03
03.
Tuyến đường từ trong thôn lên trấn trên cần phải đi từ sáng sớm cho kịp thời gian, con ngựa của Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn cùng cậu trưởng thành, được cậu dạy dỗ rất tốt, chạy cũng nhanh. Trên lưng cậu đeo một chiếc túi, là đồ vật đem về từ huyện thành.
Cánh cửa nhà Tiêu Chiến vẫn đang đóng chặt, anh mà không phải lên lớp thì luôn luôn dậy rất muộn, có những ngày trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa.
"Anh chắc là sợ ở nhà bị cha đập nên mới trốn đến đây sống chứ gì." Vương Nhất Bác đem cương ngựa buộc vào cái cây vặn vẹo trồng trước cửa nhà Tiêu Chiến, bước vào nhà rút từ trong túi ra một hộp giấy đưa tới: "Cho anh nè."
Tiêu Chiến nhận lấy, là bánh xà phòng thơm mới, Vương Nhất Bác cho anh mấy hộp liền, đều là hàng rất đắt tiền, toàn bộ là hương hoa chi nhài. Cái lần trước bị anh dùng gần hết kia còn là hàng nhập ngoại, tắm một lần cả ngày trên người đều lưu lại hương thơm.
"Lần tới mấy con quỷ Tây kia lại đặt rượu ở nhà em, em lấy thêm cho anh vài hộp nữa, đồ vật này trong mắt bọn họ cũng chẳng đáng tiền, cái này anh cứ giữ lại trước mà dùng."
Tiêu Chiến đem xà phòng thơm trả về, mới lấy ra một kiện mã quái từ trong tủ mặc lên người.
Căn phòng này của anh kì thực chẳng thiếu thốn cái gì, mỗi lần về nhà mẹ đều chuẩn bị cho anh cả một xe ngựa đồ đạc bảo người đưa tới, đồ ăn quần áo mặc vật dụng hằng ngày đều có. Vương Nhất Bác lại luôn thích mua một vài món đồ nhỏ nhỏ đem đến cho anh, vừa đắt vừa không thực dụng, có điều đều là những món đồ rất lạ mắt, cứ trông mong nhìn anh, muốn anh yêu thích chúng.
"Tiền tiêu vặt mỗi tháng gia đình cho em, có bao nhiêu đều tiêu pha hết vào chỗ anh rồi à?" Anh làm xong vệ sinh cá nhân quay lại hỏi một câu.
"Cũng chẳng có bao nhiêu tiền." Vương Nhất Bác dốc tất cả đồ đạc trong túi ra, bóc một viên kẹo bọc trong giấy gói màu trắng đưa cho anh: "Tiền không phải để tiêu sao, dù gì tháng tới vẫn cho mà."
Tiêu Chiến đem viên kẹo bỏ vào miệng, cắn xuống một miếng mới nhận ra còn rất mềm. Kẹo sữa, vị sữa bò thơm nồng, là đồ tốt, thứ mà Vương Nhất Bác đưa tới chưa bao giờ là đồ dỏm cả.
"Còn cái này nữa." Vương Nhất Bác lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp thiếc: "Cho anh."
Tiêu Chiến nhận lấy mở ra, là hoa chi nhài khô, pha thành trà còn lưu lại cỗ hương hoa rất đạm nhạt, nếm một chút vẫn chưa thấy vị gì, anh liền thêm vào chén một viên đường trắng.
"Làm sao cứ luôn cho anh mấy thứ này?" Tiêu Chiến đã uống trà nhà người ta lại còn hỏi cậu một câu như vậy.
"Trong nhà có nhiều, em thích uống trà hoa lài."
"Anh còn tưởng nhà em sắp chìm trong mấy vò rượu kia rồi."
"Tháng tới nhà em ra mắt loại rượu mới, em đem tới cho anh hai vò." Vương Nhất Bác kéo chiếc ghế đẩu nhích tới trước mặt anh: "Cha anh không cho anh đụng vào rượu, em trộm đưa tới cho anh uống, rượu nhà em không hại cơ thể đâu."
"Rượu ngon đương nhiên không hại cơ thể, uống nhiều mới hại, không những tổn thương cơ thể còn gây loạn tính." Tiêu Chiến chậm rãi nhấm nháp ly trà của mình.
