Chương 23: Quyết định
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
chương này hơi ngắn, bà con đọc đỡ nghe.
--------------------------------------------------------
Có suy nghĩ hàng trăm, hàng ngàn lần thì Chiến không hề nghĩ rằng là mình có thể mang thai, lại còn vào đúng thời điểm Kiệt không có ở bên cạnh.
Hôm qua, sau khi trở về từ bệnh viện, Phi đã yêu cầu Chiến suy nghĩ kĩ. Đứa nhỏ này có thể không giữ lại, nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không thể mang thai được nữa.
Sau một đêm trằn trọc, Chiến quyết định sẽ giữ đứa nhỏ lại. Đây là thứ duy nhất Kiệt để lại cho cậu, cũng là hy vọng duy nhất để cậu có thêm lí do để tiếp tục sống hết những ngày còn lại.
Suốt ba tháng qua chuyện chờ đợi Kiệt đã trở thành thói quen của Chiến. Ngày nào cậu cũng đi chợ mua vải về may áo cho anh. Vì cậu tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay trở về với cậu.
Nhìn những chiếc áo sơ mi được treo trong tủ, Chiến vươn tay vuốt ve thân áo một chút, khóe mắt cay xè:
- Anh đang ở đâu vậy? Những gì họ nói có phải là sự thật không?
Lấy tay lau đi giọt nước mắt, Chiến lại ngồi vào bàn máy may tiếp tục công việc may vá của mình. Đối với cậu mà nói, ngày nào chưa thật sự tận mắt nhìn thấy xác của Kiệt, thì ngày đó cậu còn tin anh chưa chết.
Mấy đứa nhỏ trong xóm trọ lấy mo cau rụng làm một cái xe kéo, rồi thay phiên nhau làm người kéo xe và kéo mấy đứa con gái đi khắp xóm. Cứ vậy mà bọn trẻ lại cười vang cả xóm.
Nhìn bọn trẻ cười hi hi ha ha với những món đồ chơi được làm bằng mo cau, Chiến lại nhớ đến hồi lúc nhỏ mình theo Kiệt lên sân đình xem người ta tập múa lân, lúc đó có một cái mo cau rớt xuống ngay chân. Anh đã lấy nó làm thành một cái thuyền bằng mo cau, còn cậu sẽ dùng vải cũ để làm thành hai con búp bê bằng vải đặt len thuyền giống như một người lái đò đang chở khách qua sông.
Nhìn một bé trai đang dùng mo cau rồi đóng giả, làm người kéo xe để kéo một cô bé. Chiến liền nhớ đến lúc mới Kiệt đưa con thuyền cho mình, anh đã nói rằng:
- Nếu duyên mình không thành, anh tình nguyện làm người lái đò đưa Chiến sang sông. Còn nếu hai đứa mình nên duyên chồng vợ, thì anh sẽ tình nguyện cả đời chỉ làm người lái đò cho Chiến.
Chỉ vì một câu nói của Kiệt, mà cả tối hôm đó Chiến không tài nào ngủ được. Trái tim của cậu cứ đập liên hồi, nhưng cậu cũng biết hoàn cảnh nhà mình không phù hợp với anh, nên hết lần này đến lần khác từ chối anh. Để rồi bây giờ cậu đã không còn cơ hội để nghe những lời như vậy từ anh nữa rồi.
Một giọt nước mắt mặn chát, nhưng cũng đầy cay đắng đọng lại nơi khóe. Chiến lại đặt tay lên bụng cưới của mình, nơi này đang tồn tại một sinh mạng bé nhỏ đang từng ngày lớn lên trong bụng của cậu.
Bỗng thấy bóng áo dài cùng cái khăn lụa choàng cổ quen thuộc tiến về phía nhà mình. Trong lòng Chiến giật thót, khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là bà hội đồng.
Thấy mặt Chiến tái mét, bà hội đồng cũng không nỡ dọa cậu sợ hãi thêm, mà nhẹ nhàng lên tiếng:
- Con không cần phải sợ. Chuyện của hai đứa, cô đã biết hết cả rồi. Con cũng đừng quá đau lòng kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay cô đến tìm con chỉ muốn nhờ con may áo dài cho con Thoa thôi.
Chiến như trút được gánh nặng, liền thở phào nhẹ nhõm:
- Dạ con cám ơn cô, nhưng mà cô cũng đừng quá đau lòng. Cô hãy giữ gìn sức khỏe.
Bà hội đồng thở mạnh một hơi, rồi đứng yên cho Chiến đo cắt vải:
- Người cũng đã đi rồi, có đau buồn thì cũng không thay đổi được sự thật. Ai nói cô vô tình, vô cảm thì cứ nói, nhưng cô biết chính thằng Kiệt cũng không muốn nhìn thấy cô ngày nào cũng khóc lóc.
