Chương 8: Sóng Ngầm Dưới Mái Nhà

Mấy ngày sau đám cưới, nhà Bá Hộ Tiêu vẫn nhộn nhịp kẻ ra người vào. Dù ông bà chủ đều không còn song với danh tiếng lẫy lừng của bá hộ Tiêu ngày ấy, ai nấy vẫn kính nể, lễ nghĩa không hề sa sút.

Tiêu Chiến từ sáng sớm đã dậy, thong dong đi dạo quanh sân sau nhà trước. Tiêu Chiến dù ngoài miệng hay trêu chọc Vương Nhất Bác, nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào nếp sống của cậu. Chỉ là mỗi sáng, khi đi ngang qua phòng, Tiêu Chiến vẫn không quên ghé vào chào hỏi, đôi khi còn kiếm cớ trêu chọc vài câu.

"Mình ơi, sáng nay trời đẹp lắm, không ra ngoài coi thử à?"

Vương Nhất Bác vẫn đang buộc lại tay áo, liếc nhìn anh một cái rồi hờ hững đáp: "Còn việc phải mần."

Tiêu Chiến nhướng mày, ngồi xuống ghế, chậm rãi rót chén trà: "Việc chi mà sớm bảnh mắt đã lo dữ vậy? Chẳng lẽ nhớ nhà rồi tính về?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng. Cậu biết rõ Tiêu Chiến đang chọc ghẹo mình, nhưng cũng không muốn phí lời cự cãi. Mối quan hệ giữa hai người lúc này chẳng thể gọi là vợ chồng, chỉ miễn cưỡng như người dưng khác họ sống chung một nhà mà thôi.

Bên ngoài, kẻ ăn người ở vẫn giữ đúng bổn phận, không ai dám tỏ ra bất kính với cậu hai hay cậu nhỏ. Bà Sáu Hường sau lễ cưới đã ở lại một thời gian để trông coi nề nếp, thấy vậy cũng mừng trong bụng.

Riêng nhà họ Tiêu , dù bề ngoài vẫn bề thế, nhưng bên trong đã dần xuất hiện sóng gió. Mấy người họ hàng xa bắt đầu lộ ý muốn nhúng tay vào chuyện gia sản, có kẻ còn bóng gió rằng Tiêu Chiến chỉ là kẻ bệnh tật, khó mà gánh vác nổi sản nghiệp.

Một chiều nọ, khi Vương Nhất Bác đi ngang qua phòng sách, hắn nghe thấy có một vài người ở thì thầm với nhau:

"Thiệt tình, cậu nhỏ dù có giỏi cách mấy cũng đâu phải trâu bò, bệnh tật lại chẳng khá hơn, lỡ mà có chuyện gì thì không biết cậu hai có chịu đứng ra gánh vác không?"

Người kia vội nhắc: "Hông có nói gỡ, cậu nhỏ mà nghe được là khổ."

Vương Nhất Bác dừng lại một thoáng, ánh mắt thoáng qua tia suy tư. Cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ can dự vào chuyện nhà họ Tiêu, nhưng những lời kia lại khiến cậu khó chịu.

Đêm đó, khi hai người đang ăn bữa tối, Tiêu Chiến bất chợt cười nhẹ: "Mình ơi, nghe nói mấy hôm nay mình bắt đầu để ý chuyện mần ăn của nhà mình rồi?"

Vương Nhất Bác đặt chén cơm xuống, nhìn Tiêu Chiến đầy thăm dò: "Anh muốn tui làm gì?"

Tiêu Chiến chống cằm, ánh mắt vừa như đùa cợt, vừa như chân thành: "Không có gì. Chỉ là nếu mình đã là người của cái nhà này, thì cũng nên biết nhiều thêm một chút."

Câu nói ấy vang vọng trong lòng Vương Nhất Bác suốt đêm hôm đó. Cậu đã dần hiểu rằng, dù cái vụ cưới xin này bắt đầu không phải do cậu chọn lựa, nhưng con đường phía trước, cậu có quyền quyết định sẽ bước đi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top