Chương 29: Ba ơi!

Chương này hơi ngắn, bà con đọc tạm.

Dù chỉ còn lại một người đọc fic BJYX, thì ngày đó tui còn viết fic.

-------------------------------------

Có nằm mơ, thì Chiến cũng không dám mơ đến một ngày Kiệt quay trở về với mình với một bộ dạng nguyên vẹn như thế này. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xấu nhất, là anh thật sự đã chết, hoặc là anh sẽ không còn lành lặn nữa, nhưng cậu không ngờ mọi thứ là ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Kiệt hoàn toàn không chết. Anh vẫn còn sống, nhưng anh có vẻ gầy hơn trước rất nhiều.

Mà không sao cả, Chiến chỉ cần Kiệt trở về bên cạnh mình là được rồi. Những chuyện khác cậu không cần biết. Cậu chỉ cần anh thôi.

Bé Khò ôm chân của Kiệt, thấy Chiến ôm anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Bé liền buông chân anh ra, rồi chạy đến ôm chân Chiến:

- Mẹ ơi! Sao mẹ khóc vậy? Chú này làm mẹ buồn hả?

Giọng nói ngọng ngịu, cùng với hành động ôm chân của bé Khò làm cho Chiến và Kiệt phải phì cười, mà buông nhau ra.

Xa cách nhau ba năm trời, một lá thư Chiến cũng không nhận được, bây giờ Kiệt quay về, khiến cho cậu khó mà kiềm được nước mắt.

Kiệt nghe bé Khò gọi Chiến bằng mẹ, trong lòng cảm thấy có gì đó xót xa và cũng có chút vui mừng. Anh buồn là vì cậu đã có gia đình không còn chờ mình nữa, nhưng anh vui vì ít nhất cậu đã tìm được một người khác mang đến hạnh phúc cho cậu.

Trong đầu Kiệt bỗng nghĩ tới, bé Khò có thể là con của Phi và Chiến, nhưng mà sau đó anh lại nhớ đến lời nói vừa rồi của bé Khò. Thì anh lại sinh ra cảm giác tò mò.

Kiệt nhìn bé Khò một lúc lâu thì mới nhớ ra. Lúc nãy bé có nói rằng anh rất giống ba của bé, nên trong lòng anh bắt đầu dâng lên một cảm giác rất kì lạ.

Đó là một cảm giác yêu thương. Tình yêu của một người cha dành cho đứa con nhỏ của mình.

Kiệt nghi ngờ bé Khò chính là con ruột của anh và Chiến.

Nếu như đúng là vậy, thì ba năm qua Chiến đã không quên lời hứa. Vẫn chờ đợi Kiệt quay trở về.

Thấy bé Khò nhìn mình, Kiệt định với tay xoa đầu bé, thì bị bé phủi tay:

- Chú hổng được đụng vô con. Chú làm mẹ của con khóc, chú là người xấu.

Nghe bé Khò nói xong, Chiến phì cười xoa đầu bé, rồi quay sang nói với Kiệt:

- Nó nghĩ hai đứa mình cãi nhau. Hơn nữa anh đi lâu quá, hình ảnh và người thật cũng ít giống nhau, nên con nó nhận hông ra thôi. Anh ở nhà chơi với nó vài bữa là nó nhớ mặt anh liền à.

Những lời Chiến vừa nói giống hệt như từng tiếng sét nổ đùng đùng bên tai Kiệt.

Bé Khò là con trai của hai người. Như vậy nghĩa là ba năm qua Chiến đã làm mẹ đơn thân, một mình nuôi bé Khò trở thành một đứa bé ngoan như thế này sao.

Nghĩ đến những ngày tháng một mình Chiến đối diện với miệng lưỡi thế gian. Trong lòng Kiệt cảm thấy mình thật sự vô trách nhiệm với cậu, nhưng mà nợ nước nặng hơn tình yêu của hai người. Anh ra đi góp sức vào lực lượng giải phóng quân, để giữ bình yên cho đất nước, mà cũng để bảo vệ người anh yêu. Nên ba năm qua anh đành lỗi hẹn với cậu.