Chiến im lặng một lúc rồi trả lời:
- Cô biết rồi?
Bà hội đồng gật đầu:
- Chuyện này đã đồn tới dưới quê, từ đầu trên xóm dưới ai cũng biết. Vậy thì con nghĩ thử đi, cô và chú có biết không. Nhưng cô chú biết làm gì bây giờ, mọi người nói không tìm liên tục mấy ngày mà không tìm thấy một chút tung tích gì của nó cho dù là một sợi tóc.
Nghe trong giọng nói của bà hội đồng như nghẹn lại, Chiến biết rằng bà cũng đau lòng lắm, nhưng mà vẫn tỏ vẻ là mình vẫn không sao.
Người xưa hay nói, trong số vô vàn những nỗi đau, thì có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con.
Bà hội đồng có cứng rắn đến đâu, thì bà cũng chỉ là một người mẹ vừa mới mất con. Chiến biết rõ lúc này bà mới chính là người đau lòng hơn ai hết, khi mà ngày nào bà cũng ra vào trông ngóng tin của Kiệt, nhưng nhận lại tin anh đã không còn trên đời. vậy thì còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau lúc nào của bà nữa chứ.
Người nào chưa trải qua nỗi đau mất con, thì sẽ không thể nào hiểu được tâm trạng của bà hội đồng.
Bốn đêm nay, mỗi khi nhìn đến những món đồ mà Kiệt yêu thích nhất, thì bà hội đồng lại không cầm được nước mắt. Đêm hôm qua, bà đã ôm chiếc áo sơ mi của anh vào lòng khóc đến sưng húp hai con mắt, sau đó lại ngất xỉu trong vòng tay của ông hội đồng. Đến khi tỉnh lại, thì lại khóc thêm một trận làm người khác nhìn vào cũng đau lòng theo.
Những kẻ xấu miệng xung quanh rỉ tai với nhau rằng bà hội đồng không phải chỉ có một đáu con mà đâu phải chỉ một mình Kiệt là con. Mất đứa này thì còn đứa kia, cần gì mà phải đau lòng khóc lóc. Làm gì có ai ra trận mà dễ trở về.
Thế nhưng còn có kẻ lại xấu miệng hơn nói rằng:
- Đi đánh trận thì chết là cái chắc rồi. Dâu chị nó sắp làm góa phụ chưa chồng rồi.
Nghe những lời như vậy, bà hội đồng lại càng đau lòng hơn, nhưng bà lại không biết nói gì. Mồm miệng là của người ta, thì bà có quyền gỉ mà nói người ta. Hơn nữa, Kiệt là con của bà chứ có phải là con của họ đâu mà thương xót cho nổi đau mất con của bà.
Tuy rằng bà hội đồng không nói ra, nhưng Chiến vẫn hiểu được bà đang đau lòng đến thế nào. Vì cậu cũng đang mang thai, cũng có thể hiểu được phần nào về nỗi đau mất con của bà hội đồng.
Chiến đứng nhìn theo bóng dáng của bà hội đồng rời khỏi nhà mình, tay khẽ chạm lên cái bụng đang nhô lên, khóe môi cậu cũng kéo lên tạo thành một nụ cười, rồi tiếp tục công việc may vá của mình.
Linh đi chợ mua được một con vịt xiêm khá lớn, định bụng sẽ đem qua rủ Chiến ăn cùng mừng cậu chính thức trở thành ca sĩ của hãng đĩa Đông Nam. Cậu vất vả đi hát bao năm qua, bây giờ được như vậy cũng coi như khổ tận cam lai rồi.
Thế nhưng, vừa mở cửa bước vào, Linh lại thấy Chiến đang ngồi cắt vải may vá, nhưng mà Linh thấy nhiều nhất vẫn là áo sơ mi cậu may cho Kiệt.
Nhìn thấy cảnh tượng này của Chiến, rồi lại nghĩ đến cảnh tượng cậu ôm ấp và tự gặm nhắm nỗi nhớ nhung một mình.
Trong lòng Linh bỗng nhiên lại cảm thấy bạn thân của mình là một đứa rất ngốc.
Biết rõ người ta đã không cần mình, mà cứ nhất quyết chờ đợi. Vì nếu người ta cần mình, thì đã không bặt vô âm tín cả bốn tháng trời, một chút tăm hơi gì cũng không có.
Nhìn lên tủ quần áo, thấy trong tủ toàn là áo sơ mi, mà Chiến thì vẫn còn đang cắt vải may áo sơ mi cho Kiệt. Trong lúc nóng ruột cho bạn thân, Linh đã đến chất vấn cậu:
- Chiến! Mày định chờ anh ta tới bao giờ?
