Chương 6
Nến thơm Vương Nhất Bác đem đến đều đã bị Tiêu Chiến đốt hết rồi, nên đêm nay cậu phi thường khó ngủ.
Đầu còn có chút đau.
Cố gắng trở mình tìm tư thế thoải mái để nằm, Tiêu Chiến hốt hoảng khi tự nhiên rơi vào một vòm ngực. Mùi hương quen thuộc cùng giọng nói cậu nhớ nhung gần sát bên tai nỉ non, như phơi bày trọn vẹn tâm tư người vừa lên tiếng :
- Bảo Bảo, anh nhớ em sắp phát điên rồi.
Sau đó, vòng tay còn siết chặt hơn, vùi đầu vào hõm vai cậu mà tham lam hít ngửi.
Vốn dĩ vẫn còn ám ảnh chuyện Tiêu Chấn tự nhiên xông vào phòng mình lần trước nên Tiêu Chiến luôn cảnh giác bên phía cửa. Rốt cuộc lần này ngay cả tiếng mở cửa còn không có thì kêu cậu đỡ kiểu gì?
Đàn ông có sức khỏe mấy người đều là thích trèo tường đạp cửa vào phòng nam nhân yếu đuối như vậy sao?
Tiêu Chiến cúi nhìn người trong lòng, chỉ thấy cái đầu tròn tròn kia đang dụi qua dụi lại. Nhịn không được liền đưa tay vuốt ve.
- Nhất Bác...
Cậu thực sự đã định hỏi : "Nếu một ngày chỉ có thể chọn giữa em và sự nghiệp, liệu anh có phân vân không ?"
Nhưng còn chưa đủ can đảm mở lời thì gương mặt anh phóng to ngay bên cạnh, Tiêu Chiến cảm thấy môi mình ấm áp, sau đó là đầu lưỡi ngọt ngào chui vào khoang miệng cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa.
Vương Nhất Bác cũng bắt đầu không an phận, lần lượt cởi bỏ những thứ vướng víu trên ngươi Tiêu Chiến.
Có trời mới biết anh có bao nhiêu nhớ cậu. Cảm giác khao khát được ôm bảo bối vào lòng, mỗi đêm đều khiến Vương Nhất Bác không ngon giấc.
Hai tay Vương Nhất Bác sờ loạn, như muốn đem tất cả hình dáng người trước mặt khắc sâu trong tiềm thức một lần.
- Nhị thiếu gia, cậu đã ngủ chưa?
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì giật mình, Vương Nhất Bác cũng dừng lại động tác.
- Vẫn chưa? Có gì sao Trần thúc?
Vương Nhất Bác sau khi phát giác vị quản gia kia sẽ không dám tùy tiện mở cửa xông vào thì lại bắt đầu hôn loạn lên người Tiêu Chiến, mặc kệ việc cậu còn đang cùng người bên ngoài trò chuyện.
- Lúc nãy ở bên dưới thấy cửa sổ phòng cậu vẫn còn mở. Tối hôm nay có tuyết rơi, sẽ lạnh lắm đấy.
- Cảm ơn Trần thúc, cháu sẽ đi đóng lại ngay.
Tiêu Chiến liếc nhìn người bên cạnh, còn không phải do tên hỗn đản này làm sao.
Cậu giả vờ hung dữ cắn vào cái má bánh bao của Vương Nhất Bác.
- Đại thiếu gia có gọi điện bảo hôm nay sẽ không về, sáng mai sẽ về sớm mua cháo bát bảo cho cậu.
Một cái tên thành công khiến Tiêu Chiến không cười nỗi nữa.
- Cháu.. cháu biết rồi.
Qua một số hành vi phân tích được, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chấn có vấn đề, nhìn sắc mặt hiện giờ của thỏ nhỏ, anh lại càng chắn chắn hơn.
- Anh ta giam giữ em ở đây?
Tiêu Chiến lắc đầu, tình trạng hiện giờ cho dù Tiêu Chấn có trải thảm đỏ mời cậu ra đi, cậu cũng không nhấc chân nổi.
- Là mẹ em, hiện tại không biết bà ấy đang ở đâu._ giọng Tiêu Chiến có chút run run.
Vương Nhất Bác lại ôm cậu vào lòng, dùng chăn quấn lên hai người. Dịu dàng dỗ dành :
- Không sao, anh có rất nhiều bạn bên đấy, nhờ họ giúp một chút, sẽ tìm ra nhanh thôi.
- Không được đâu, bạn em bên đấy đã tìm rất lâu rồi..._Tiêu Chiến lắc đầu, mắt đỏ hoe..._vẫn là chẳng có tin tức gì cả.
