Chương 13: Ý mẹ đã quyết

Mọi chuyện đến nay đã một tháng, Kiệt đã không gặp được Chiến. Mỗi khi anh đến nhà tìm, thì cậu đều tìm cách đuổi khéo anh về.

Kiệt biết tình cảm của Chiến dành cho mình cũng nhiều như anh đang dành cho cậu, nhưng anh biết cậu đang bị ám ảnh bởi sự im lặng của bà hội đồng. Hay nói đúng hơn là cậu bị trói buộc cái tư tưởng xướng ca vô loài, cho là bản thân không xứng đáng với anh.

Thế nhưng bản thân Chiến lại không biết rằng sự im lặng của mình càng làm cho Kiệt nôn nóng và sốt ruột hơn nữa. Anh thật sự muốn biết câu trả lời của cậu là gì?

Một tháng nay không gặp được Chiến, đối với Kiệt mà nói nó giống như là một người đang ngồi trên đống lửa. tâm trạng của anh lúc nào cũng cồn cào khó chịu.

Phi trông thấy Kiệt cứ buồn rầu không vui, liền lên tiếng hỏi:

- Chú sao vậy?

Kiệt lắc đầu:

- Dạ không có gì. Em chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi.

Phi lại nói:

- Nhớ cô người yêu của chú à. Người yêu xinh đấy, không giữ cho kĩ thì khéo bị người khác cướp đi đấy.

Kiệt cười cho có:

- Cám ơn anh...

Nói xong, Kiệt lại tiếp tục làm việc nhưng trong đầu của anh chỉ toàn là hình bóng và giọng nói của Chiến.

Tuy rằng, Kiệt và Chiến sống cùng một thành phố Sài Gòn, nhưng để gặp được cậu thì không dễ dàng gì.

Một tuần nay, Chiến không có ở nhà. Những phòng trà cậu hay lui tới biểu diễn Kiệt đều đến tìm hết rồi, nhưng hoàn toàn không tìm thấy cậu. Giống như cậu đã thật sự biến mất vậy.

Tìm ở nhà không được, Kiệt lại suy nghĩ Chiến đã về quê rồi cũng nên. Ở trên Sài Gòn cậu không có một người thân nào cả, nên là nơi cậu có thể về cũng chỉ có Bạc Liêu mà thôi.

Vậy là Kiệt nhân lúc bệnh viện cử một vài bác sĩ về Bạc Liêu tuyên truyền cho bà con ở quê cách thức phòng ngừa bệnh dịch tả. Anh liền ghi tên tình nguyện về quê giúp đỡ bà con ở quê nhà, sẵn tiện anh đi về quê tìm người yêu của mình hỏi cho rõ mọi chuyện.

Chiến không biết Kiệt đang trên đường về Bạc Liêu để tìm mình, nên sau khi đi chợ về, thì cậu luôn đi đến những nơi mà lúc nhỏ hai người hay trốn gia đình đến đó hẹn hò, để ôn lại một chút kỷ niệm xưa cũ.

Với Chiến bây giờ giáp mặt với Kiệt là điều cậu không thể nào làm được. Cậu không có đủ can đảm để nói hai chữ buông tay với anh, lại càng không thể cố chấp yêu anh để rồi làm anh khó xử.

Tại sao tạo hóa lại trêu ngươi như vậy? Hai người không môn đang hộ đối, đến với nhau không phải là quá trái ngang rồi hay sao?

Đi dọc theo bờ đê dẫn ra đình làng, Chiến nhìn hai bên đường cỏ mọc xanh mướt có vài đôi chim sẻ đang bay qua bay lại trên từng hàng cây, rồi lại nhìn sang bụi tre ở gần đó. Trong thoáng chốc cậu lại nhớ đến chuyện cách đây năm năm, khi đó cậu và Kiệt chỉ mới có mười lăm tuổi.

Bụi tre này là năm đó Kiệt hẹn Chiến ra đây để cùng nhau đi chơi hội làng.

Ngày giỗ tổ Hùng Vương năm đó, làng có tổ chức thi đua trâu rất lớn, còn có múa lân rước lễ kỳ yên. Thậm chí, còn có cả hò đối đáp cho các đôi trai gái se duyên với nhau...

Ngày hôm đó, Kiệt và Chiến đã khó khăn lắm mới trốn được cha mẹ để đến hội làng xem đua trâu, nhưng mà cậu đứng ở dưới bụi tre này chờ anh mãi mà không thấy anh đến.

Đứng chờ Kiệt một phút, rồi lại một phút nữa...mà Chiến vẫn không thấy anh tới, nên cậu đã dùng một nhánh tre khô dưới chân móc một nhánh bông súng lên, vừa đi qua đi lại vừa ngắt từng cánh hoa súng:

- Tới, hổng tới, tới, hổng tới...

Lúc Chiến định bỏ đi về, vì nghĩ mình bị leo cây, thì cậu thấy Kiệt hớt ha hớt hải chạy đến:

- Anh xin lỗi. Tại hai anh em thằng Tí theo dữ quá, anh phải tìm cách đuổi tụi nó đi chơi, nên mới tới trễ. Chiến chờ anh có lâu hông?