Mặc kệ bé Khò đang ghét mình, Kiệt vẫn ẵm bé lên để bé ngồi trong lòng mình:

- Chú xin lỗi con nghe. Chú hông có cố ý làm mẹ của con khóc. Nên con đừng có giận chú nghe. Giờ chú hỏi con câu này nghe, con tên gì vậy?

Nghe Kiệt hỏi xong, bé Khò lễ phép trả lời:

- Dạ con tên là Hoài Bảo. Ở nhà con tên là Khò.

Bé Khò vừa trả lời vừa biểu cảm chữ O, khiến cho Kiệt phải phì cười và bẹo má bé một cái:

- Vậy năm nay Khò được mấy tuổi rồi, Khò nói chú biết được hông?

Bé Khò lại tiếp tục xòe bàn tay nhỏ xíu của mình ra đếm tới lui một hồi, rồi bé cũng giơ cả bàn tay lên trước mặt Kiệt:

- Dạ con được ba tuổi rồi.

Nhìn bàn tay nhỏ xíu của bé, Kiệt không khỏi phì cười, sau đó quay sang hỏi Chiến:

- Con mình được ba tuổi thiệt hả?

Chiến lắc đầu rồi xoa đầu bé Khò:

- Khò nó mới ba chục tháng à. Tới tháng 11 này nó mới được ba tuổi. Tại Chiến hay trả lời với mấy người trong xóm, với trong trung tâm là con nó được ba tuổi, nên ai hỏi nó cũng nói nó ba tuổi hết á.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt lại càng thấy thương bé Khò nhiều hơn. Càng muốn bé mau chóng nhận ra mình để cả nhà đoàn tụ với nhau.

Kiệt muốn bù đắp cho bé Khò sau ba năm trời bé bị người khác nói là con hoang không có cha.

Tuy rằng, bé Khò vẫn chưa nhận ra Kiệt chính là ba ruột của mình, nhưng mà cả ngày hôm đó anh đi đâu, là bé lẽo đẽo theo anh đến đó. Thậm chí, anh đi tắm hay đi vệ sinh, bé cũng theo ngồi trước cửa nhà tắm.

Thấy bé Khò cứ lẽo đẽo theo mình, Kiệt cũng tò mò:

- Sao con theo chú hoài vậy? Sợ chú có ý xấu với mẹ con hả?

Bé Khò gật đầu xác minh, nhưng không trả lời.

Với bé Khò lúc này mà nói, cho dù là ai giống ba của bé đi nữa. Thì bé vẫn biết được rằng người trước mặt không phải là ba của mình.

Tuy bé Khò chưa gặp mặt ba bao giờ, nhưng bé đã được xem hình của ba rồi. Ba của bé rất đẹp, Chiến từng nói ba của bé rất trắng. Chứ không phải xấu và đen như thế này, nên bé khẳng định người đang đứng trước mặt mình không phải là ba ruột của mình, mà là một người khác có gương mặt giống như ba của bé và có ý xấu với Chiến.

Chiến đi chợ về nghe tiếng khóc của bé Khò, vội mở cửa nhà bước vào.

Thấy bé Khò khóc nức nở, Kiệt thì lúng túng dỗ con trai nín khóc. Chiến vội để hết mấy túi đồ lên trên bàn, rồi chạy tới ôm lau nước mắt cho bé Khò:

- Con sao vậy? Bị té hay là bị đau bụng?

Bé Khò vừa khóc lóc, vừa chỉ tay về phía Kiệt:

- Con có ba rồi. Con hổng muốn chú này làm ba của con đâu.

Nhìn vào ánh mắt sững sờ Kiệt, rồi lại nhìn sang bé Khò đang ôm mình khóc ngất ngất. Chiến chỉ biết thở dài một hơi, sau đó ẵm bé đi rửa mặt và ghé phòng lấy một cuốn album đem ra ván ngựa để trước mặt bé.

Mới đi chợ có một chút xíu thôi, mà ở nhà hai cha con đã có xung đột rồi. Chiến tự hỏi nếu ở nhà chỉ có hai cha con thì sẽ xảy chuyện gì nữa đây.

