Chương 3: Hạn ba ngày

Vương Nhất Bác tuy căm phẫn trước cái vụ cưới xin rắc rối này, nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường, quyết không thuận theo. Dẫu cho bà Sáu Hường có ba hoa đủ điều, dù bá hộ Vương có gằn giọng nhắc nhở, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, một mực không gật đầu. Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng phải hạng người dễ bị từ chối.

Ba ngày. Anh ta chỉ cho ba ngày để Vương Nhất Bác suy nghĩ.

Ngày đầu tiên, người ta đồn ầm lên chuyện cậu Chiến nhà Bá hộ Tiêu bị từ hôn, thế là cả đám môn sinh, gia nhân thân tín của bá hộ Tiêu lũ lượt kéo nhau đến nhà bá hộ Vương, kẻ vào người ra như trẩy hội, lời ra tiếng vào không ngớt. Bà Sáu Hường thì luôn miệng kể lể nào là cậu Chiến được lòng quan trên, lại là người tài cán, vừa biết làm ăn lại biết cách cư xử, còn bảo hắn mà bỏ lỡ thì về sau có hối cũng chẳng kịp.

Ngày thứ hai, một đám thương nhân trước kia từng làm ăn chung với bá hộ Vương bỗng dưng trở mặt, đòi lại nợ cũ, từ chối hợp tác. Thậm chí, mấy ông quan trong vùng cũng bắt đầu có động thái lạnh nhạt, mấy chuyến hàng nhà bá hộ Vương bị làm khó dễ, giấy tờ không thông, công việc trì trệ. Bá hộ Vương nổi cơn tam bành nhưng cũng chỉ có thể giục con trai mau mau quyết định.

Ngày thứ ba, có kẻ lạ mặt cố tình gây sự ngay trước cổng nhà, đập phá xe kéo, chặn đường gia nhân. Cả nhà Bá Hộ Vương còn hơn ngồi trên đống lửa, người làm kẻ ở hoang mang, bà Sáu Hường thì mỗi ngày đều nửa đe dọa, nửa khuyên bảo. Vương Nhất Bác chỉ biết siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh. Cậu biết, đây không còn là chuyện của riêng cậu nữa.

Đến cuối ngày, cậu buộc phải đến gặp cha mình, cúi đầu thốt ra một câu mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày nói ra:

“Thưa cha, con đồng ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top