Vài ngày trước trong thôn có đôi tình lữ dan díu bị bắt quả tang tại trận, ở ngay kế bên nhà anh. Tên nam nhân kia là một con sâu rượu, đã uống đến cả người toàn mùi men, lúc đó Vương Nhất Bác còn đang ở trong nhà anh hút mì sợi, nhìn vò rượu bị đập tan tành trên mặt đất, ngửi thấy cỗ hương vị kia thì hàm hồ nói rằng loại rượu pha chế kiểu này mà uống nhiều còn không say quá làm liều hay sao.
Lần tới tiếp theo Vương Nhất Bác mang rượu ngon từ nhà mình đến, Tiêu Chiến chẳng uống bao nhiêu, cậu ôm đi cùng với mấy tên anh em trong thôn chia nhau uống, mãi đến trời tối muộn mới quay về tìm Tiêu Chiến. Lúc đó Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, không mảnh vải che thân, đang mặc y phục vào, quay lưng lại với cậu, hai người liền cứ như vậy khô khốc nhìn về phía trước.
Tiêu Chiến từ bé đã không phải động vào việc gì, chẳng trách da mỏng thịt mềm, nhưng nhìn vào cỗ thân thể kia vẫn là khiến người trông mà thèm thuồng từ tận đáy lòng, Tiêu Chiến ngược lại rất thản nhiên mặc quần vào, trên quần của anh không biết tại sao có đính thêm cái túi bên cạnh viền chỉ, cậu cố tình quay người lại nhìn, vẫn không thoát được con mắt của Tiêu Chiến.
Lúc đó Tiêu Chiến hỏi cậu hôm nay muốn ngủ lại đây sao, cậu chưa thèm nghĩ đã vội vàng cự tuyệt, nói là đi tìm huynh đệ của mình ngủ chung, ra khỏi cửa còn bị một câu đừng có rượu xong loạn tính nha của Tiêu Chiến chọc cho vấp một nhát vào ngưỡng cửa, xém nữa thì vồ ếch cạp một miệng bùn đất.
"Làm sao lại nhắc đến chuyện này nữa rồi?" Vương Nhất Bác đứng dậy đem đồ đạc trải ra thu xếp lại gọn gàng, lại hỏi Tiêu Chiến: "Trưa nay ăn gì?"
Tiêu Chiến đặt ly trà xuống, cũng chẳng ừ hử gì, tự mình xắn tay áo đi vào nhà bếp thổi lửa nấu cơm. Vương Nhất Bác không biết làm cơm, hai người họ khi ở nhà đều là thiếu gia, bây giờ anh ra ngoài sống một mình rồi, Vương Nhất Bác lại chạy đến chỗ anh làm thiếu gia.
Thịt bò trong bát là của cô nương hôm qua mang tới cho anh một miếng nhỏ, nhà cô nghèo, em trai không có tiền đọc sách, Tiêu Chiến thấy đứa trẻ đó tư chất thông minh liền để cậu cùng tới thư đường học tập. Cha cô giết bò lấy thịt đem lên trấn bán, cô lấy trộm một miếng nhỏ đem tới coi như quà tạ lễ.
Bát thịt bò kia của anh cho vào rất nhiều bột ớt, đỏ lòm cả một bát, bột ớt này đều là trong thôn trồng ra được, cay đến lợi hại, Vương Nhất Bác mới ăn một miếng đã toát đầy đầu mồ hôi.
"Anh làm cay thế để làm gì? Em không ăn được cay." Vương Nhất Bác ném đôi đũa xuống mặt bàn, bắt đầu làm mình làm mẩy.
Tiêu Chiến biết cậu không ăn được cay, nguyên một bát ngoài ớt ra không tìm thêm được thứ khác, một miếng thịt gắp lên đều bọc nguyên lớp đỏ chót bên ngoài.
"Ăn không nổi thì đi đi."
"Vậy thì ăn."
Vương Nhất Bác cầm đũa lên cứng ngắc da đầu và cơm vào miệng, từng giọt lệ to như hạt đậu vì cay mà ầng ậng tích đầy trong hốc mắt, trên mông lại cứ như đóng đinh tại chỗ không muốn rời đi.
