Chương 6: Chuyện quá khứ
Warning: Thế giới song song với thế giới thật, nên những sự kiện lịch sử trong fic cũng không phải là thật.
Không áp dụng những chi tiết trong fic vào thực tế.
-----------------
Sáng sớm, Chiến tắm rửa thay đồ xong, lại đến bàn trang điểm mở cái tủ nhỏ của mình lấy một sấp tiền bỏ vào trong giỏ xách, rồi đón xe về Bạc Liêu.
Hôm nay là đám giỗ lần thứ 9 của mẹ Chiến. Bà qua đời vì một căn bệnh lao phổi, khi đó cậu mới được mười ba tuổi.
Lúc đó còn nhỏ, Chiến cứ nghĩ mẹ mệt nên đã nằm ngủ một giấc, rồi mẹ sẽ thức dậy hát vọng cổ hay là cải lương cho mình nghe. Nên cậu không nghĩ ngợi nhiều vẫn đi nấu thuốc cho mẹ. Mong một ngày nào đó mẹ sẽ hết bệnh.
Mãi đến khi thuốc nguội rồi, trời đã tối vẫn chưa thấy mẹ dậy. Chiến đến lay bà, phát hiện ra toàn thân mẹ lạnh ngắt, tay chân cứng đờ, thì cậu mới biết là bà đã đi rồi.
Nhà nghèo không có bao nhiêu tiền, bác bảy Huông thương cho gia cảnh của hai mẹ con, nên đã cho Chiến một cái hòm gòn để làm đám tang cho bà.
Mới đó mà bà đã qua đời được chín năm rồi
Thắp nén nhang cắm lên bàn thờ, Chiến chắp tay xá vong linh của mẹ vài cái, rồi lại đến cái ván ngựa ngồi bóp chân cho chú Tiến:
- Cha! Tiền làm lại mả cho mẹ con nè cha.
Nói xong, Chiến lấy trong giỏ xách một cái phong bì dày cộm. Tiền này cậu đi làm tích cóp được để sửa lại gà mả cho mẹ cậu.
Vừa rồi đi thăm mả của mẹ, Chiến nhìn thấy phần đất cao trên gò mả đã mọc đầy cỏ hết rồi.
Khi mẹ còn sống, Chiến đã không làm được gì cho bà. Bây giờ bà mất rồi, cậu chỉ có thể báo hiếu bằng cách để cho bà mồ yên mả đẹp mà thôi.
Chú Tiến cầm tiền của Chiến vừa đưa, khóe môi chú run run:
- Tiền con gởi về đây, cha còn giữ nè. Cha tính là ngày mai đi xuống nhà chú sáu, nhờ ổng qua sửa lại mả cho mẹ con.
Chiến biết thế nào chú Tiến cũng đưa tiền lại, cậu liền nhanh tay nhét ngược vào túi áo của chú:
- Cha! Tiền này là con đi làm để dành. Nên cha cứ giữ lại lo mồ mả cho mẹ con.
Chú Tiến lấy một cuốn sổ dưới gối đưa cho Chiến:
- Tiền con gởi về bao nhiêu, cha đều ghi lại hết. Rồi cha xài vô chuyện gì cha cũng có ghi lại luôn.
Chú Tiến liên tục dúi cuốn sổ lên tay Chiến buộc cậu phải đọc thật kĩ những gì chú ghi chép trong đó. Tiền mấy năm nay cậu gởi về sửa lại nhà cửa và mồ mả của mẹ chú đều ghi lại rõ ràng không sót một đồng nào.
Mả của mẹ Chiến sửa lại tổng cộng hai lần và nhà sửa lại ba lần. Lần nào chú Tiến cũng ghi chép lại chi bao nhiêu và hiện tại tiền của cậu gởi về còn dư bao nhiêu.
Lần đầu sửa lại nhà là trận bão cách đây ba năm. Năm đó miền tây có một trận bão lớn, nhà ở quê đa số đều là vách lá, nên đã bị gió mạnh thổi bay gần hết. Trong đó có luôn nhà của Chiến ở dưới quê. Cũng may lúc đó cậu ở trên Sài Gòn đi hát cũng để dành được một chút tiền, nên cậu đã gởi về quê cho chú Tiến sửa lại nhà cho chắc hơn.
Lần thứ hai sửa nhà là hồi năm ngoái mưa lớn, sấm chớp đánh vào một cái cây, làm nó ngã xuống, mái nhà cũng hư hỏng nặng. Hên là tiền lần trước Chiến gửi về vẫn còn một ít, vừa đủ để gia cố lại phần mái nhà bị hỏng và sửa luôn mộ của mẹ cậu bị nứt đất.
