Chương 8

Trác Vỹ vừa trở về từ tòa án.

Hắn vốn là luật sư, hiện nay đang làm cố vấn pháp luật cho Tiêu thị.

- Luật sư Trác, anh tìm Tiêu tổng sao?_thư kí thấy hắn một mạch đi ngang qua mà không ngả ngớn cười nói như mọi hôm thì gọi lớn.

Trác Vỹ gật đầu :

- Ừm, Tiêu tổng có ở công ty không?

- Ngài ấy ở bên trong, nhưng mà đang tiếp khách.

Trác Vỹ đưa mắt nhìn về phía phòng giám đốc đang đóng kín cửa có chút tò mò, Tiêu Chấn sau 5 giờ chiều thường sẽ không gặp khách tại văn phòng.

- Ai đến vậy?

- Là giáo sư Vương.

- Giáo sư Vương?_ Trác Vỹ sang chấn tâm lý _ Vương Nhất Bác.

Sau khi được thư kí gật đầu xác nhận thì hắn lập tức đưa tay đỡ trán.

Từ khi nào Tiêu Chấn lại lẫn lộn việc công và việc riêng rồi. Yêu vào thì đều trở nên mê muội như vậy sao?

Đưa cả tình nhân đến tận văn phòng? Định tìm cảm giác mới lạ chăng?

Trác Vỹ cứ đứng xoay tới xoay lui tại chỗ, muốn nói gì đó lại thôi làm thư kí bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên mãi.

Trác đại luật sư ra ngoài trúng phải gió độc gì rồi sao?

Cứ đứng như vậy, hắn cảm thấy chân mình sắp mọc rễ cắm xuống đất luôn rồi, trên đầu thì ra lá trổ bông, có lẽ đang kết trái.

Rốt cuộc bọn họ định ở trong đó "làm" đến bao giờ.

Trác Vỹ ơi là Trác Vỹ, trí tưởng tượng của anh cũng quá phong phú rồi.

Một giây trước khi hắn lấy hết tinh thần cùng can đảm sắp đá cửa xông vào bên trong thì cánh cửa bật mở.

Vương Nhất Bác mặt mày lạnh lùng u ám từ bên trong đi ra.

Quần áo không nghiêm chỉnh, hình như khóe môi còn bị rách.

Haizzz... Thật không nhìn ra Tiêu Chấn ở phương diện đó lại mạnh bạo như vậy, chắc không phải là SM đi.

Trác Vỹ có chút lạnh sống lưng.

Vương Nhất Bác một đường lướt qua đi thẳng ra ngoài, không có nhìn đến hắn một cái.

Căng thẳng như vậy, có phải không thỏa hiệp được ai trên ai dưới hay không?

Tiêu Chấn thấy Trác Vỹ bộ dạng đầu đầy dấu chấm hỏi đi vào thì biết chắc chắn hắn đụng mặt ai ngoài kia rồi. Bực bội lên tiếng :

- Giờ này cậu chạy đến đây làm gì?

Không đến thì làm sao được xem kịch hay, Trác Vỹ nghĩ thầm trong lòng chứ đánh chết hắn cũng chẳng dám nói ra.

Tiêu tổng là ông chủ, là miếng cơm manh áo của hắn, hắn không dám đắc tội.

Trác Vỹ ho nhẹ, cố gắng xua đuổi mấy cái ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, nói với Tiêu Chấn :

- Hôm nay lên tòa, tình hình có chút không thuận lợi.

Tiêu thị mấy tháng trước có thu mua một khu đất quy hoạch làm chỗ nghỉ dưỡng, nhưng có vài hộ dân không chịu di dời.

Vô cùng kiên định không muốn bán đất.

Sau đó thì nghe nói bọn họ đều bị giang hồ đe dọa, đánh đập, có người còn bị đánh đến tàn phế, tất cả đều một mực tin rằng nhất định do Tiêu thị đứng sau giở trò, đồng lòng đi kiện.

Vốn dĩ không có chứng cứ vì xác thực nên không thể lập án, nhưng do có quá nhiều người dân cùng nhau kí tên khiếu nại còn liên tục đứng trước cửa biểu tình.

