02
02.
Chim chóc trong thôn đã bắt đầu ríu rít hót vang, đàn gà cũng khởi điểm cuộc chiến giành mồi của chúng. Hôm nay Tiêu Chiến không cần phải lên lớp, dậy muộn hơn mọi hôm một chút, vừa mở cửa đã trông thấy trên con suối nhỏ trước nhà mình có người đang cúi đầu mò cá.
"Vào thời điểm này cá đều không mập lắm, bắt bọn chúng làm gì?"
Tiêu Chiến đi tới bên suối múc một thùng nước, y phục của anh cũng nên giặt giũ rồi.
"Huyện thành này tìm đâu ra chỗ mò cá chứ, đi một chuyến đã không dễ dàng gì, bắt hai con sao mà được."
Người kia từ trong dòng nước bước lên, đôi chân trần giẫm trên phiến đá, ngồi xuống bên cạnh anh, duỗi hai chân ra hong khô, vung vẩy mấy giọt nước long lanh còn đọng lại.
Hai cẳng chân trắng nõn trơn mượt bị thái dương chiếu vào thật chói mắt, dù là tám thành xuân sắc, hoa chi nhài đua nhau bung nở cũng không trắng nõn mê người được đến thế.
"Mới sáng sớm sao mà trên người anh lại thơm dữ vậy?"
Người kia ghé sát vào bên tai anh hỏi một câu.
"Buổi tối em không tắm rửa còn không muốn cho anh tắm hay gì?"
"Ai nói em không tắm." Cậu lúc lắc bàn chân vẩy đi vài giọt nước: "Tắm xong phải chạy lên huyện một chuyến, về tới nơi lại ra đầy một thân mồ hôi."
Người kia túm lấy y phục của mình ngửi ngửi, trực tiếp cởi luôn ra ném vào chậu giặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm lên để sang một bên, trên áo không có bao nhiêu mùi mồ hôi, đều bị hương rượu lấn át hết cả rồi.
Người kia tên Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh sáu tuổi, năm nay vừa vặn 18 có thừa. Gia đình làm nghề nấu ủ rượu ở huyện thành này, mười dặm tám thôn quanh đây đều uống rượu do nhà cậu ủ ra, về cơ bản chính là phú hộ giàu đến chảy mỡ. Nhà cậu trong thôn còn có thêm hơn chục mẫu ruộng, bình thường đều thuê người làm đến trông coi hộ, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ nhảy tới hai ba ngày, nói là thị sát công việc, thực chất chỉ toàn nghịch phá chơi bời mà thôi.
Anh mới đến đây ngày đâu tiên đã bị lạc đường trên cánh đồng, được Vương Nhất Bác đang trốn trong khóm lúa bẫy chim nhìn thấy, dẫn theo anh vòng tới vòng lui một canh giờ mới tới được thư đường, Tiêu Chiến lúc đó hỏi cậu đây là cố ý dẫn tôi đi đường vòng đúng không? Vương Nhất Bác nhăn mặt cười toe, co giò chạy thẳng, còn nói vọng lại rằng không phải đưa anh đi để quen thuộc hơn với thôn của chúng ta sao.
Vương Nhất Bác ở huyện thành có đọc qua vài quyển sách, đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Đám thổ phỉ trong huyện làm loạn một trận, đánh chết cả giáo viên dạy học, vài năm sau đó cũng không có người nào dám tới dạy, sau này khi có thư đường rồi cậu cũng chẳng buồn đến đọc tiếp nữa, nhà cậu giàu như vậy, nguyên một cơ nghiệp đồ sộ còn đang đợi cậu quay về thừa kế kia kìa, tay nghề đã học được rồi, biết viết chữ và có thể tính sổ sách nữa là ổn.
Bên cạnh vài bà nội trợ của các nhà trong thôn cũng tới giặt y phục, nhìn thấy Tiêu Chiến liền trêu chọc anh, nói rằng phải sớm tìm lấy một cô vợ để người ta giặt y phục cho mình đi thôi, lại liếc qua Vương Nhất Bác ở trần nửa thân trên, bên tay Tiêu Chiến vứt một kiện mã quái thẫm màu đã ướt hết rồi, vừa nhìn liền biết không phải phong cách của Tiêu Chiến, liền bắt đầu hỏi gia đình Vương Nhất Bác tới lúc nào mới tính toán bàn chuyện hôn sự cho cậu.
"Vợ chính là để giặt y phục sao? Vậy thì anh ấy sớm đã là vợ cháu rồi."
"Cậu còn có thể nổi loạn được mấy năm nữa chứ" Một bà vợ lên tiếng: "Tiêu lão sư đã hai lăm rồi nhỉ, trong huyện này có một cô nương là thân thích nhà tôi, điều kiện trong nhà rất tốt, cũng đang độ xuân thì cập kê, trắng trẻo đẹp mắt, có muốn không để dì giới thiệu cho cậu?"
Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu vò y phục đem bộ áo ướt gạt vào trong chậu, đột nhiên tóm lấy mắt cá chân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không kịp đề phòng bị anh giật ngược một nhát, cẳng chân kia đã giơ lên được nửa đường rồi.
"Cô nương kia nhà dì có trắng nõn được như cậu ấy không?"
Bà vợ kia ngẩn tò te.
"Cứ chiếu theo tiêu chuẩn này mà tìm, mắt nhìn của cháu cao lắm."