Lần thứ ba là hồi trước Tết, Chiến gửi tiền về để mọi người ăn Tết. Đúng lúc, cái bếp bị sụp mái, nên là chú Tiến lại lấy tiền của cậu để sửa cái bếp. Còn dư tiền, chú mua gạch về lót xung quanh mả cho mẹ của cậu.
Đọc xong quyển sổ của chú Tiến đã ghi chép lại, Chiến liền nắm tay chú:
- Cha! Phận con làm con, thì cái chuyện gởi tiền về cho cha, cho mẹ phụng dưỡng những lúc đau yếu thì có là gì đâu. Với lại con ở Sài Gòn đi làm có tiền mà.
Chú Tiến lắc đầu:
- Con đừng nói vậy. Mặc dù cha nuôi con từ nhỏ, nhưng con đi làm ở Sài Gòn cũng cực khổ lắm đâu có dư dả gì đâu con.
Chiến nhất quyết nhét tiền vào tay cho chú Tiến:
- Cha à! Mặc dù cha không phải là cha ruột của con, nhưng mà cha luôn dang rộng đôi tay ra bảo vệ con. Vậy thì tiền con đi làm, con gởi về cho cha an hưởng tuổi già đâu có bằng công ơn dưỡng dục của cha dành cho con hai mươi mấy năm nay đâu cha.
Chú Tiến sững người:
- Con biết hết rồi hả?
Chiến gật đẩu:
- Dạ biết. Trước khi mất, mẹ con đã kể hết cho con nghe rồi.
Thật ra Chiến và chú Tiến không phải là cha con ruột, mà là con vợ và cha dượng. Thế nhưng, chú chưa bao giờ xem cậu là con riêng của vợ. Chú luôn xem cậu là con ruột và hết lòng thương yêu và dạy dỗ cậu nên người.
Mọi chuyện bắt nguồn vào hai bốn năm trước. Mẹ của Chiến xuất thân là một cô đào hát của một đoàn cải lương ở trên Hậu Giang, tên là Lệ. Bà được mệnh danh là đào độc đẹp nhất của đoàn Tơ Tằm.
Bởi giọng hát ngọt ngào và đôi mắt đa tình, cùng với nụ cười duyên mà cô đào Lệ của đoàn Tơ Tằm đã lọt vào mắt xanh của một cậu công tử nhà giàu tên là Lý- con ông quan huyện ở Vị Thanh.
Cậu Lý theo đuổi cô đào Lệ cả một năm trời, tặng cho cô vô số món quà đắt tiền. Chỉ mong được một cái gật đầu của nàng thơ và sau một năm rưỡi kiên trì, cậu Lý cũng nhận được một chữ đồng ý của người đẹp.
Ngày cô đào Lệ lên kiệu hoa về nhà chồng, mọi người trong đoàn ai nấy đều chúc mừng cho cô. Được một công tử giàu đó để mắt, còn được cưới về làm vợ danh chính ngôn thuận, thì có ai mà không mơ ước chứ. Nhất là với một người dùng tiếng hát để tô điểm cho đời thì càng đáng hãnh diện hơn.
Tưởng rằng được gả vào nhà giàu, thì cuộc sống của cô đào Lệ sẽ trở nên sung sướng, nhưng thật trái ngang làm sao khi cô gặp phải phận hồng nhan đa truân. Bởi vì mẹ chồng của cô rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, nên là từ ngày bước vào nhà làm dâu, không có một ngày nào mà cuộc sống của cô được yên.
Ngày nào cô Lệ cũng phải làm việc nhà từ rạng sáng cho tới tối khuya mới được ngủ. Trong nhà có người làm, nhưng bà huyện không bao giờ cho bất cứ ai phụ giúp cô Lệ làm việc nhà. Bà ta bắt cô phải làm hết tất cả.
Có một lần vì cô Lệ quá mệt, nên đã nhân lúc bà huyện đi chùa lễ Phật, mới tựa đầu vào gốc cây me ở sân sau chợp mắt một chút. Đúng lúc bà huyện về tới đã đánh cô một trận và miệng thì không ngừng mắng:
- Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Tui thật không hiểu cô đã cho con trai tui ăn thứ bùa mê thuốc lú gì, mà nó nhất quyết cưới cô về làm vợ mà từ chối cô ba Lài con ông phủ Hào.
Vợ bị đối xử tệ không bằng một con ở trong nhà, cậu Lý quyết định lên tiếng bên vực cho vợ:
- Mẹ! Vợ con dù sao cũng là con dâu của mẹ được cưới hỏi về đàng hoàng. Tại sao mẹ cứ làm khó Lệ hoài vậy mẹ. Mẹ mà còn ức hiếp Lệ nữa, là con dẫn vợ con lên Gia Định để khỏi chướng mắt mẹ.
Cậu Lý làm căng, bà huyện cũng không hành hạ cô Lệ nữa. Thế nhưng, sau khi cậu Lý rời khỏi nhà đi buôn với bạn, thì cuộc sống của cô Lệ càng thê thảm hơn. Nó không khác gì địa ngục trần gian cả.
Lấy nhau được một năm, cô Lệ bắt đầu có dấu hiệu mang thai, nhưng bà huyện lại không tin rằng cha đứa nhỏ là cậu Lý, nên càng hành hạ cô Lệ nhiều hơn nữa.
Bà huyện không cho cô Lệ ăn uống đầy đủ, nên cô chỉ biết luộc đu đủ xanh chấm với tương hột và luộc khoai đã mọc mầm ăn tạm, nhưng chính cô không ngờ mình đã hại đứa bé trong bụng của mình.
Ngày đứa nhỏ chào đời, là hôm đó trời nổi bão. Tàu chở hàng cùa cậu Lý bị sóng đánh vỡ, những người có mặt trên đó đều bị nước lũ cuốn trôi. Lúc đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời, thì ai nấy cũng hoảng sợ khi tay chân đứa nhỏ đều lành lặn, nhưng bên dưới thì không biết là nam hay nữ.
Bà huyện nhận được tin con trai bị đắm tàu tức giận đập bể tách trà:
- Thả thứ quái vật đó xuống sông có cá sấu ăn. Để thứ này trong nhà chỉ có xui xẻo mà thôi.
Cô Lệ mặc kệ mình mới vừa sinh xong, lết xuống khỏi giường bò tới nắm lấy ống quần của bà huyện không ngừng van xin:
- Bà ơi! Con xin bà...con van xin bà...đừng giết con của con...nó chỉ là một sinh mạng vô tội thôi thưa bà...xin bà...Con xin bà đừng giết nó...
Bà huyện không một chút thông cảm hay động lòng trắc ẩn, ngược lại còn nhẫn tâm lên tiếng:
- Tui cho cô hai lựa chọn. Một là giết cái thứ người ngợm không ra gì này, rồi tui sẽ chấp chận cô là con dâu của tui. Hai là cô cùng nó cút ra khỏi nhà tui ngay. Đừng ở trong nhà này làm xui xẻo lây sang cái nhà này.
Trong trời tối mưa bão, cô Lệ ôm theo đứa con mới sanh con chưa cắt dây rốn, lê từng bước trong đêm và rồi suýt chút nữa trượt chân té xuống dòng sông đang chảy siết. May mắn thay, cô Lệ được một người bán chè trông thấy nên đưa cô về nhà cưu mang.
Người đó không ai khác chính là dì Mai- chị hai của chú Tiến. Chính dì đã cứu vớt sinh mạng bé bỏng vô tội và cũng chính dì đã nghĩ ra tên cho Chiến.
Sau khi cô lệ khỏe lại, dì Mai đã dẫn hai mẹ con cô Lệ về Bạc Liêu làm mai cho em trai mình. Cũng tức là làm mai cho chú Tiến. Một người đàn ông bị tật chân thấp chân cao.
Mọi chuyện dù đã trải qua nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc lại vẫn là một vết dao trong lòng của Chiến. Ngày cậu chào đời, chính là ngày cha ruột của cậu qua đời. Có lẽ vì vậy, mà bà huyện xem cậu là vật xui xẻo và muốn cậu biến mất trên cõi đời này.
Thở mạnh một hơi, Chiến mang chén thuốc ra ngoài ván ngựa đưa cho chú Tiến:
- Cha! Uống thuốc nè cha.
Chú Tiến cầm chén thuốc lên nhìn chằm chằm vào nó rồi thở dài:
- Giá như cha chết đi, thì con đã không cực khổ như vậy?
Chiến nhăn mặt:
- Cha nói gì vậy cha? Cha nuôi nấng con từ nhỏ, mỗi lần con bệnh là cha thức suốt cả đêm trông chừng con. Con đến tuổi đi học thì cha đưa đón con đến tận trường...rồi bây giờ con đi làm có tiền rồi hông lẽ con lo cho cha được sao cha.
