Chương 1: Biến cố

Mặt trời vừa ngả bóng, chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường đất đỏ dẫn vào nhà Bá Hộ Vương. Sau mấy năm trời bôn ba du học bên Tây, cậu Hai Vương Nhất Bác nay đã về đến quê nhà. Gió chiều phảng phất hương lúa mới, nhưng lòng người lại chẳng được yên bình.

Bước xuống xe, Vương Nhất Bác chỉnh lại vạt áo vest, đôi giày da đen bóng khẽ chạm đất. Chàng trai trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt đượm chút phong sương sau bao ngày tháng xa quê. Căn nhà của Bá Hộ Vương vẫn sừng sững như xưa, nhưng không khí bên trong lại nặng nề đến lạ.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, cha má đã gọi vào chính sảnh. Trước mặt cậu, ngoài Bá Hộ Vương và bà cả, còn có một bà mối nổi danh khắp vùng - bà Sáu Hường. Bà ta nhấp ngụm trà, phe phẩy cây quạt trên tay, rồi cất giọng ngọt như đường phèn:

Cậu Hai à, cậu coi vậy chớ cũng lớn rồi, đi Tây về cũng phải lo chuyện yên bề gia thất, có vợ có con thì cái nhà này mới yên được.

Vương Nhất Bác thoáng nhíu mày:

Việc hôn nhân, cha với má tính sao con cũng chịu, nhưng phải coi người ta thế nào chớ. Con mới về đến nhà, chưa rõ sự tình, sao lại nói đến cưới xin ngay?

Bà cả đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt đầy lo lắng. Bá Hộ Vương thì thở dài, vuốt râu rồi dằn từng chữ:

Nhà mình bị người ta gạt rồi, bọn chủ Tây làm khó dễ, quan trên cũng ép, giờ nếu không có chỗ dựa thì sợ rằng sản nghiệp này giữ chẳng nổi.

Bà Sáu Hường liền chêm vào:

Cái nhà bá hộ Tiêu bây giờ giàu có nhất xứ, mà bên người ta lại có lòng, chịu giúp đỡ nhà mình. Nếu cưới cậu Hai về, chẳng những giữ được cơ nghiệp mà còn làm sui gia với nhà quyền thế, một công đôi việc.

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác như bị sét đánh ngang tai. Cậu bật dậy, giọng đầy tức giận:

Cưới… cưới ai? Cha với má muốn con cưới đàn ông hả? Sao lại ép con như vậy?

Bá Hộ Vương trầm giọng:

Chuyện đã định, không thể thay đổi. Cậu Chiến người ta là người hiểu chuyện, chớ có khinh suất.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, ánh mắt ngập tràn bất mãn. Cậu biết gia đình gặp khó khăn, nhưng việc bắt ép cậu cưới một người đàn ông là chuyện chưa từng có. Cậu là con trai duy nhất của nhà bá hộ Vương, giờ phải chịu cảnh thế này chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ.

Bước ra khỏi sảnh đường, cơn giận vẫn chưa nguôi, Vương Nhất Bác tức giận dậm chân, lòng dậy sóng. Nhưng giữa lúc đó, một giọng cười khẽ vang lên phía hiên nhà:

Cậu Hai à, chưa gặp tôi mà đã giận dỗi vậy rồi sao?

Dưới cái nắng oi ả, một bóng người khoanh tay đứng tựa cửa, gương mặt tuấn tú, khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc. Tiêu Chiến - vợ sắp cưới của Vương Nhất Bác, cũng chính là người đã dàn xếp mọi chuyện.

Định mệnh đã sắp đặt, con đường phía trước chẳng còn lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top