Tòa án đành phải tiếp quản hồ sơ để ổn định người dân.

Tiêu thị đã chi rất nhiều tiền để dập vụ việc này xuống, nhưng có vẻ không khả quan.

Bên ngoài thì bị tiến hành điều tra khiến cổ phiếu rớt giá, một số hợp đồng bị hủy hoặc hoãn lại, bên trong lại bị hội đồng cổ đông liên tục gây sức ép bắt buộc phải giải quyết nhanh vấn đề này.

Tiêu Chấn vô cùng phiền phức.

Vậy mà,ông trời như muốn thử thách sức chịu đựng của y, còn cho xuất hiện một tên Vương Nhất Bác.

- Tiêu tổng, tôi và Chiến Chiến là cùng nhau tâm đầu ý hợp, anh là anh trai, chắc sẽ không phản đối? _ Vương Nhất Bác đã nói như vậy.

Anh ta đứng trước mặt y mà dám nói như vậy.

Tiêu Chiến là tất cả những gì y trân quý nhất, những gì y đã nuôi dưỡng hơn mười mấy năm, anh ta đến liền khiến mọi thứ thay đổi.

Tiêu Chấn nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng dâng lên một cảm giác căm hận thấu xương tủy.

Nếu như anh ta không xuất hiện, có phải Tiêu Chiến dù không yêu y nhưng vẫn sẽ mãi mãi ở bên y.

Có anh ta, Tiêu Chiến không còn đối với y như trước.

Có anh ta, Tiêu Chiến muốn thoát ly khỏi y.

Bao nhiêu uất hận dồn nén, như một vị chúa tể bị ngạo nghễ tranh giành lãnh địa, Tiêu Chấn dùng phương thức nguyên thủy nhất để cảnh cáo kẻ thù.

Một đấm vung lên, Vương Nhất Bác không tránh, cũng không đánh trả, như sự tôn trọng đơn thuần dành cho trưởng bối của người mình yêu.

- Tôi nhất định sẽ mang em ấy đi. Đừng cố gắng giữ lấy những thứ không thuộc về mình.

Tiêu Chấn nhìn bóng lưng người vừa rời khỏi, nắm chặt nắm đấm.

" Nếu nhất định sẽ không thuộc về mình, thì cùng nhau hủy hoại đi, tôi không có người khác cũng đừng mong có được!"

_________________

Quản gia mở cổng thì nhìn thấy Tiêu Chấn bị Trác Vỹ vừa đỡ vừa lôi vào nhà, vẻ mặt muôn vàn ghét bỏ cái con sâu rượu trên vai.

Nhưng vẫn cẩn thận đưa người vào tận phòng, đặt nằm lên giường giúp y đắp chăn lại.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ồn ào thì cũng ra xem, bắt gặp Trác Vỹ đang cẩn thận đóng cửa phòng.

- Anh ấy...

- Say rồi, ngủ như chết rồi.._ Hắn thở dài có vẻ thông cảm _ Công ty rối như vậy còn cãi nhau với người yêu, cũng thật tội nghiệp.

- Cãi nhau với người yêu?

Tiêu Chấn có người yêu có phải Tiêu Chiến cậu nên thắp nhang cảm tạ bốn phương tám hướng không?

Y có người khác rồi sẽ không đem cậu buộc chặt bên mình nữa, sẽ để cậu đi có đúng không?

Nhưng Tiêu Chiến à, cậu mơ đẹp quá rồi.

- Còn không phải cái gì mà Vương Nhất Bác gì gì đó sao.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn Trác Vỹ, cậu đang phân vân là mình nghe nhầm hay do hắn nói nhầm.

- Ai nói với anh, bọn họ là quan hệ đó?

- Xùy, là anh tận mắt nhìn thấy. Nào nào, tiểu Chiến, đừng sợ, lại đây anh kể cho em nghe....

Tiêu Chiến có phần tiếp thu không kịp thông tin quá lớn mà Trác Vỹ truyền tải, nhất thời trơ người ra vô tri vô giác bị hắn lôi kéo đến phòng khách giữa nhà ngồi nghe hắn "kể chuyện"..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx