Chương 6: Đêm Trường Gió Lộng
Vương Nhất Bác vừa đặt chân vô sân sau nhà Tiêu Chiến, không khí của giới thương gia giàu có lại ùa về, quen thuộc mà cũng xa lạ. Cậu chưa kịp nghỉ ngơi thì Tiêu Chiến đã chầm chậm bước vô, dáng vẻ vẫn điệu cười cợt nhả như mọi bữa, mà ánh mắt thì coi bộ có chút khó đoán hơn.
“Cậu hai mới về, coi bộ chưa quen chốn này á ta?” Tiêu Chiến vừa nói, vừa quét mắt qua lớp bụi dính trên vai Vương Nhất Bác, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa như thân tình.
Vương Nhất Bác chẳng buồn ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Chốn này cũng đâu phải nhà tôi.”
Tiêu Chiến cười khẽ, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng chén trà nóng hổi, điềm nhiên hỏi:
“Vậy giờ cậu hai tính sao? Ở lại hay đi tiếp?”
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh tanh:
"Bộ anh thấy tôi còn lựa chọn nào khác?”
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nét cười mơ hồ, không đáp lại liền. Một hồi sau, anh thong thả rót trà ra chén, đẩy tới trước mặt Vương Nhất Bác, giọng điệu lần này không còn bông đùa mà nghiêm túc lạ thường:
“Uống miếng trà rồi tập làm quen dần đi. Duyên trời ép, nhưng tình lòng chọn cậu hai à.”
Vương Nhất Bác nhìn chén trà bốc khói nghi ngút nhưng chưa vội cầm lên. Cậu đã chấp nhận số phận, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng mà khuất phục. Trong lòng cậu, vẫn còn quá nhiều điều chưa thể lý giải về cậu Chiến—người vừa làm cậu khó chịu, vừa khiến cậu phải suy nghĩ.
Đêm đó, Vương Nhất Bác nằm trằn trọc hoài, chẳng ngủ được. Ngoài sân, gió thổi xào xạc qua những tán cây, tiếng lá rơi lạo xạo nghe mà nao lòng. Ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên mái ngói cũ, soi bóng mấy bức tường cao, càng làm cho cái căn nhà rộng lớn này thêm phần quạnh quẽ.
Cậu nhớ lại lời bà Sáu Hường nói, nhớ bữa đám cưới, nhớ ánh mắt Tiêu Chiến khi nhìn mình.
Bàn tay cậu chậm rãi siết chặt lại. Nếu số phận đã định sẵn như vậy, thì cậu cũng sẽ không để mình bị cuốn theo một cách yếu ớt.
Còn về Tiêu Chiến… có lẽ sẽ có ngày cậu hiểu rõ con người này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top