Chương 2: Ép cưới


Tiêu Chiến ghé vô nhà bá hộ Vương vào một buổi chiều oi ả. Trời không nắng nhưng oi bức, gió ngoài sông thổi vô cũng không làm dịu đi được cái nóng hầm hập trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn khoanh tay ngồi trên bộ ván gỗ, mắt lườm lườm nhìn vị khách không mời mà tới.

Bà mối Sáu Hường cười hề hề, lách người qua lại giữa hai người, giọng ngọt như đường phèn:

“Cậu Hai coi coi, cậu Chiến đây bảnh bao, có học, có ăn nói, mà gia thế thì khỏi phải bàn, cưới về thì nhà mình được nhờ dữ lắm nghe!”

Vương Nhất Bác bặm môi, rót chén trà uống ực một hơi, rồi cộc lốc:

“Nhờ vậy đó hả? Con trai mà cưới con trai thì thiên hạ cười thúi mặt.”

Tiêu Chiến cười cười, ung dung rót thêm trà cho mình, tay áo lụa trắng nhẹ nhàng phất lên, như thể hắn chẳng mấy bận tâm tới câu nói của Vương Nhất Bác.

“Cậu Hai à, tui thấy thiên hạ nói gì cũng không quan trọng bằng miếng cơm manh áo đâu.” Tiêu Chiến nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như cười mà không cười. “Chẳng phải nhà bá hộ Vương giờ đang cần một cái chống lưng thiệt bự hay sao?”

Vương Nhất Bác đập mạnh chén trà xuống bàn. “Nhà này chưa tới mức đó.”

Bà Sáu Hường thở dài, quay sang Tiêu Chiến mà cười cười, như thể chuyện này cũng nằm trong dự tính của bả. Tiêu Chiến lại thong thả mà gác chân, tay mân mê cái quạt giấy.

“Tui cũng đâu có muốn ép cậu Hai dữ dằn làm chi” Tiêu Chiến nói, giọng nghe thoải mái như đang bàn chuyện thời tiết. “Nhưng mà, tui có chút cảm tình với cậu Hai từ lâu rồi. Nay duyên tới, chẳng lẽ bỏ uổng sao?”

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi khó chịu với cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa đùa của anh. Cậu nhớ rõ, ngày trước hắn chưa từng gặp Tiêu Chiến bao giờ, mà sao người này lại có vẻ biết rõ hắn dữ vậy?

Tiêu Chiến đặt cái quạt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng chậm rãi nhưng đầy ý tứ:

“Cậu Hai, tui không có nhiều thời gian đâu. Nếu cậu còn muốn giữ cái nhà này, thì tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Còn nếu cậu nghĩ mình xoay sở được mà không cần tới tui, vậy cứ việc từ chối.”

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay. Chuyện này chẳng khác gì đẩy cậu vào thế bí. Nếu hắn không đồng ý, thì nhà họ Vương e là khó giữ được trọn vẹn. Nhưng nếu đồng ý, thì coi như cả đời hắn phải chịu tiếng cưới một người đàn ông.

Tiêu Chiến thong thả đứng dậy, sửa lại nếp áo, rồi cúi nhẹ đầu, nở nụ cười nửa miệng:

“Tui cho cậu Hai ba ngày suy nghĩ. Sau ba ngày, tui sẽ trở lại. Lúc đó, tui mong được nghe câu trả lời dứt khoát.”

Nói rồi, anh quay gót bước ra khỏi gian chính, để lại Vương Nhất Bác ngồi lặng trên bộ ván gỗ, lòng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top