Chú Tiến lại thở dài:
- Nhưng mà...bệnh của cha trị tốn tiền lắm. Thôi đừng trị nữa nghe con...
Chiến lắc đầu:
- Cha nghe con nói nè! Bệnh của cha chỉ là trị tốn tiền thôi, chứ đâu phải là hông trị được đâu. Mẹ con đã bỏ con rồi, cha đứng có bỏ con mà cha.
Hai mắt Chiến rơm rớm sắp khóc, chú Tiến muốn nói những lời mình giấu trong lòng, nhưng lại bị nghẹn cứng ở cuốn họng. Chú không muốn cậu vì một người đau yếu quanh năm như chú, mà phải cực khổ đi làm. Chú chỉ có một tâm nguyện lớn nhất, là nhìn thấy cậu tìm được một nười thật lòng yêu thương cậu, là chú có thể nhắm mắt rồi.
Từ ngày cô Lệ mất, một mình chú Tiến làm gà trống nuôi con. Chú làm đủ thứ nghề từ làm ruộng, khuân vác ở các bên tàu, giăng lưới bắt cá...những công việc gì có thể làm ra đồng tiền cho Chiến đi học như bao đứa trẻ trong xóm, là chú đều làm hết.
Với chú Tiến, chỉ cần có thể cho Chiến được bằng bạn bằng bè, là chú đều không ngại hy sinh cho cậu.
Chiến còn nhớ rõ vào năm mười ba tuổi, sau khi kết thúc thất thứ bảy của cô Lệ, là đến ngày sinh nhật của mình. Hôm đó trời cũng mưa lớn, chú Tiến cũng đi làm từ sáng sớm, nhưng đến tối khuya mới về nhà, trên tay chú lúc đó đang ôm một cái gối đồ bằng lá dừa.
Trong cái gối lá dừa đó chính là hai sấp vải lụa Tây Thi một màu hồng và một màu trắng. Chiến hỏi ra thì mới biết ông chủ xưởng tàu hào phóng, thưởng tiền cho người làm, nên chú Tiến đã dùng năm mươi đồng bạc để mua quà sinh nhật cho đứa con cưng.
Nhưng với môt người cục mịch như chú Tiến, thì làm sao biết tặng con mình món gì. Vậy là chú đi hỏi những người trong xưởng tàu, thì mới đi tìm đến tiệm vải mua hai sấp lụa Tây Thi với giá năm mươi đồng về tặng cho Chiến may áo mới để mặc.
Nhớ đến bộ đồ bà ba minh nhận được vào năm mười ba tuổi, Chiến tự hứa với lòng rằng dù có cực thế nào. Cậu cũng phải làm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho chú Tiến.
Thấy Chiến ngồi trầm ngâm, chú Tiến với tay xoa đầu cậu:
- Bây giờ cha chỉ có một tâm nguyện thôi. Là có đủ thời gian nhìn con lấy chồng, sống hạnh phúc với người con thương. Như vậy cha chết cũng nhắm mắt rồi.
Chiến lắc đầu, hai mắt lưng tròng:
- Cha đừng nói vậy mà cha. Bệnh của cha sẽ trị được mà, con sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền trị bệnh cho cha mà. Cha nói muốn nhìn thấy con lấy chồng mà, vậy thì cha phải trị bệnh để gả con cho người con thương chứ cha.
Chú Tiến gật đầu, với tay xoa đầu Chiến:
- Được rồi. Cha hứa, cha sẽ cố gắng uống thuốc, cố gắng điều trị bệnh để mình thật khỏe mạnh tận mắt chứng kiến con ngoan của cha lên thuyền hoa về nhà chồng được chưa.
Chiến gật đầu lia lại:
- Chỉ cần cha chịu trị bệnh, là cha muốn gì con cũng chịu hết.
Bệnh của chú Tiến là bệnh gan vàng da, tuy là thời gian chữa trị khá lâu và tốn khá nhiều tiền, nhưng mà không phải là không diều trị được. Chỉ cần kiên trì uống thuốc, nhanh thì ba năm, chậm thì mười năm bệnh nhất định sẽ giảm.
Chiến tự hứa với lòng, cho dù có như thế nào, thì cậu cũng phải cố gắng để có tiền chữa bệnh cho chú Tiến. Bây giờ cậu chỉ còn lại một mình chú là người thân duy nhất mà thôi. Cậu đã mất mẹ rồi, bây giờ cậu không thể để mình mất đi thêm một người cha nữa.
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn dứt dây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top