Chương 27: Chờ người
Thế giới song song không có một cái gì liên quan tới thế giới thực hết. Hy vọng mọi người không áp dụng những tình tiết trong fic vào thực tế.
Xin cám ơn.
--------------------------------------
Thời tiết Sài Gòn tương tự như một cô gái đỏng đảnh. Có hôm thì sáng nắng chiều mưa trưa, có hôm lại nổi giông gió đùng đùng cả ngày, mà không có một hạt mưa nào. Thật là làm cho người ta bực mình.
Tối hôm qua, trời mưa cả đêm cộng thêm bé Khò lên cơn suyễn cả đêm quấy khóc, Chiến phải thức cả đêm để trông chừng. Hoàn toàn không dám chợp mắt một chút nào.
Con nhỏ mới có một tuổi mà đã bị bệnh hen suyễn thường xuyên như vậy thì có người mẹ nào dám ngủ
Ngồi bên cạnh lau nước nóng cho bé Khò, nhìn hai má phúng phính của bé, rồi Chiến lại nhìn lên khung ảnh mình chụp chung với Kiệt như một tấm hình cưới. Khóe mắt của cậu lại thấy cay xè.
Đã một năm rồi, Kiệt đã bỏ Chiến đi gần một năm rồi. Anh chỉ để lại cho cậu một đứa con trai thôi, nhưng mà do cậu không biết chăm sóc bản thân dẫn tới sinh non, nên bé Khò chỉ mới có một tưởi mà đã đau ốm liên miên.
Càng nhìn đứa con nhỏ đang nằm ngủ trên giường, Chiến càng tự trách bản thân. Nếu như lúc mang thai bé Khò, cậu cố gắng ăn uống cho thật nhiều thì bé Khò đã không sinh non và yếu như vậy.
Là tại Chiến, tất cả là tại cậu. Tại vì cậu mà bé Khò mới bị như vậy.
Cái khăn lông trên trán của bé Khò không còn ấm nữa, Chiến liền nhúng một cái khăn khác đắp cho bé. Cũng may mùa lạnh ở trong Sài Gòn này không lạnh lắm, nếu không thì cậu thật sự không biết bệnh của bé còn có thể trở nặng như thế nào nữa.
Ngoài cửa có bóng người dạ xuống gạch, Chiến ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Phi đang đứng trước cửa nhà:
- Ủa anh Phi! Anh qua đây có gì hông?
Phi để mấy bịch đồ lỉnh kỉnh trên tay lên bàn, rồi quay sang trả lời câu hỏi của Chiến:
- Tui có mua được mấy cái giò heo, mà tui với thằng Huy hông biết nấu, nên tui tính nhờ cô nấu giùm tụi tui. Sẵn tiện tui qua khám cho bé Khò luôn.
Chiến nhìn Phi, rồi nhìn sang bé Khò, sau đó leo xuống khỏi ván ngựa để cho Phi khám cho bé Khò.
- Hồi tối Khò nó bị sốt, nhưng mà hông có khó thở. Có điều nó còn khò khè hoài à anh Phi ơi.
Phi vừa khám cho bé Khò vừa trả lời:
- Mùa này mấy đứa nhỏ hay bị bệnh lắm, nên cô hông cần phải lo lắng nhiều đâu. Để tui vô bệnh viện lấy thuốc cho nó.
Chiến gật đầu:
- Dạ em cám ơn anh.
Phi gãi gãi đầu cười trừ:
- Không cần ngại đâu. À, đúng rồi! Tui thấy đèn nhà cô chớp quá, cô có bóng đèn dư không. Đưa đây tui thay cho.
Chiến biết Phi có tình cảm với mình, nên đã từ chối khéo:
- Dạ hông sao đâu anh. Em tự thay được. Ai đời để bác sĩ khám cho con mình sửa đèn giúp mình bao giờ.
Nghe Chiến nói xong, Phi cảm thấy trong lòng có chút buồn, nhưng không tỏ thái độ gì. Phi vẫn kiên trì mua bóng đèn về thay giúp cho cậu, rồi ngồi lại chờ bé Khò thức rồi mới yên tâm đi về.
Phi thích Chiến, nhưng Phi biết rõ trái tim của cậu chỉ có hình bóng của Kiệt, nên dù Phi có làm gì đi chăng nữa, thì trái tim của cậu cũng chỉ hướng về một mình Kiệt mà thôi. Chỉ là ít nhất trong mắt cậu, Phi là một người bạn tốt.
