Ngoại truyện : Jackson và Cố Thừa Thừa
( Ngoại truyện này mình viết tiếp theo chương 7, ai quên rồi thì xem lại cho nó không lấn cấn nha...😂)
_______________
Cố Thừa Thừa xông ra ngoài dáo dác tìm kiếm khắp nơi, nhưng bóng dáng đặc biệt cao ấy không xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Cậu chợt nhớ ra là hắn nói sẽ đưa cô gái bán hàng trắng về đồn , không nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức bắt một chiếc taxi đến đồn công an gần nhất.
Rốt cuộc lục tung cả cục của người ta lên không tìm thấy người, còn bị phạt hành chính tội gây rối.
Cố Thừa Thừa vô cùng ủ rủ, đưa mắt nhìn đồng hồ thấy đã gần 2 giờ sáng rồi. Quyết định về lại khách sạn, ngày mai tính tiếp vậy.
Nhưng đứng trước cửa mò mẫm mãi mà không thấy chìa khóa đâu.
Cậu không nhịn được phun ra một câu chửi thề.
- Cmn, không phải xui như vậy chứ.
Sau đó còn bực bội đá vào cánh cửa một cái rõ kêu, quay lưng định xuống lầu tìm tiếp tân.
Bên cạnh truyền đến một giọng cười trầm thấp.
Cố Thừa Thừa trên đời này sợ nhất hai thứ, một là mẹ cậu, còn lại là cậu sợ ma.
Mồ hôi từ sống lưng túa ra khiến cậu lạnh toát, hai chân run rẩy muốn chạy nhưng không di chuyển được một phân.
Con ma từ trong bóng tối bước ra, trong tay cầm chiếc chìa khóa quen thuộc huơ huơ trước mặt cậu.
- Đã ngốc còn hậu đậu.
Là Jackson.
Cố Thừa Thừa nhất thời á khẩu không nói được một câu gì.
- Nghe nói cậu tìm tôi?
Khi nãy lúc hắn vừa xong việc trở lại quầy bar thì bị bartender gọi lại dúi vào tay chiếc chìa khóa.
- Nè, anh trả lại cho cậu bạn lúc nãy đi, của cậu ấy đánh rơi.
- Bạn?
- Cái cậu ngồi đây không phải bạn anh hả? Cậu ta đến tìm anh mà.
Jackson nghi hoặc, hắn có quen cậu ta sao?
- Lúc nãy cắm đầu chạy theo anh, mà anh không gặp hả?
Phải rồi, chân anh ta ngắn như vậy, ra đến cửa thì người cao như anh đã đi mất rồi.
Jackson nhìn chìa khóa trong tay, lại quay đầu đi ra cửa, chậc... xem như tăng ca vậy, đi trả lại đồ đánh rơi cho người bị mất, làm tốt nhiệm vụ của một cảnh sát nhân dân.
- Sao anh biết tôi ở đây?
Cố Thừa Thừa nhìn hắn, mắt đầy vẻ tò mò.
Jackson không nhịn được nhìn lại cậu cảm thán. Đồ ngốc đúng là đồ ngốc.
- Trên chìa khóa có logo khách sạn.
- À.
Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cậu gấp gáp nói.
- Anh có quen một người tên Vương Nhất Bác đúng không? Anh ấy bảo tôi đến tìm anh.
- Wang? Có chuyện gì sao?
- Là nhờ anh tìm người mất tích đó.
Cố Thừa Thừa vừa nói vừa tra chìa khóa vào cửa, vặn chốt, cánh cửa vừa mở thì ánh đèn bên trong tràn ra ngoài.
Cậu sợ ma đến nỗi buổi chiều có đi ra ngoài sẽ thường bật sẵn đèn trong nhà.
Cố Thừa Thừa bước vào trước, còn đưa tay kéo áo người phía sau đi vào.
- Vào đi, tôi đưa thông tin cho anh xem.
Nhưng Jackson không muốn vào, hắn sừng sững đứng tại cửa, nói.
- Muốn tìm người mất tích thì ngày mai đến sở cảnh sát, tôi giúp cậu lập hồ sơ.
- Ấy, ấy, vì không thể đến đồn cảnh sát mới nhờ anh đấy chứ. Hay là anh gọi điện thoại cho anh rể đi.
- Anh rể?
- À à, là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.
Jackson hắn thật sự lấy điện thoại ra định gọi cho Vương Nhất Bác. Cố Thừa Thừa đưa tay đỡ trán.
- Này, anh hai ơi, vào nhà trước đã, anh muốn đứng đây đến bao giờ.