Tiêu Chiến nói xong thì buông tay, con chân của Vương Nhất Bác đập xuống phiến đá cậu vừa mới giẫm lên. Anh lại cúi đầu tỉ mỉ vò giặt y phục của mình, cuối cùng đem kiện mã quái sẫm màu của Vương Nhất Bác tùy ý xoa vuốt hai nhát rồi quăng lên người cậu.
Anh giặt xong thì đứng dậy, chậu đồ kia cũng chưa xong việc, bảo Vương Nhất Bác mang y phục đi phơi khô, nhớ phải giũ cho phẳng ra, nếu không khi khô rồi trên bề mặt sẽ lưu lại nếp nhăn.
Con cá Vương Nhất Bác vớt được vừa ốm vừa nhỏ, chắc mẩm buổi trưa chỉ có thể nấu một nồi canh cá thôi.
Đoạn thời gian Tiêu Chiến nghe giảng ở bên ngoài không trú tại kí túc xá tập thể, nhưng cũng tự tìm cho mình một gian phòng ở ngoài, là một khoảnh sân nhỏ, một viện bốn hộ, phải tự mình lo toan sắp xếp cho sinh hoạt hằng ngày.
Anh đun canh cá đến khi nước dùng biến thành màu trắng sữa, đậu phụ cắn một miếng tràn đầy mùi vị non mềm tươi ngon mới rắc hành lá cắt nhỏ lên trên, bắc nồi ra.
Mấy hôm nay thời tiết tốt, đuổi kịp ngày lành, trong thôn có kiệu hoa đỏ rực của cô nương nào đó gả đi, kèn trống linh đình rước qua trước cửa nhà anh, phu kiệu nhảy mấy bước điểm lên kiệu để lấy điềm lành, vài đứa trẻ chạy theo kiệu hoa bị bà mối xua hết đi, nói rằng tân nương tử hôm nay xinh đẹp tú lệ, mấy thằng quỷ xách quần như chúng bây làm gì có diễm phúc mà ngắm.
Tiêu Chiến múc một chén canh cá đưa tới cho Vương Nhất Bác đang ngồi chồm hỗm trước cửa, người kia ánh mắt vẫn nhìn thẳng, không chú ý uống một ngụm đầu lưỡi liền bị phỏng đến nổi nhọt nước, suýt chút nữa quăng luôn cái bát trong tay.
"Khuê nữ trong thôn gả đi thật náo nhiệt mà, các cô nương ở huyện này thân thể đều mỏng manh dễ vỡ, có cái kiệu cũng không nhón chân lên được." Vương Nhất Bác đem bàn tay bị canh cá dây ướt tùy ý dụi lên quần, lại xuýt xoa thêm hai hơi mới tiếp tục đưa đến bên miệng.
"Qua vài năm nữa em thành thân rồi, cha mẹ em khẳng định sẽ còn làm náo nhiệt hơn thế này." Tiêu Chiến đứng một bên cũng nhìn theo tuỳ ý tán gẫu.
"Còn sớm chán."
Vương Nhất Bác trông tiểu hài tử ánh mắt thèm thuồng vẫn luôn ngồi xổm bên chân mình, đem bát đưa tới bên miệng nó, để nó ngoạm đi miếng đậu phụ lớn nhất trong bát, lại đứng dậy quay vào nhà múc thêm một bát lớn nữa.
Trong phòng Tiêu Chiến đặt một hộp xà phòng thơm, hương hoa chi nhài, phải vào trong nội thành mới có mà mua được. Trong thôn chẳng ai dùng thứ đồ này cả, quá xa xỉ, đều lấy xơ quả khô tách ra để gội đầu, thuận đem chà chà thân thể coi như xong chuyện.
Vương Nhất Bác nhìn bánh xà phòng thơm của anh chỉ còn lại một miếng khá mỏng, khẳng định Tiêu Chiến thường xuyên dùng tới, sống trong căn phòng rách nát còn mang một thân bệnh đại thiếu gia, có điều cũng đã nghe qua mấy người văn hóa như bọn họ, đi đọc vài quyển sách trên thành phố lớn quay về đều một bộ thế này, thanh cao.
"Ca, anh cũng đã hai lăm rồi làm gì còn chưa thành thân?" Vương Nhất Bác nhanh chóng uống xong canh cá, đem bát và nồi đều rửa sạch sẽ.
"Trong tim có người rồi."
"Vẫn là bông hoa lài nhỏ kia của anh à?"
"Còn không phải sao", Tiêu Chiến mở ngăn kéo ra, cầm lên phong thư mới nhận được ngày hôm qua: "Em xem xem lần này cổ viết cái gì đây, có thể đọc hiểu nổi không?"
"Em không biết chữ."
Vương Nhất Bác lau dọn sạch sẽ, vươn tay ra bên ngoài giật xuống kiện mã quái vẫn còn ẩm của mình tròng lên người, nói với Tiêu Chiến em đi trước đây.
"Hôm nay đi sớm vậy à?"
"Ngày mai lại tới."
Vài chục dặm đường cũng không ngại mệt mỏi.
Tiêu Chiến đem thư đặt trở về ngăn kéo, ngồi xuống xem sách của anh, xem được vài tờ lại ngẩng đầu trông ra nụ hoa sắp nở đung đưa trước cửa sổ, nghĩ, câu nói trên tờ báo sáng kia là gì? Tới ngày nào mới nguyện ý nói cho anh biết?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top