Chiến lắc đầu:

- Chiến chỉ mới tới thôi à. Chờ anh cũng hông lâu lắm.

Kiệt lại hỏi:

- Nhưng mà sao cái bông súng này bị vặt hết cánh vậy?

Nghe Kiệt hỏi xong Chiến mới giật mình nhìn xuống tay mình thì cậu mới phát hiện, nhánh bông súng mình cầm trên tay từ nãy đến giờ đã bị cậu ngắt trụi hết mấy cánh hoa. Nhưng không phải chỉ có một nhánh bông súng trở thành nạn nhân của cậu, mà là hơn mười mấy nhánh bông súng đã bị cậu hành hạ như vậy.

Bị Kiệt phát hiện ra là mình đã nói dối, Chiến đã nhanh chân quay lưng bỏ đi, nhưng anh đã nhanh chóng nắm tay cậu lại và kéo đi đến hội làng xem đua trâu.

Nhìn những con trâu to khỏe cùng nhau kéo cày đua dưới ruộng, Chiến thích thú đến mức vừa vỗ tay vừa cười nói với Kiệt:

- Trâu nhà anh kìa. Tụi nó khỏe quá, bỏ những con trâu khác một khoảng dài rồi kìa.

Kiệt quay sang nhìn Chiến:

- Đó không phải là trâu nhà anh, là trâu của bác Luân. Năm ngoái bác không có tiền đóng thuế nên đã cầm con trâu cho nhà anh, năm nay bác đủ tiền chuộc lại con trâu nên cha anh khuyến khích bác đi thi để lấy tiền thưởng mua ruộng đất để trồng trọt.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến không biết nói gì ngoài việc tiếp tục đứng xem người ta đua trâu và không quên cổ vũ bác Luân.

Tiếng trẻ con trong làng cười đùa dưới ao, đã kéo Chiến trở về với thực tại. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh trong lòng mình trở nên nặng nề hơn nhiều.

Chiến sợ mình ở Sài Gòn sẽ gặp Kiệt mỗi ngày, thì sẽ không có đủ dũng khí nói lời kết thúc với anh. Nhưng mà ,đến khi về quê đến những nơi mà mình và anh từng hẹn hò, thì Chiến mới biết được rằng mình căn bản là không thể nào nói lời chia tay với anh được.

Tự mắng mình vô dụng, Chiến biết mình không thể nào buông tay Kiệt dược, nhưng cậu cũng biết mình không thể tiếp tục ở bên anh. Chuyện tình của hai người căn bản là không có kết quả.

Nếu như Chiến miễn cưỡng ở bên cạnh Kiệt với tư cách là nhân tình thì cũng chẳng ích lợi gì. Vì một ngày nào đó anh cũng phải làm tròn chữ hiếu với gia đình mà thôi.

Một tuần nay về quê, ngày nào Chiến cũng đi đến những nới mình và Kiệt từng hẹn hò, nhưng mà bản thân lại không dám nhớ anh. Với cậu mà nói, nói lời buông tay với anh cũng chính là cách để cậu cho anh biết là mình yêu anh.

Những kỷ niệm của Chiến và Kiệt không đơn giản là những nơi hẹn hò ở đình làng, hay những lần trốn nhà đi xem hội làng. Mà còn có cả những bức thư mình và anh đã từng gửi qua lại cho nhau.

Cầm trên tay con cào cào lá tre mà Kiệt đã tặng cho mình, Chiến lại nhớ đến lời dặn dò của mẹ:

- Chiến! Lúc mẹ gặp cha con, mẹ nghĩ mình ông trời đã đáp ứng lời khấn nguyện của mẹ, nhưng khi mẹ gả cho cha con thì mẹ mới biết. Ngạch cửa nhà của những người giàu có không bao giờ chào đón chúng ta. Đừng phạm sai lầm như mẹ.

Chiến cảm thấy khóe mắt mình cay xè:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi...con không làm được...con làm không được...

Chiến khóc ngất lên như một đứa trẻ, những lời mẹ dặn khi còn sống cậu nhớ rất rõ, nhưng mà cậu không thể nào làm được.

Chiến yêu Kiệt, Chiến yêu anh rất nhiều, nhưng bắt cậu quên anh, cậu không thể nào làm được.

Chiến rất muốn buông tay Kiệt, nhưng cậu chưa đủ can đảm để làm điều đó.

Sau khi hoàn thành xong công việc ở bệnh viện, Kiệt liền đi tìm Chiến. Anh hy vọng những gì anh suy đoán là đúng.

Quả nhiên, Kiệt suy đoán không sai, Chiến không đi đâu khác, cậu đang ở nhà. Chỉ là anh đứng bên cửa sổ định lên tiếng gọi cậu, thì nghe được tiếng cậu khóc.

Lưỡng lự một hồi, Kiệt quyết định trở về nhà tìm gặp bà hội đồng trước. Anh phải thuyết phục bà cho mình lấy Chiến, chỉ cần bà hội đồng gật đầu, thì ông hội đồng dù không thích cậu thì cũng phải chịu.