Cố Thừa Thừa đã chạy nhảy cả đêm bên ngoài vô cùng mệt mỏi, muốn vào nhà nằm một cái để nghỉ ngơi, mà cái tên mặt đơ này nhất định không chịu.
Cứ như hắn là Đường Tăng đứng trước động bàn tơ. Sắp bị lừa đi ăn thịt đến nơi rồi.
Cuối cùng Jackson cũng chịu dời gót ngọc vào nhà, Cố Thừa Thừa đem máy tính ra trước mặt hắn, là hình ảnh và nơi ở trước đây của bà Tiêu.
Có vẻ qua điện thoại, Vương Nhất Bác đã nói tình hình với hắn, nên hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ vài động tác gửi tệp tin trên đến email của hắn.
Xong thì gấp máy tính lại trả cho Cố Thừa Thừa, rồi đứng lên ra về.
- Ngày mai, gặp nhau ở đâu?
Jackson nhìn cậu khó hiểu.
- Gặp nhau làm gì? Xong việc rồi.
Cố Thừa Thừa cảm thấy mình như trái chanh, bị người ta vắt hết nước thì trực tiếp quăng đi không thương tiếc, bùng nổ.
- Rõ ràng nói là anh dắt tôi đi tìm người.
- Một mình tôi là được, cậu ngốc như vậy, không giúp được gì.
Cmn, cái tên này, dây thần kinh tinh tế của hắn bị khuyết hay sao, sao có thể đứng trước mặt người ta mà dõng dạc như vậy nói người ta vô dụng.
Hắn càng không muốn cậu đi theo, cậu càng đi theo.
Nghĩ là làm, sau ngày hôm đó, Cố Thừa Thừa sáng nào cũng đến đợi trước cục cảnh sát, Jackson xuất hiện cậu liền đi theo hắn không rời.
Hắn trở về cục, cậu lại ở trước cửa chờ.
Cố Thừa Thừa quyết tâm ám chết tên đáng ghét này.
Sau bao ngày vất vả điều tra lần mò theo dấu vết, bọn họ cũng tìm được bà Tiêu.
Trong lúc cứu người hai bên có xảy ra đụng độ, Jackson bị thương nhẹ, phải nằm viện mấy ngày.
Cố Thừa Thừa vẫn theo chăm sóc hắn.
- Người cứu về rồi, cậu còn đi theo tôi mãi làm cái gì?
Jackson nhìn Cố Thừa Thừa đang nhàn nhã ngồi bên bàn trong phòng bệnh của hắn gọt trái cây.
Mỗi ngày, tên ngốc này đều lượn qua lượn lại trước mặt hắn, phiền muốn chết.
- À, là vì tôi rảnh quá không có việc gì làm đó.
- Cậu có thể đi làm công tác xã hội.
- Tôi cũng đâu có hít hết khí oxy của anh, anh ý kiến cái gì?
- Có đó, mỗi lần ở gần cậu là tôi khó thở.
- Khó thở là do tim anh không tốt, lát nữa tôi nhắc nhở y tá khám thêm tim cho anh.
- Đúng vậy, tôi cùng một tên ngốc nói chuyện, tim liền kích động muốn nhảy khỏi lòng ngực.
- Anh....anh....
Cố Thừa Thừa sống hai mươi năm trên đời, chưa bị ai làm cho tức nghẹn họng như hôm nay.
Lắp bắp anh, anh, anh một hơi rồi bực bội bỏ đi.
Jackson nhìn bóng dáng nhỏ xíu giận dỗi đến phùng mang trợn má, đỏ cả hai tai thì cảm thấy trong lòng vui vẻ vô cùng.
Thấy người đã đi mất rồi, lại càng không có vẻ gì là sẽ trở lại, hắn bước đến bên bàn, lấy trái cây đã được Cố Thừa Thừa gọt xong chưa kịp ăn, nhai ngon lành.
Hắn được ra viện, lại chủ động gửi đơn lên cấp trên xin làm việc ở văn phòng chứ không tuần tra giám sát bên ngoài nữa.
Cố Thừa Thừa lại dùng chiêu thức mới để ám hắn.
Cậu ta chạy xe quá tốc độ vượt đèn đỏ bị đưa về sở cảnh sát.
Jackson đi lấy hồ sơ tiện đường ngang qua trước mặt cậu, cậu hớn hở gọi hắn.
- Không phải anh thẩm tra tôi sao?
Hắn nhìn cậu, lạnh nhạt trả lời.
- Tôi không phụ trách mảng an toàn giao thông.
- Vậy anh phụ trách mảng nào?
- Trật tự công cộng.