Suốt một năm nay, Phi luôn tự hỏi bản thân rằng, mình đối với Chiến là sự quan tâm của một người bạn hay là lương tâm của một người bác sĩ. Thế nhưng, đến khi nghe cậu nói mình đã sanh bé Khò tại nhà và chỉ có một mình dì Mai giúp đỡ, thì Phi đã sợ đến toát mồ hôi.
Lúc đó Phi còn đang nghĩ là mình chỉ quan tâm Chiến với tư cách là một người bạn, nhưng bây giờ Phi mới biết lời nói đùa của mình lúc Kiệt đi lính, lại đang dần dần trở thành hiện thực. Tiếc là, mọi chuyện chỉ xuất phát từ một phái của Phi mà thôi, Chiến vẫn một lòng một dạ chờ đợi Kiệt quay trở về.
Thật ra, Chiến biết Phi thích mình, mà Linh cũng mấy lần nói bóng nói gió khuyên cậu đi thêm bước nữa, nhưng cậu không đồng ý.
Ngoài nguyên nhân Chiến vẫn còn yêu Kiệt và hứa suốt đời sẽ chờ anh quay về, thì nguyên nhân khác là chẳng có ai chấp nhận chuyện con dâu của mình từng có con với người đàn ông khác.
Những bà tám trong xóm biết chuyện Kiệt và Chiến là người yêu của nhau, nhưng chưa cưới mà anh đã bị tai nạn, liền rỉ tai nhau rằng cậu có số sát chồng. Bọn họ còn nói với nhau rằng, ai không muốn chết sớm thì đừng dính vào cậu.
Từ lúc sinh bé Khò ra đến giờ, nghe những lời bàn tán như vậy Chiến không để vào tai. Thản nhiên, để những lời nói ấy chạy từ tai bên này sang tai bên kia. Cứ vậy mà mọi chuyện đã trải qua được thêm một năm nữa.
Nghỉ ở nhà hoài cũng bắt đầu chán, mà bé Khò cũng đã biết đi khá rành và nói cũng được một câu dài, nên Chiến mỗi lần đi thu âm, hay đi đến các phòng trà cậu đều dẫn bé theo để trông chừng.
Mấy người ca sĩ lớn tuổi, thấy hai má của bé Khò bầu bĩnh như hai cái bánh bao, bàn tay thì nhỏ xíu đầy ôm cái gối trước ngực, hai mắt thì tròn xoe ngồi trong lòng mẹ nhìn người này người kia đi lên sân khấu đã làm mọi người thương lắm. Mỗi lần đi ngang là phải với tay bẹo má bé Khò một cái.
Có một nữ ca sĩ khá lớn tuổi, thấy bé Khò ôm cái gối ôm, đeo cái bị con gấu bằng bông lên trên vai trông dễ thương quá, nên đã chịu không nổi mà đến gần bẹo má bé Khò thêm một cái nữa:
- Mặt thấy ghét quá à. Con ơi! Con tên gì vậy con?
Bé Khò ngước đôi mắt tròn xoe của nó lên nhìn Chiến một hồi, rồi quay sang trả lời:
- Con tên Bảo.
Người ca sĩ kia lại bẹo má bé Khò thêm một cái nữa:
- Trời ơi cái tướng ngồi thấy ghét quá à. Con năm nay nhiêu tuổi rồi?
Bé Khò xòe bàn tay, rồi nắm bàn tay lại, sau đó giơ cả bàn tay năm ngón lên:
- Con được hai tuổi.
Nghe bé Khò trả lời xong, người ca sĩ liền lên tiếng khen ngợi:
- Giỏi quá ta. Mới hai tuổi mà biết theo giữ đồ cho mẹ rồi đó hả. Lớn lên con cũng phải ngoan như bây giờ để mẹ con vui nghe con.
Tuy không hiểu người nữ ca sĩ muốn nói gì, nhưng bé Khò vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục tựa lưng vào lòng Chiến hướng mắt lên sân khấu xem mọi người trình diễn văn nghệ.
Bé Khò chỉ mới hai tuổi, nhưng mà đã biết an ủi Chiến mỗi khi cậu khóc vì nhớ Kiệt.