Ông hội đồng tuy khó tính, hay sĩ diện, nhưng mà thương vợ con lắm. Chỉ cần là vợ nói điều đó đúng, thì ông sẽ không bàn tới lui, mà sẽ tìm cơ hội thích hợp để làm theo.

Thấy bà hội đồng ngồi ăn trầu trên đi- văng, Kiệt liền đuổi hết đám hầu ra ngoài, rồi bước tới gần thưa chuyện với bà:

- Mẹ! Con có chuyện muốn thưa với mẹ.

Bà hội đồng vừa ngoáy trầu vừa trả lời:

- Ngay mai con theo cha mẹ sang làng bên xem mắt cô út Liễu con ông phú hộ Nghi. Hai nhà chúng ta hứa hôn cho con và út Liễu từ nhỏ, nên con hãy chuẩn bị đi.

Nghe bà hội đồng nói xong, Kiệt liền phản ứng gay gắt:

- Mẹ...con không thích cô út Liễu con ông Nghi. Hơn nữa con yêu ai, hẳn mẹ cũng biết mà không phải sao?

Bà hội đồng lại nói:

- Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mẹ đã quyết rồi, ngày mai con theo cha mẹ sang làng bên xem mắt cô Liễu.

Nói xong, bà hội đồng đứng lên đi vào trong phòng. Mặc kệ Kiệt nhìn theo mình với ánh mắt thất thần, nhưng ý bà đã quyết rồi thì sẽ không có chuyện thay đổi đâu.

Mợ ba Thoa- vợ của cậu ba Thiên, đứng sau bức rèm thấy Kiệt ngồi trong phòng khách như một cái xác không hồn, liền nhanh chân đi xuống bếp pha một ly trà gừng rồi mang vào phòng cho cậu ba Thiên:

- Mình! Em thấy chú út có vẻ buồn, mà mẹ có vẻ giận. Mình sang hỏi mẹ xem sao?

Cậu ba Thiên đang ngồi tính sổ sách lúa thóc bà con trong huyện đóng thuế, nghe vợ mình nói xong cũng lấy làm lạ:

- Thoa nói anh mới để ý. Từ hôm mẹ lên Sài Gòn xem mắt người yêu của chú Kiệt, thì anh đã thấy mẹ có thái độ rất lạ, hôm nay còn nổi giận.

Thoa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:

- Anh Thiên! Có khi nào người yêu của chú Kiệt là một ca sĩ không? Giống như Thoa vầy nè.

Cậu ba Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Anh nghĩ là hổng phải. Tại Thoa biết sao hông? Nếu như nguyên nhân là do người yêu của chú Kiệt là ca sĩ, thì Thoa cũng là ca sĩ, nhưng mà mẹ anh vẫn cưới Thoa về cho anh đó thôi. Anh nghĩ là vì nguyên nhân khác.

Thoa ngẫm nghĩ một hồi:

- Anh Thiên! Có khi nào...

Thiên vỗ tay cái chát:

- Giống vợ chồng mình hồi đó...

Câu trả lời của cậu ba Thiên đã làm cho Thoa cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng Thoa cũng hy vọng là mình và cậu ba Thiên suy đoán đúng.

Thoa cũng là một ca sĩ vũ trường, nhưng mà bà hội đồng vẫn tìm bà mai đến nhà Thoa ở trên Vĩnh Long để hỏi cưới Thoa. Vậy thì không lí nào, bà hội đồng lại không chấp nhận Chiến.

Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng Thoa cũng biết mình là phận dâu con không thể nào xen vào chuyện nhà bên chồng. Nên dù có muốn hỏi han điều gì thì cũng chỉ biết im lặng mà thôi.

Tối hôm đó, Kiệt không vào phòng ngủ, mà ra sân ngồi ở bậc tam cấp ngắm trăng.

Trăng rằm hạ Ngươn rất sáng, rất đẹp, nhưng Kiệt lại cảm thấy ánh trăng đêm nay rất buồn. Nó không sáng như những lần trước.

Thấy Kiệt ngồi thẩn thờ trước bậc tam cấp, Thiên quay sang nói nhỏ với Thoa, rồi đi ra ngoài nói chuyện với Kiệt:

- Sao giờ này chú còn ngồi đây?

Kiệt thở dài:

- Em ngủ không được.

Thiên nhìn lên trăng một lúc:

- Nếu như vì chuyện mẹ bắt chú đi xem mắt, thì anh cũng không biết nói gì ngoại trừ việc lắng nghe chú tâm sự.

Nghe Thiên nói xong, Kiệt thở dài một tiếng rồi đem mọi chuyện mình đang cất giữ trong lòng nói cho Thiên nghe. Anh biết chuyện của mình có nói ra, thì Thiên cũng không giúp gì được cho mình.

Thế nhưng, trong giây phút này Kiệt biết mình chỉ có thể tâm sự với Thiên. Ít nhất trong lúc này anh vẫn cảm giác được rằng còn có người lắng nghe những u uất trong lòng mình.

-------------------------------

Mọi người đoán đi. Ý của vợ chồng Thoa muốn nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top