Chiến vẫn kiên trì làm công việc của mình, nhưng miệng thì vẫn trả lời:
- Tao không biết
Linh nắm hai vai của Chiến vừa nói vừa lắc liên tục cho cậu tỉnh táo lại:
- Mày tỉnh táo lại được không? Sau đêm hôm đó anh ta biến mất hoàn toàn, chỉ để lại cho mày một sợi dây chuyền cẩm thạch này thôi. Một lời nhắn cũng không có. Thật sự tao không hiểu mày nghĩ gì?
Chiến để ý đến thái độ tức giận của Linh, mà hỏi ngược lại:
- Ít nhất tao có người để chờ đợi, nhưng còn mày thì sao. Mày có tình cảm với người đó không?
Linh nắm tay Chiến kéo mạnh một cái, rồi chỉ vào từng cái tủ quần áo treo đầy áo sơ mi mà cậu đang để trong nhà:
- Mày đừng đánh trống lảng với tao nữa Chiến à. Mày nhìn đi cái tủ này của mày đã sắp không còn đủ chỗ để chứa những bộ đồ mày may cho anh ta rồi. Mày sáng suốt một chút đi. Anh ta căn bản là không cần mày. Mày có biết không? Nếu anh ta cần mày, thì anh ta đã không biết mất biệt tăm biệt tích mấy tháng trời, mà không có một tin tức nào.
Một cái hất tay của Linh đã làm tất cả những thứ trên bàn máy may rơi hết xuống đất, nhưng Chiến vẫn không có một thái độ gì gọi là tức giận hay giật mình.
Chiến vẫn bình tĩnh nhặt từng món để lại bàn, rồi tiếp tục công việc may vá. Mặc kệ ánh mắt tức giận, xen lẫn xót xa của Linh đang nhìn mình chằm chằm.
Trong mắt mọi người, sự chờ đợi của Chiến là điên rồ, là ảo mộng, nhưng mà Chiến biết rõ. Ngày nào chưa nghe tin tìm thấy xác của các bác sĩ bị tai nạn, thì ngày đó cậu vẫn còn chờ đợi Kiệt quay lại.
Chiến vừa xỏ chỉ vào kim, vừa lên tiếng trả lời Linh:
- Linh! Tao không chờ đợi một mình.
Nghe Chiến nói xong, Linh bàng hoàng hỏi lại:
- Mày nói cái gì? Chẳng lẽ mày đã...Chiến à! Mày nói cho tao biết là mày nói đùa đi. Không phải là thật đúng không? Sao mà mày ngu quá vậy?
Chiến gật đầu:
- Tao nói thật. Tao biết mày sẽ không chấp nhận được việc tao quyết định chuyện này. Nhưng mà Linh à! Con của tao vô tội, nó chỉ là một giọt máu thôi. Nó hoàn toàn không biết gì cả.
Linh lại tiếp tục khuyên Chiến nên tỉnh táo lên:
- Khi nó trưởng thành nó hỏi ba của nó là ai, thì mày sẽ trả lời như thế nào. Miệng lưỡi thế gian sẽ nói nó là con hoang, nói mày là thứ hư hỏng. Mày có thể chịu đựng được, nhưng mà đứa con trong bụng của mày thì sao. Nó làm sao chịu đựng được. Nó có tội gì mà mày bắt nó phải gánh chịu những chuyện này chung với mày chứ.
Chiến vẫn khẳng định chắc nịch:
- Tao tin anh ấy. Tao tin anh ấy sẽ trở về với tao, cũng giống như mày tin tao thôi.
Linh bất lực thở dài:
- Nếu mày đã nhất quyết giữ đứa nhỏ thì tao cũng không phản đối, tao chỉ hy vọng những lời tao nói hôm nay không trở thành một lời nói xui xẻo. Mày nên nhớ cho kĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì tao cũng sẽ luôn ở bên cạnh mày.
Tiếng cánh cửa lá sách đóng lại, Chiến từ từ đặt tay lên bụng dưới của mình xoa xoa mấy cái, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
Chiến biết những lời Linh vừa mới nói cũng là vì muốn tốt cho mình. Những lời Linh vừa nói hoàn toàn không sai và cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng mà cậu không đủ can đảm, không đủ nhẫn tâm để giết đứa nhỏ này.
Chiến hiểu quyết định này của mình là không nên, nhưng mà bỏ đứa nhỏ mới là điều độc ác nhất với nó.
- Con ngoan! Phải lớn lên thật mạnh khỏe nhé.
Trẻ nhỏ vô tội, nó không hề biết giữa cha mẹ nó đã xảy ra chuyện gì. Chiến không thể vì một phút nhất thời mà nhẫn tâm giết chết một sinh mạng nhỏ bé vô tội. Cái gì cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top