Rốt cuộc, mấy ngày sau, Cố Thừa Thừa lại thản nhiên ngồi ở sở cảnh sát với tội danh tụ tập gây rối trật tự công cộng.
Chống người thi hành công vụ.
Cố ý gây thương tích.
Những người trong cục mỗi lần thấy trong đám nghi can dắt về có Cố Thừa Thừa đều lắc đầu ngao ngán đi gọi Jackson.
Hôm nay, Cố Thừa Thừa lại xuất hiện ở cục cảnh sát, cậu ta không phải bị bắt về mà là tự tìm đến. Trong tay còn ôm lỉnh kỉnh một đống đồ.
Mọi người lại như thường lệ gọi Jackson cho cậu ta.
- Tôi muốn báo án, tôi bị lạc người thân.
Jackson đứng ở đối diện nghe cậu nói xong thì đen mặt, đập hai tay xuống bàn đổ người về phía cậu, nghiến răng hỏi.
- Cố Thừa Thừa, cậu bao nhiêu tuổi rồi, lạc người thân liền chạy đến đồn cảnh sát, cậu không biết đường tự về nhà sao?
- Biết, nhưng không có tiền đi taxi về, nên đến tìm anh.
Cậu trả lời, giọng điệu tỉnh bơ.
Jackson lúc này mới nhìn đến bộ dạng của Cố Thừa Thừa, áo ba lỗ, quần đùi hoa, hẳn là vừa từ bãi biển lăn vào đây đi.
- Rốt cuộc là cậu muốn như thế nào đây, cục cảnh sát không phải Disneyland, vài ngày cậu lại đến một lần.
Cố Thừa Thừa bỗng nhiên đứng dậy, Jackson tuy cao nhưng lại đứng gập người về phía trước, nên cậu chỉ cần vươn người tới một chút, mặt liền có thể đối mặt với hắn, nói nhỏ.
- Nhớ anh đó, muốn gặp anh đó, nếu anh cứ trốn trong này không chịu ra ngoài, tôi còn đến lâu dài...
*******
Trong sân nhà, một bữa tiệc BBQ dưới trăng đang diễn ra.
Bà Tiêu đang chuẩn bị mấy món salad cho bữa khai vị.
Tiêu Chiến ở bên cạnh nhận nhiệm vụ cắt nhỏ thịt nguội tỉ mỉ xếp vào đĩa, trông vô cùng đẹp mắt, gọn gàng.
Cố Thừa Thừa đối diện Tiêu Chiến vừa bỏ trái cây và đồ uống vào đá ướp lạnh vừa kể chuyện, cười hi hi ha ha.
Đằng xa một chút, Vương Nhất Bác cùng Jackson đang nướng sườn dê, thịt xiên rau củ, còn có hải sản...
Thơm lừng cả một góc trời.
- Jackson, em muốn ăn hàu, anh nướng nhiều chút nha..
Cố Thừa Thừa hướng về bên này gọi lớn, Jackson quay lại gật đầu còn thấy cậu ta chu chu môi hôn gió với hắn.
- Đúng là một cục nợ phiền phức.
Hắn vừa hừ mũi vừa nói, nhưng tay thì lại vô cùng nhanh chóng gạt hết đám thịt nướng trên vỉ sang một bên, chất lên đầy những con hàu.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm lấy eo anh, anh quay sang hôn lên trán cậu.
- Em muốn ăn gì?
Jackson đứng bên cạnh một vẻ ghét bỏ lên tiếng.
- Này, này, hai người đừng có mà show ân ái trước mặt người đàn ông độc thân như tôi được không?
- Cậu độc thân?
Tiêu Chiến dựa cằm lên vai Vương Nhất Bác, hai người bốn ánh mắt một hướng nhìn vào mặt Jackson đầy ý cười trêu chọc.
Hắn chột dạ nhìn sang hướng Cố Thừa Thừa ngồi, cậu đang cùng bà Tiêu trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Jackson đột nhiên cảm thấy, tên ngốc này, cũng đáng yêu đấy chứ.
- Thừa Thừa, hàu của em chín rồi, mau sang đây.
Cậu nghe thấy tiếng gọi thì nhanh chóng đứng dậy phủi mông chạy sang.
Trăng trên cao sáng tròn vành vạnh, phía dưới mọi người đều vui vẻ cười nói rôm rả.
Jackson nhân lúc không ai chú ý vòng tay ôm lấy Cố Thừa Thừa, cậu giật mình quay sang ngơ ngác nhìn hắn.
- Đến nhà anh ở, mỗi ngày đều nướng hàu cho em ăn.
Cố Thừa Thừa bị hạnh phúc đánh úp, vừa nói " Được!" vừa cười ngây ngốc gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top