.

Người trong tổ kịch chỉ biết rằng hai người họ ở riêng một tòa khách sạn, hôm đó trợ lý của Vương Nhất Bác tới hơi sớm, gõ cửa phòng lại chẳng có ai đáp lại, mới biết được bọn họ có lúc còn ngủ chung trên một chiếc giường.

Quay cảnh đêm nguyên một buổi tối rất vất vả, đến lúc đặt lưng lên giường sắc trời đã lờ mờ chuyển sáng, bọn họ kéo rèm cửa vào thật chặt, một tia ánh sáng cũng không  để lọt, Vương Nhất Bác cuộn trong lòng anh ngủ mất, Tiêu Chiến mới vươn cánh tay dài tắt đi đèn ngủ vàng cam ở đầu giường. Vương Nhất Bác không hài lòng khi anh quay người lại, duỗi tay quấn lên eo anh, kéo mạnh vào trong ngực mình.

Bọn họ đều quen ngủ lõa thể, trong bóng tối cơ bắp trẻ trung ma sát vào nhau, tư thế như thế này khiến tính khí của Vương Nhất Bác cà vào khe mông Tiêu Chiến, dục vọng dưới âm thanh khuếch tán của máy điều hòa không ngừng phóng đại, lại như không tiếng động an ủi vỗ về trong cơn mệt mỏi.

Bàn tay Tiêu Chiến mò lên cánh tay Vương Nhất Bác, theo đường viền cơ bắp mượt mà của cậu trượt xuống dưới, một đường chạm tới bàn tay vuốt ve tính khí đang dần cương lên của mình, như lấy lòng mà cọ qua lỗ nhỏ trên phần đỉnh, thanh âm lười biếng xen lẫn ái dục: "Vương lão sư, anh buồn ngủ lắm rồi, chạy qua chạy lại đã đủ mệt, xin hãy thương xót cho tấm thân già này, chúng ta đi ngủ trước được không, tỉnh dậy rồi làm."

Nói Tiêu Chiến đang cầu thương xót, chẳng thà nói là đang làm nũng thì đúng hơn, thịt mông mềm mại cà qua hạ thể Vương Nhất Bác, cứng rắn cùng nhiệt ý đều bị anh cảm nhận được rõ ràng không chút trở ngại. Vương Nhất Bác hào phóng buông bàn tay từ chỗ lão nhị của anh trượt lên trên, càng quấn lấy anh chặt hơn, sờ soạng khắp lồng ngực, một con chân vươn ra móc lấy chân Tiêu Chiến, đầu cũng vùi vào cần cổ Tiêu Chiến, không nặng không nhẹ hít hà liếm mút. Cảm nhận được người trong lòng nhẹ nhàng run lên, Vương Nhất Bác mới hài lòng, thanh âm trầm thấp mơ hồ lên tiếng: "Ừm, Chiến ca vất vả rồi, ngủ ngon."

Trong căn phòng hôn ám, mệt mỏi cùng ôn nhu tựa như nhánh tường vi đang nảy nở, thướt tha quấn lên rào gạch, bọn họ rất nhanh ôm lấy nhau ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước tiên.

Đến cùng cậu vẫn là người trẻ tuổi, lại không phải tốn quá nhiều sức lực để học lời thoại, thời điểm tỉnh lại hai đại nam hài bởi vì quá nóng bức mà mỗi người tự lăn sang một bên, trên thân Tiêu Chiến chỉ còn lại một góc chăn vắt ngang, Vương Nhất Bác kéo chăn trên người sang, nhẹ nhàng đắp lại cho anh.

Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng trong mộng cảnh buổi sớm, giấc mộng đó hình như dần dà có thêm cảm giác chân thực, từng cái hôn rơi xuống thân thể vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, vật cứng rắn phát nhiệt đang chống ở phía sau anh  có thể phân biệt được rõ ràng.

Tiêu Chiến theo bản năng hùa theo nguồn nhiệt đang rong ruổi trên thân thể, bốn phiến môi mỏng rất nhanh dán vào một chỗ, sau đó không cách nào tách ra được nữa. Da thịt tràn trề sức sống triền miên ma sát, bọn họ đã ngủ đủ giấc, đang chuẩn bị đút nhau một chút ngon ngọt cho bữa điểm tâm lửng ngày.