Giữa trưa Vương Nhất Bác mang một bụng cay nóng muốn đi ngủ, tối qua cậu về nhà giúp canh nồi nấu rượu nấu đến tận nửa đêm, hôm nay lại dậy rõ sớm cưỡi ngựa chạy về trong thôn. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xem sách, trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ thanh âm lật sách soàn soạt cũng chẳng còn tiếng gì khác, Vương Nhất Bác lăn lộn nửa ngày trời cũng không ngủ được.
"Không ngủ được?"
"Ừm." Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, ôm chăn nghèn nghẹn hừ một tiếng.
"Anh dạy em đọc chữ vậy."
"Không học." Vương Nhất Bác dựng cổ dậy đá chăn ra, "em đưa anh đi cưỡi ngựa đi, ngày ngày anh đều ngốc ở căn phòng to bằng bàn tay thế này cũng không thấy chán sao."
Tiêu Chiến nhìn ra sắc trời đại hảo bên ngoài khung cửa sổ, bỏ sách xuống cùng Vương Nhất Bác ra ngoài.
Con ngựa kia rất ngoan ngoãn, không chạy loạn cũng không hí vó lung tung. Hồi còn bé anh cũng cưỡi ngựa, vài năm trở lại đây ra ngoài đọc sách mới bắt đầu không động tới nữa, cũng chẳng cần Vương Nhất Bác cầm cương dắt đi, tự anh có thể cưỡi rất ổn định.
Thẳng đường ra khỏi thôn làng lại muốn tới cánh đồng, Tiêu Chiến hỏi cậu có muốn lên ngựa không, không lên thì mau chóng chạy bộ đi, Vương Nhất Bác cân nhắc một chút, vừa mới vươn ra một tay còn chưa kịp kéo cương ngựa thì một trận mưa lớn đã lộp độp nện xuống.
Trận mưa này tới gấp gáp, lại mau hạt, đập vào cơ thể còn rất đau rát.
Bọn họ vội vã đội mưa về nhà, y phục trên người đều ướt thấu hết cả, anh vừa mới đem nút áo cởi ra, trên người Vương Nhất Bác đã chỉ còn thừa lại độc cái quần lót.
"Đưa em bộ quần áo."
Y phục của Tiêu Chiến đều rất quy củ gọn gàng, gấp rất đẹp, đến nếp nhăn cũng chẳng có mấy đường, cậu mặc lên quả thực quá thoải mái, lại đi lấy khăn lau tóc, công phu cũng quen thuộc cả rồi.
Bình thường Vương Nhất Bác khó có được lúc ăn mặc nghiêm chỉnh, rất nhiều người đều nói đứa trẻ này nếu không phải sinh ra ở gia đình có tiền, sợ rằng đã lên núi làm thổ phỉ lâu rồi. Nhưng cậu lớn lên quả thực quá trắng trẻo non nớt, đám thổ phỉ bọn chúng đến tám phần mười không thèm thu nhận cậu.
Kiện y sam mà Tiêu Chiến đưa cậu là bộ mới tháng trước về nhà mẹ may cho anh, còn chưa mặc qua, nhưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác mặc trên người trông rất đẹp mắt, anh mặc thì không được như vậy. Màu gạo đục, cổ áo và tay áo đều trắng tinh, dựa theo cái tính cách kia của Vương Nhất Bác chỉ e ra cửa chưa đi được mấy bước đã làm bẩn hết cả.
Anh đem y sam vừa thay sạch sẽ cài nút lại cẩn thận, trà hoa lài pha từ buổi trưa đã nguội lạnh, đổ vào thêm chút nước nóng nữa là uống được.
Hoa chi nhài theo dòng nước rót vào nổi lên trên, pha xong rồi cũng chuyển thành sắc gạo đục, đỉnh cánh hoa vẫn còn màu trắng sứ. Anh ngửi ngửi, hương thơm quá đạm nhạt, nhưng lưu hương rất lâu.
Anh chẳng sợ không ngọt ngào, chỉ sợ tiêu tán mất.
"Bộ y phục này cho em đó."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top