Bé Khò không biết mặt ba mình là ai, nhưng mà bé biết người trong tấm hình mà mẹ mình hay nhìn mỗi tối rồi ngồi khóc, chính là người mà Chiến yêu nhất.
Đang ngồi trông bé Khò, đột nhiên Chiến thấy đầu bé ngoẻo sang một bên, gối đầu lên cái gối ôm mà ngủ ngon lành.
Chiến theo thói quen nhìn lên đồng hồ, thì mới biết là tới giờ bé Khò đi ngủ. Nhưng vì chương trình chưa kết thúc, mà cũng chưa đến lúc cậu lên hát, nên cậu không có cách nào đưa bé về nhà ngủ được. Đành để bé ngủ bờ ngủ bụi trong lòng mình mà thôi.
Ngồi được thêm một lúc, thì cũng đến lúc Chiến lên trình diễn. Thế nhưng, cậu không biết nhờ ai trông bé Khò giúp mình một lúc.
Bé Khò còn nhỏ, phải có người trông thì Chiến mới yên tâm hoàn thành phần trình diễn của mình được.
Trông thấy Linh đi vào, Chiến liền lên tiếng nhờ vả:
- Linh ơi! Mày giữ thằng Khò dùm tao chút xíu được hông?
Linh gật đầu cái bụp:
- Được chớ. Dù sao cũng chưa tới phần trình diễn của tao mà. Tao ngồi không cũng hông biêt làm gì, để tao giữ nó cho.
Trên sân khấu bắt đầu sáng đèn, Chiến giao bé Khò lại cho Linh rồi bước lên sân khấu. Nhìn khán giả gồi đầy rạp, trong lòng cậu bỗng thấy khá hồi hộp. Dù sao cũng đã khá lâu cậu không đứng trước nhiều người để hát như vậy rồi, nhưng mà cậu cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhạc công bắt đầu chơi nhạc.
Giai điệu của bài hát vang lên, Chiến nhắm chặt hai mắt không cho giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt mình rơi xuống và bắt đầu cất tiếng hát:
- Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh
Theo tiếng gọi lên đường
Anh đi vì đất nước khổ đau
Anh đi ... anh quên thân mình
Em vì anh tóc bới chẳng lược cài
Thôi điểm trang, má phấn chẳng cần rồi
Xa phồn hoa với những chiều dập dìu
Cho anh vững lòng ... anh đi...
Đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi
em nhớ người phương trời
Tâm tư chẳng biết nói cùng ai
Đơn sơ ... em ghi đôi dòng
Mong người đi giữa súng đạn chập chùng
Xin hiểu cho giữa cát bụi thị thành
Bao giờ em cũng vẫn bền một lòng
Thương anh suốt đời ... anh ơi !
Mai kia anh trở về, anh trở về
Dẫu rằng .... dẫu rằng không còn vẹn như xưa
Dù anh trở về trên đôi nạng gỗ
Dù anh trở về bằng chiếc xe lăn
Hoặc anh trở về bằng chiến công đầy
Tình em vẫn chẳng đổi thay...
Anh giờ ở đâu,
Đồi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hậu ?
Đêm nay ở đó gió lạnh không ?
Sương khuya có giăng giăng đầy
Phương này em với những lời nguyện cầu
Cho người đi sẽ có ngày trở về
Cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu
Xin cho chúng mình .... còn nhau...(Cho người đi vào cuộc chiến- sáng tác: Phan Trần)
Bài nhạc kết thúc, Chiến nhìn thấy Phi ngồi ở hàng ghế khán giả nghe mình hát. Cậu vội đi thật nhanh vào trong cánh gà, cậu không muốn người khác thấy mình đã khóc. Càng không muốn làm Phi hiểu lầm là mình thích phi.
Cho đến hiện tại, tình cảm mà Chiến dành cho Kiệt vẫn con ở đó. Ngoài anh ra, thì cậu sẽ không chào đón thêm một người nào khác bước vào tim của mình nữa.
Kiệt là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông duy nhất đã làm cho trái tim của Chiến đập mạnh đến mức không thể rung động với bất cứ ai.
Thấy Chiến bước khỏi sân khấu, liền ngồi ở ghế chờ thở dài não nề. Linh vội trả bé Khò lại cho cậu rồi lên sân khấu trình diễn bài hát của mình. Vì Linh biết rõ, mình có nói gì cũng không thay đổi được tình cảm của cậu.