Vương Nhất Bác thích sự thuận tùng và chủ động của Tiêu Chiến khi ở trên giường,  thích hai cẳng chân thon dài của anh quấn quanh mình.  Tiêu Chiến không phải mẫu người thích cầu xin sự thương xót trong chuyện giường chiếu, Vương Nhất Bác lại một mực yêu thích nhìn thấy dáng vẻ khi anh yếu ớt bất lực. Giống như lúc này đây, đôi chân Tiêu Chiến bị kéo đặt lên vai Vương Nhất Bác, toàn thân bởi vì sự cắm rút kịch liệt của Vương Nhất Bác mà nhẹ nhàng co giật, đầu mày cũng nhướng lên cao, hai tay Tiêu Chiến mò mẫm đu lên cẳng tay tựa như song sắt giam cầm chống trên giường của Vương Nhất Bác, mang theo an ủi vuốt ve tới lui, muốn khiến cậu chậm lại một chút. Vương Nhất Bác không nghe. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Chiến, cũng dùng hạ thân một mực chặt chẽ đỉnh vào thân thể Tiêu Chiến. Đến tận khi Tiêu Chiến hư nhược  lên tiếng nỉ non, giọng như nũng nịu: "Cún con, chậm một chút..."

Nhãn thần Vương Nhất Bác mới hơi dịu đi, cúi người xuống hôn anh.

Tiêu Chiến một lần lại một lần âm thầm nghĩ rằng: Vương Nhất Bác, chúng ta là quan hệ gì đây.

Loại lời thế này anh không cách nào hỏi ra khỏi miệng, anh hơn cậu sáu tuổi, anh muốn mình sắm vai một người lớn thuần thục trong chuyện tình cảm.

Hết lần này tới lần khác anh nhìn thấy màu sắc chớp động trong đôi mắt Vương Nhất Bác, anh nghĩ, đây là hiệu ứng cầu treo* sao. Trong hoàn cảnh quay chụp gian khổ thế này, trong nỗi cô đơn tịch mịch bao vây thế này, cậu ấy đối với mình sản sinh loại tình cảm như vậy, liệu có phải trong nháy mắt khi về lại thế giới văn minh ngoài kia, sẽ thuận thời mà tan biến hay không.

Thế giới của người bạn nhỏ luôn phong phú nhiều màu sắc.

Tiêu Chiến hỗn loạn suy nghĩ. Tận đến khi giật mình hồi thần lại, bản phác thảo trên điện thoại đã biến thành dáng vẻ của đứa trẻ kia từ bao giờ.

Vương Nhất Bác trong bức vẽ đường hầu kết gợi cảm lồ lộ rõ ràng, vầng trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, từ trên cao cúi xuống nhìn anh.

Hiển nhiên lại là dáng vẻ cậu khi ở trên giường.

Tiêu Chiến không tính là cận thị nhẹ, vì vậy không phải lúc nào cũng có thể nhìn rõ từng chi tiết trong những khoảnh khắc thân mật đó.

"Nhưng mà anh vẫn là nhớ kĩ rồi."

Tiêu Chiến hạ lông mi che đi đôi mắt.

Cuối cùng chờ tới ngày sát thanh, anh lại không trông thấy giọt lệ nơi khóe mắt của người bạn nhỏ, anh ý thức được bản thân mình không nỡ để cậu rời đi như vậy.

Tiêu Chiến tạm biệt Vương Nhất Bác trong phòng khách sạn.

Vương Nhất Bác đã thu xếp xong xuôi trước cả anh rồi, "cộc cộc cộc" gõ cửa phòng, đại nam hài trong dáng vẻ thanh niên hiện đại mang theo gương mặt mộc mạc không trang điểm, ngay ngắn đứng trước mặt anh.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cậu cùng Lam Vong Cơ quả thực là một điểm tương tự cũng chẳng có. Bầu không khí ái muội giữa họ trước đây mượn kịch bản làm nơi ẩn náu, thời khắc này linh hồn hộ thể dường như đang chầm chậm tiêu thất, không ngừng xao động bất an trong hư không trống rỗng.

Không khí tịch tĩnh vô thanh, tạp âm ồn ã đầy ắp chất chồng.

"Chiến ca, em phải đi rồi." Mái tóc không được tạo kiểu của Vương Nhất Bác nhu thuận rũ xuống trước trán, lưu lại một đường rẻ quạt mờ tối trên mí mắt.

Tiêu Chiến vừa định chuẩn bị nói gì đó xua đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này, đã bị Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt vào trong lồng ngực.

