Chương 7: Gió Lặng Sau Cơn Giông

Ánh mặt trời vừa ló dạng, soi rọi xuống sân sau nhà bá hộ Tiêu, bầu không khí còn vương chút hơi sương. Gió nhẹ đưa hương hoa nhài thoang thoảng, lay động mấy tán cây già. Vương Nhất Bác mở mắt, trần nhà xa lạ đập vô mắt, lòng dậy lên chút gì đó bâng khuâng. Dẫu có quen cảnh giàu sang, nhưng cái nhà này cũng không phải chỗ của cậu.

Tiếng bước chân thong thả vang lên trước cửa. Tiêu Chiến chẳng buồn gõ mà đẩy cửa vô, khoanh tay dựa vô khung cửa, khoé môi nửa cười nửa không:

“Mình ơi, dậy chưa?”

Vương Nhất Bác nhíu mày, ngồi dậy, giọng hơi khó chịu:

“Anh không có chuyện gì làm hay sao mà sáng sớm đã lảng vảng trước cửa phòng tui?”

Tiêu Chiến cười khẽ, giọng mang theo chút trêu ghẹo:

“Chứ mình muốn tui làm gì? Mới về đây có mấy bữa mà coi bộ mặt mày khó ở dữ luôn á ta ơi”

Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy chỉnh lại áo xống. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không ép, quay lưng bước ra cửa, chỉ để lại một câu:

“Ăn sáng đi, rồi tui dắt mình đi coi một vòng, để mình biết cái chỗ mình sắp gánh vác nó ra làm sao.”

---

Bữa sáng bày ra trên bàn, đơn giản mà đậm đà hương vị Nam Kỳ. Chén cháo trắng bốc khói nghi ngút, bên cạnh là dĩa cá kho tộ thơm nồng, thêm dĩa rau luộc xanh mướt với chén nước mắm kho quẹt sánh đặc. Tiêu Chiến nhàn nhã ăn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, giọng nửa đùa nửa thật:

“Mình ơi, chớ có chê đồ nhà quê nghen.”

Vương Nhất Bác gắp một miếng cá, chậm rãi nhai, không nói gì. Thật ra, cái hương vị này quen thuộc hơn cậu tưởng, làm cậu nhớ lại mấy bữa cơm đơn sơ thuở nhỏ, khi mà cuộc đời còn chưa xô cậu vô vòng xoáy của gia đình.

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, ánh mắt thoáng nheo lại:

“Tui nói này, mình còn tính trưng cái bộ mặt hằm hằm đó tới chừng nào nữa? Bộ tui ăn hết của nhà mình à?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp:

“Anh nên nhớ, tui đâu có tự nguyện mà bước vô cái nhà này. Tui không muốn nói lại lần thứ ba.”

Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi chậm rãi nói:

“Nhà này đâu phải chỉ có mình ên tui, còn bao nhiêu gia nhân, người làm, sản nghiệp của cha má tôi để lại. Tui không giữ nổi… thì mình giữ giúp tui, vậy thôi”

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến trầm xuống như vậy. Không còn cái vẻ cợt nhả thường ngày, cũng không có mấy lời trêu ghẹo đầy ẩn ý, mà chỉ còn lại một người đàn ông đang gắng gượng giữ lấy những gì còn sót lại của quá khứ.

---

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến dẫn cậu đi một vòng quanh nhà. Cậu nhìn thấy những dãy nhà kho chất đầy lúa gạo, cửa hàng vải vóc tấp nập kẻ mua người bán, những con đường thương mại mà sản nghiệp nhà họ Tiêu bám rễ khắp miền Nam Kỳ. Tất cả những thứ này, bây giờ cậu cũng có phần trong đó.

Đi ngang qua cái hồ sen trong vườn, Tiêu Chiến bỗng dừng lại. Ánh mắt anh như chìm vô mặt nước tĩnh lặng, giọng nói mơ hồ:

“Hồi nhỏ tui khoái đứng đây lắm. Má tôi hay kể, người nào mà ngắm sen lâu sẽ tìm ra được tâm ý của mình.”

Vương Nhất Bác liếc nhìn bóng Tiêu Chiến phản chiếu trên mặt nước, chậm rãi nói:

"Vậy anh tìm ra chưa?”

Tiêu Chiến cười nhẹ, quay sang nhìn cậu, không trả lời cậu nhưng ánh mắt khó mà đoán được:

"Mình thì sao? Mình tìm ra chưa?”

Khoảnh khắc ấy, gió như lặng đi, trời đất bỗng tĩnh mịch lạ thường. Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cảm thấy lòng mình bỗng dưng nặng trĩu.

Duyên trời ép, nhưng tình lòng chọn.
Cậu chưa chọn. Nhưng cậu biết, có những thứ đã bắt đầu ăn sâu vô lòng từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top