Nhiều lần Linh tự hỏi rằng, Chiến là người chung tình hay là người ngốc nữa. Biết rõ ngày mình gặp lại người ta là gần như không thể. Vậy mà vẫn cố chấp đợi chờ và từ chối hết những người thật lòng với mình.
Có mấy lần, Linh thấy Chiến ôm quyển album ảnh mà cậu với Kiệt đã từng chụp chung với nhau khóc đến sưng húp hai con mắt. Linh xót bạn quá, nên cũng cằn nhắn cậu mấy câu và khuyên cậu đừng chờ nữa. Thế nhưng cậu trả lời của cậu vẫn như cũ, làm cho Linh tức cành hông mà không biết làm gì.
Hát xong thì trời cũng khuya, mà bé Khò cũng bắt đầu ngọ nguậy do lạ chỗ ngủ không được, nên Chiến và Linh đã cùng nhau đón ra đường lớn đón xe buýt đi về.
Trời khuya, mà đường về xóm trọ của Chiến vắng lắm, mà cậu thì đang có con nhỏ, nên Linh phải phụ trách việc đưa cậu về nhà. Chỉ có như vậy Linh mới yên tâm.
Trên đường về Linh nói đùa với Chiến rằng:
-Tao mà con trai là tao trở trành anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó Chiến.
Chiến cười trừ:
- Mày xàm quá à Linh ơi.
Linh không hiểu ý Chiến, nên lập lại một lần nữa:
- Tao nói thiệt mà. Tao mà là con trai là tao tán mày lâu rồi, ông Kiệt mất sổ hụi chắc luôn.
Nghe Linh nói xong, Chiến chỉ ậm ừ cho qua, rồi đi tiếp tục đi bộ trên vỉa hè.
Những lời mà Linh vừa nói, Chiến không hề ghét bỏ. Ngược lại cậu cảm thấy mình khá may mắn khi có một người bạn thân như Linh. Tuy rằng có những lúc Linh hay phát ngôn những câu nói không mấy giống con gái cho lắm, nhưng mà có một người bạn như Linh thì quả thật là kiếp trước cậu đã làm phước rất nhiều nên kiếp này mới được như vậy.
Mấy bà tám trong xóm, thấy Chiến đi về một mình mà không có ai đưa đón, liền tụm lại xì xầm bàn tán với nhau:
- Thấy chưa chị tám. Tui nói với chị rồi mà, nó có bầu với mấy ông sĩ quan, nên mới bị mấy ổng đá đó.
Bà tám liếc nhìn Chiến một chút, rồi quay qua nói nhỏ với bà tư:
- Tui nói chị nghe. Kiểu này là tính để có bầu đặng mấy ổng cưới về làm vợ bé nè, nhưng mà chỉ biết sao hông. Tính già hóa non, mấy ổng đâu có biết có phải là con của mình hông, nên bây giờ nuôi con một mình đó.
Nghe những lời nói xấu của mấy bà tám trong xóm nói về bạn thân của mình, Linh ba máu sáu cơn xoăn tay áo đi đến đập bàn một cái rầm rồi chỉ tay vào mặt từng người:
- Nè nghe! Nãy giờ đứng chờ bạn tui nó mở cửa, mấy bà nói gì tui nghe hết nhe. Mấy bà nói sao? Mấy bà nói Chiến nó cặp đại gia mới làm mẹ đơn thân hả. Tui nói cho mấy bà biết nghe, ở đời có muốn đơm đặt nói xấu ai, thì trước hết nên soi cái bản mặt và cái tính nết của mình lại đi he. Còn nếu mà thấy mình buôn bán ế ẩm quá á, thì đi kiếm cái gì làm đi nghe. Chứ cái gì đâu mà trời ơi đàn bà con gái gì mà gần 9, 10 giờ khuya còn túm tụm ở dây nói xấu người khác, rồi làm như bản thân mình tốt đẹp lắm vậy á. Trong khi bản thân mấy bà cũng chèm nhèm một đống như cục phân trôi sông vậy đó. Tui truyền hồn báo danh cho hai bà biết nghe, nếu còn để tui biết hai bà nói xấu mẹ con con Chiến nữa he. Là đừng có trách tại sao hai bà không còn một cái răng nào để ăn cháo nghe chưa. Dân Bình Định tụi tui không có nói suông không đâu à nghe.