Vòng ôm này rất thuần túy, xương hàm sắc bén của Vương Nhất Bác kề sát trên đầu vai Tiêu Chiến, có chút đau đớn, cũng có điểm ngứa ngáy kỳ dị, nhưng loại ấm áp thế này cơ hồ muốn đem anh nhấn chìm hoàn toàn.

Thanh âm trầm trầm của Vương Nhất Bác kề sát bên tai anh: "Chiến ca...giúp đỡ cùng chăm sóc trong suốt quãng thời gian này...cảm ..."

"Vương lão sư hôm nay làm sao đột nhiên buồn nôn thế."

Tiêu Chiến rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo, ngay lập tức trong tiềm thức muốn nói gì đó để cắt ngang câu thoại này.

Anh biết Vương Nhất Bác muốn nói điều gì. Trong suốt ba tháng quá khứ vừa qua, kiêng kị lớn nhất của bọn họ đối với việc diễn trò người yêu giả dối chính là cảm ơn lẫn nhau. Đạo lý nhạc khúc tận rồi người cũng tán**Tiêu Chiến vẫn luôn minh bạch, thời khắc này vậy mà nhất thời khó lòng nắm giữ.

**gốc là 曲终人散:khúc chung nhân tán

Giờ đây khi thông qua cái ôm dịu dàng ấm áp, anh còn có thể nhớ tới những sớm tối kề cận bên nhau, độ ấm từ làn da trần trụi của Vương Nhất Bác giao điệp chồng chéo trên cơ thể anh.

Những khoảnh khắc đó liệu có thể được tính là ân ái không.

Tiêu Chiến không biết rõ, cũng sợ hãi phải nhận ra đáp án.

Vương Nhất Bác bị cưỡng chế cắt đứt lời nói, cũng không hề phản kích lại như bình thường. Tuy rằng cậu nhỏ tuổi, nhân tình thế thái ngược lại còn thông thạo hơn rất nhiều tiền bối trong giới. Cậu chuẩn xác bắt được tia cảm xúc hỗn loạn mà Tiêu Chiến cật lực chôn giấu sau câu chữ.

Vương Nhất Bác càng siết chặt vòng tay, dùng chân đạp mở cánh cửa phòng, quay đầu liếm hút thùy tai Tiêu Chiến.

Nơi này là điểm mẫn cảm của anh, Tiêu Chiến hiển nhiên đã bị động tác nằm ngoài dự liệu của cậu dọa cho một trận, thân thể không chịu khống chế bắt đầu run rẩy. Bộ dáng hệt như lần đầu tiên hai người họ hôn nhau.

Vương Nhất Bác chậm rãi đè Tiêu Chiến lên tấm gương ngay tại huyền quan, nhẹ nhàng cong người xuống hôn anh. Bàn tay Vương Nhất Bác rất chu đáo giữ lấy sau đầu, vị trí của nụ hôn cũng dần dần chuyển từ thùy tai qua cánh môi anh, đè ép tới nốt ruồi hơi gồ lên bên phiến môi dưới. Nụ hôn rất kịch liệt, cũng rất sâu sắc. Tiêu Chiến mở lớn mắt, muốn hùa theo, dung túng cho sự chuyên tâm chú ý của cậu. Ngoại trừ dục vọng, dường như còn lẫn vào thứ cảm xúc vụn vặt nào đó. Đó là tình tự mà tuyến diễn viên nghiệp dư như hai người bọn họ không cách nào phân biệt rõ ràng được.

Sau cùng là Tiêu Chiến dứt ra trước, anh thở hổn hển, thật mềm nhẹ nỉ non bên tai Vương Nhất Bác: "Em còn hôn xuống nữa, anh sắp cứng mất rồi."

Đây là lời thật lòng mà ngày bình thường bọn họ hay dùng để gia tăng tình thú khi lên giường. Nhưng không phải vào hôm nay.

Vương Nhất Bác nghe ra được loại cảm xúc đó, tựa như càng khó kiềm chế chính mình, kéo lấy một tay Tiêu Chiến, từ cánh tay trượt xuống bàn tay anh, dẫn dắt anh chạm vào phần dưới eo hông mình.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc quần thể thao rộng rãi, Tiêu Chiến cách một lớp vải sờ lên mới phát hiện ra, cậu vậy mà đã cứng lên rồi.

"Nhất Bác, đừng như vậy." Anh nghe thấy giọng nói của chính mình.