Chưa gì mà tình cảm của hai cha con đã căng như là dây đàn rồi.

Thấy Chiến lật từng trang ảnh, rồi lại lựa ra những tấm ảnh rõ nét nhất đưa cho bé Khò nhìn:

- Con nhìn mấy tấm hình này của ba, rồi con nhìn lại chú này đi. Coi có khác ba ở chỗ nào hông?

Bé Khò mở to đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Chiến, sau đó bắt đầu cầm từng tấm ảnh lên xem một hồi:

- Chú này đen hơn ba.

Chiến hỏi tiếp:

- Chú này chính là ba của con. Tại ba phải đi đánh giặc, mỗi ngày ba phải dãi nắng dầm sương đi hành quân cùng bạn bè ngày đêm. Nên ba phải đen thôi. Con hông tin chú, nhưng mà con phải tin mẹ chứ.

Nghe Chiến nói xong, bé Khò ngước mặt lên nhìn cậu:

- Chú này là ba của con hả mẹ, nhưng mà sao ba đen quá vậy?

Chiến từ tốn giải thích:

- Tại vì ba đi đánh giặc bảo vệ mọi người, bảo vệ mẹ con mình. Nên là con phải thương ba nhiều hơn nữa biết hông?

Bé Khò nhìn hình, rồi nhìn Kiệt chằm chằm:

- Chú là ba của con hả?

Thấy Kiệt gật đầu xác nhận, bé Khò liền nhào tới ôm anh khóc nức nở.

Bây giờ thì bé Khò đã có ba rồi, những đứa nhỏ trong xóm này không còn nói bé là con hoang không có cha nữa.

Thấy bé Khò ôm mình, luôn miệng gọi 'ba ơi'. Kiệt cũng không nén được xúc động, mà ôm bé vào lòng.

Hai cha con không nói với nhau câu nào, cứ vậy mà ôm nhau khóc cười lẫn lộn.

Ngày ra quân, Kiệt không biết mình và Chiến đã có với nhau một đứa con. Nay giặc bị đuổi về nước, anh mới được về thăm nhà. Thế nhưng, anh không thể nào ngờ là mình lại được nghe một tiếng gọi 'ba' của bé Khò.

Đối với những người lính như Kiệt, đất nước được hòa bình và được xum họp với gia đình là hạnh phúc.

Nhìn cảnh cha con bé Khò nhận nhau, Chiến mỉm cười rồi đi vào bếp nấu vài món ngon để tẩm bổ cho Kiệt. Sẵn tiện ăn mừng anh bình an trở về.

Cả ngày hôm đó và cả mấy ngày sau, bé Khò cứ lẽo đẽo đi theo sau lưng Kiệt, nhưng không phải là dễ cảnh giác anh. Mà là bé muốn nghe anh kể chuyện cho bé nghe.

Những đứa trẻ khác đều được ba kể chuyện cổ tích, nhưng bé Khò thì không biết mấy chuyện đó, nên bé đã năn nỉ Kiệt kể chuyện cho mình nghe. Và rồi anh đã kể một vài câu chuyện ngoài tiền tuyến cho bé nghe.

Lính mà, làm gì có chuyện gì để kể ngoài mấy câu chuyện tình yêu đôi lứa lôi ra kể cho nhau nghe. Không thì những tình huống cười ra nước mắt với nhau...

Bé Khò ngồi trong lòng Kiệt nghe anh kể câu chuyện về người bạn của mình theo đuổi một cô gái người dân tộc.

Người bạn đó của Kiệt tên là Dinh. Anh chàng là người Huế, nhưng tham gia chiến dịch Tây Bắc. Trong một lần Dinh bị thương, thì được một cô gái người Tày chăm sóc. Do tên cô gái đó khá là khó gọi, mà trên tóc cô gái đó có cài một đóa lan rừng. Nên là Dinh đã gọi tạm cô gái đó là Lan.