Theo lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền liên lạc với người phụ trách giúp cậu tìm kiếm ở L.A, hình thức gọi video call trên lap.
Thế nhưng đã hai hồi chuông vẫn không có ai nhận.
Đợt chuông thứ ba sắp kết thúc thì có tín hiệu kết nối, màn hình đối diện đập vào mắt Tiêu Chiến là hỉnh ảnh trần nhà, cùng với đó là tiếng nam nữ hoan ái rên rỉ, tiếng da thịt đụng chạm.
Tiêu Chiến cảm thấy như có một tia xét đánh vào đầu, đứng hình hết năm giây, trán nổi đầy vạch đen.
Cậu len lén nhìn người đang đứng bên cạnh, phát hiện Vương Nhất Bác đang đảo tầm mắt nhìn xung quanh, tay sờ sờ mũi.
Không phải anh cũng nghe thấy chứ?
Tiêu Chiến hỏi xong liền muốn tự đập đầu mình. Cmn, gần như vậy, có thể không nghe được không?
Ngay lúc cậu muốn dập màn hình thì nam nhân phía bên kia dường như đạt cao trào, kêu lên sung sướng....
Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, tay chân luống cuống chưa biết tiếp theo nên làm gì thì camera chuyển động, một khuôn mặt xuất hiện, vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau đợt hoan ái mãnh liệt.
Qua màn hình, một đống hỗn độn quần áo, cà vạt, nội y, thậm chí cả sextoy đua nhau đập thẳng vào mắt cậu.
- Cố Thừa Thừa..._ Tiêu Chiến nghiến răng gọi tên người trước mắt, như thể muốn một bước xuyên qua xé xác cái tên này ra làm vạn mảnh.
- Tiêu đại ca à, tìm em có chuyện gì?_thiếu niên bên kia đối với thái độ phùng mang trợn má của Tiêu Chiến không chút sợ hãi.
- Cái đồ không biết xấu hổ nhà cậu, ban ngày ban mặt lại dám làm loại chuyện này còn để tôi bắt gặp.
Cố Thừa Thừa càng cười vui vẻ hơn :
- Đại ca à, ai quy định ban ngày thì không được làm chuyện này, không phải tại anh cứ gọi sao, em tưởng có chuyện gấp.
Tiêu Chiến cứng họng không trả lời được, là anh gọi người ta, còn kiên trì gọi hẳn ba lần đó có được không?
- Ngược lại là anh đó, bây giờ ở Đại lục không phải đang nửa đêm sao, không ngủ đi gọi gấp gáp như vậy, hại em bắn sớm mười lăm phút, khiến mỹ nhân không vui ..
Nửa câu sau là Cố Thừa Thừa dùng tiếng Anh nói, để người bên cạnh nghe.
Tiêu Chiến giật giật khóe môi, thấp thoáng còn nghe được cô nàng kia mắng lại hắn là đồ xấu xa.
- Anh là muốn hỏi em về tin tức của mẹ anh, có tiến triển gì không?
Cố Thừa Thừa nghe đến vấn đề thì lắc đầu :
- Anh biết đó, em chỉ là một thanh niên sống, học tập và làm việc quang minh chính đại dưới ánh sáng công lý, nên tìm hiểu chuyện của bọn mafia hơi có chút phức tạp.
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đau đầu với thằng em này, khi làm việc đặc biệt nghiêm túc nhưng cái mồm không bao giờ nghiêm túc nổi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực trước cái tên nói hươu nói vượn này thì xoay nhẹ máy tính về phía mình, dõng dạc nói :
- Ngày mai đến bar BlackNight, tìm một người tên Jackson, cậu ta sẽ dẫn cậu đi tìm hiểu chuyện của mafia một cách đơn giản.
- Anh... anh... anh là ai?
Cố Thừa Thừa thấy nửa đêm khuya khoắt mà trong phòng Tiêu Chiến còn xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, ú ớ cả nửa ngày trời mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh.
- Các người, các người... Đây là... tình huống gì.....
Vương Nhất Bác thấy Cố Thừa Thừa như trẻ con đang tập nói, cố gắng phát ra từng chữ một cách khó khăn thì quay sang hôn lên khóe môi Tiêu Chiến :
- Chính là cái tình huống cậu đang nghĩ tới đấy.
Lần này, cậu ta triệt để câm nín.
Sau đó, trước một Cố Thừa Thừa bị sốc đến hóa đá, lạnh lùng tắt máy tính.
Thừa Thừa, em vẫn ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top