Đây là chút thể diện cuối cùng mà anh giữ lại cho bản thân mình. Ít nhất tại lần đối diện sau cuối này, đừng để hai người chỉ tựa như  bạn giường đơn thuần, phát tiết cho nhau xong xuôi từ đây lạc vào biển người mờ mịt, không còn cơ hội gặp lại.

Đây là tư tâm của Tiêu Chiến, cũng là cạm bẫy mà anh giăng ra.

Anh không muốn cứ như vậy đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

Vương Nhất Bác nghe lời buông  bàn tay Tiêu Chiến, trở tay đè nghiến lên mặt gương phía sau, vừa khắc chế vừa ôn nhu mà hôn anh, tinh tế quét qua từng tấc trong khoang miệng, cậu cắn mút cánh môi Tiêu Chiến, trước khi rời đi lại dùng đầu lưỡi liếm lộng nốt ruồi dưới môi anh.

Cậu hiểu rõ.

Tựa như buông bỏ một món đồ chơi yêu thích, người bạn nhỏ buông tay Chiến ca của cậu. Bàn tay luôn đỡ phía sau đầu anh cũng bỏ xuống, Vương Nhất Bác một lần nữa cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt. Dục vọng và tình triều cuồn cuộn trong mắt đối phương đều chậm rãi lui tán, tựa như thủy triều rút xuống khỏi nền cát mịn trên bờ biển, chỉ để lại đá tảng trần trụi, cùng với những ấn ký loang lổ nhức mắt in hằn trên bề mặt.

"Chiến ca, chúc anh sau này mọi việc đều thuận lợi." Vào thời điểm đó, bọn họ vẫn chưa biết bộ phim này liệu có hot hay không, cũng chẳng biết sự nghiệp diễn xuất bình thường mờ nhạt của mình liệu có khởi sắc hay không.

"Vương Nhất Bác, mọi thứ của em đều sẽ thuận lợi." Dưới mí mắt Tiêu Chiến vẫn còn quầng thâm lưu lại do thức đêm liên tục nhiều ngày, anh cười lên không phải Ngụy Vô Tiện tùy ý phóng túng, là Tiêu Chiến ôn nhu mà kiên định.

Vương Nhất Bác tặng lại anh một nụ cười thật ngọt ngào, pha thêm chút ngây thơ thuần triệt như cậu thiếu niên mới lớn ngượng ngùng.

"Trợ lý đang ở dưới lầu đợi em rồi, vậy em đi trước nhé."

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến vẫn là không thể nhẫn nhịn được, anh nhìn theo Vương Nhất Bác vừa đi được hai bước quay đầu ngước mắt nhìn mình, "chúng ta..." sẽ còn gặp lại chứ? Chúng ta cũng sẽ còn sau này chứ? Chúng ta sẽ tiến tới tình yêu chứ? Anh không thể hỏi ra khỏi miệng được, Tiêu Chiến không biết đến cùng bản thân mình muốn hỏi câu hỏi nào, rốt cuộc muốn có được đáp án như thế nào, chỉ đành một lần nữa gượng gạo lộ ra nụ cười cổ vũ của bậc tiền bối đối với Vương Nhất Bác.

Âm thanh đóng cửa rất nhẹ nhàng. Tiêu Chiến chán nản ngồi tại đầu giường, nghĩ về bầu trời sao mà bọn họ cùng nhau ngước mắt chiêm ngưỡng, nghĩ về rất nhiều đêm khuya, trùng điệp lên khoảnh khắc da thịt giao triền, trong trí óc anh là tinh tú vụn vỡ ngập đầy vòm trời, gió mát trăng cao chèo thuyền rẽ sóng, thời gian cùng ký ức ôn nhu cũng thật nặng nề, bị bao phủ bên dưới tấm tơ lụa mỏng manh, Tiêu Chiến vậy mà cứ thế thiếp đi, trầm mình vào giấc mộng chập chờn cô tịch.

Tại nơi không ai hay biết, điện thoại của anh nhấp nháy, là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới.

"Sẽ."

Fin.

____________

*hiệu ứng cầu treo là một trong những hiệu ứng tâm lý được sử dụng nhiều trong tình yêu. Nhiều nghiên cứu cho rằng hiệu ứng cầu treo sẽ khiến cho người mà bạn yêu dễ yêu bạn hơn trong tình huống hai người bắt buộc phải chia sẻ những trải nghiệm giống nhau và đều có cảm giác lo âu sợ hãi.

Cái này còn dịch trước cả Vô vọng chi tai mà không hiểu sao giờ mới làm xong nữa, chán🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top