Lan đẹp lắm, cái đẹp dịu dàng của người con gái miền sơn cước. Với làn da bánh mật, cùng với nụ cười duyên có hai lúm đồng tiền, nên đã làm cho anh bộ đội tên Dinh phải vi phạm quy chế quân đội, nên ngày nào cũng Kiệt cũng thấy Dinh bị phạt gánh nước cho cả đội xài.

Bị phạt gánh nước chưa nhọ, Kiệt còn được tận mắt chứng kiến cảnh Dinh tỏ tình với Lan, nhưng không may bị ba của Lan bắt gặp, nên Dinh đã bị rượt chạy đến té lên bãi phân trâu. Đã vậy, Dinh còn bị phạt đứng giữa doanh trại đọc to nội quy, làm cho cả đội cười một trận đau cả bụng.

Trong đó có luôn cả Kiệt. Ngày hôm đó anh đã cười nhiều tới mức vết da non do lần trước bị trúng đạn mới vừa kéo, đã bị đứt ra.

Thấy bé Khò tròn mắt nhìn mình, Kiệt mới ôm bé vào lòng:

- Hôm ba và các đồng đội tạm biệt nhau, các cô gái dân tộc có tặng cho mọi người một cây hoa Lan rừng, nhưng mà ba không nhận. Ba nói trong lòng của ba chỉ có một mình mẹ của con mà thôi.

Bé Khò gật gù cái đầu:

- Ba ơi! Con muốn có em.

Câu nói ngây thơ của bé Khò, đã làm cho Kiệt và Chiến đông cứng cả người.

Bé Khò muốn có em để chơi cùng sao?

Mơ ước của bé Khò không hề khó thực hiện, nhưng mà bé chỉ mới có ba mươi mốt tháng thôi. Nếu như hai người sinh thêm bé thứ hai trong lúc này, thì toàn bộ thời gian dành cho bé Khò, đều dành cho bé nhỏ. Vậy thì bé Khò sẽ phải chịu cảnh ba mẹ thiên vị em, mà bớt thương mình lại.

Ba năm qua, bé Khò đã chịu nhiều bất công so với những đứa trẻ khác rồi. Việc mà Kiệt muốn làm bây giờ, là dành thật nhiều thời gian để chăm sóc và dạy dỗ cho bé Khò.

Kiệt muốn bé Khò có thể tự tin hét thẳng vào mặt những đứa nói bé không có cha, rằng ba của bé không hề bỏ rơi bé. Chỉ là không có thời gian ở bên gia đình mà thôi.

Bé Khò không phải là con hoang, không có cha. Bé có một người cha rất đáng để tự hào.

Suy nghĩ một hồi, Kiệt cũng nghĩ ra được một cách để dỗ ngọt bé Khò:

- Con muốn có em chơi với con hả? Vậy con ráng đợi vài năm nữa đi ha, đợi ba mẹ mua nhà mới rộng hơn, rồi ba mẹ sinh thêm em cho chơi với em chịu hông? Chịu thì cha con mình móc ngoéo tay cái coi.

Bé Khò nghĩ một hồi cũng bắt chước Kiệt chìa ngón út ra ngoéo tay với anh:

- Vậy ba mẹ phải hứa sinh thêm em để chơi với con đó? Người lớn mà nuốt lời là xấu lắm đó.

Kiệt bẹo má bé Khò:

- Ông ơi! Ông già xưa quá đi. Vậy mà hổng biết sao mà tui cưng ông dữ vậy nè.

Chiến ngồi may đồ, nghe hai cha con Kiệt móc ngoéo hứa hẹn đủ thứ chuyện nhắng nhít, lại còn rất là nhảm nhí, thì cũng không biết nói gì ngoài việc lắc đầu và nở nụ cười bất lực.

Con trai còn nhỏ nói câu nọ xọ câu kia thì cũng dễ hiểu đi. Đến Kiệt là một bác sĩ cũng bị lây theo. Đúng là nhà có trẻ con, cha mẹ cũng thành trẻ con theo.

Thế nhưng, Chiến cũng cảm thấy một tháng nay chính là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Cậu không được làm đám cưới với anh cũng được, cậu chỉ cần gia đình nhỏ của mình có thể như vầy mãi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top