Nói xong, Linh đấm lên bàn thêm một cái nữa, làm cái bàn nó tét ra làm đôi rồi mới đeo lại túi xách rồi đi về, để lại hai bà tám trong xóm đang ngồi ôm nhau run cầm cập với cái mặt trắng nhách cắt không còn một chút máu.
Muốn nói xấu Chiến, thì ít nhất cũng phải mở to hai con mắt nhìn cho rõ là bạn của cậu là ai. Linh là con nhà võ, lúc mới vô Sài Gòn chân ướt chân ráo, chính cậu đã giúp Linh tìm đến bác Bảy Hoa và cũng chính cậu giúp Linh tìm nhà để thuê. Vì thế, mà Linh đã mang ơn Chiến rất nhiều và luôn xem cậu là chị em tốt của mình.
Ngồi trong nhà đút cháo cho bé Khò ăn, nghe Linh mắng bà tám hủ tiếu và bà tư bán thịt heo, Chiến cũng cảm thấy hả hê đôi chút.
Tuy rằng thường ngày Chiến không bỏ những lời nói ấy vào tai, nhưng ngày nào cũng nghe những điều không đúng về mình, cậu cũng cảm thấy có chút uất ức. Hôm nay, có Linh trút giận giúp, cậu thấy tinh thần mình cũng thoải mái hơn nhiều.
Ở một vùng núi hẻo lánh của quân đội dân chủ đang đóng quân, giữa khu rừng có một nhóm bộ đội thay nhau canh gác. Dưới gốc cây có một người thanh niên đang ngồi viết thư, trên tờ giấy còn kẹp một bức ảnh hai người chụp chung với nhau.
Một người bộ đội ngồi vắt vẻo trên cây nhìn xuống thấy người thanh niên kia cứ viết được vào ba dòng thư, thì lại cầm bức ảnh lên xem, rồi lại mỉm cười rất tươi.
Anh bộ đội cũng nhịn không được tò mò mà nhảy xuống khỏi cây, ngồi xuống bên cạnh bạn mình hóng hớt:
- Gửi em! Người yêu dấu của anh. Có lẽ khi em nhận được thư này, là lúc anh đang cùng các chiến sĩ đóng quân ở rừng sâu, hay ở một ngọn núi nào đó và anh đang ngồi ngắm trăng và nghĩ về em...
Không để cho người bộ đội đọc hết lá thư, người thanh niên kia liền giật lá thư lại:
- Trả cho tui. Tui chưa viết xong mà.
Người bộ đội nhìn lá thư đang viết dở của người thanh niên, rồi lại nhìn sang khẩu AK đang được anh ôm trong lòng. Người chiến sĩ lại chọc:
- Đêm đêm nơi miền tuyến đầu
Vòng tay ôm súng ngỡ là người yêu
Hỏa châu vụt sáng không gian
Viết nên hoa tình, dệt ý ngày mơ...( Đẹp lòng người yêu - nhạc sĩ Ngọc Sơn)
Một người bộ đội khác lại trêu:
- Ông đừng chọc nữa. Người ta đã hai năm không được liên lạc với hậu phương rồi, bây giờ người ta chỉ muốn hòa bình thiệt mau để tụi mình được xum họp gia đình, để người ta còn cưới nàng về dinh nữa chứ bộ.
Người bộ đội đầu tiên ồ lên một tiếng:
- Tụi mình không có người yêu, thì làm sao mà hiểu được nỗi lòng xa người yêu của người ta được. Với lại, có cô bạn gái xinh như hoa thế này, không đêm mong ngày nhớ thì là xạo đó.
Cả một doanh trại cùng nhau phá lên cười vang cả một khu rừng, nhưng mà người thanh niên kia không có một chút gì gọi là ghét bỏ gì những lời trêu chọc của bạn mình cả. Ngược lại, anh còn viết hết vào trong thư. Anh muốn kể cho người yêu của mình biết những niềm vui mà anh đang nhận được tại đây.
Ngòi bút dừng lại khi lá thư đã dài gần sáu trang giấy, người thanh niên kia đành tiếc nuối ghi một câu tái bút:
- Ngày tổ quốc vang tiếng pháo hòa bình, là ngày anh sẽ trở về bên Chiến. Anh nhớ Chiến nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top