Chương 4

Tiêu Chiến thường xuyên ngủ không ngon giấc.

Vương Nhất Bác sau khi biết chuyện này liền mang đến cho cậu rất nhiều nến thơm,căn dặn mỗi đêm đều phải đốt lên.

Còn đặc biệt mua toàn là mùi oải hương.

Hôm nay vừa ghép xong bức tranh MonaLisa nên Tiêu Chiến có chút cao hứng, xem thêm một bộ phim thì mới chịu chui vào chăn đi ngủ.

Vừa mơ mơ màng màng thì "Rầm!" một cái, cánh cửa phòng bị thô bạo đá mở ra.

Mùi rượu bia tràn vào lấn át mùi hương của nến, cậu nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

Sau đó, cảm giác giường mình lún xuống, cậu bật dậy thì phát hiện mình bị giam giữa một đôi chân, người kia một tay bóp cổ cậu, một tay còn lại dùng lực xé toạc áo ngủ.

Tiêu Chiến dùng chút sức lực của mình vừa cố gắng kéo lại áo vừa hét lên.

- Tiêu Chấn, anh là đang làm cái gì?

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu vẫn có thể nhìn rõ người vừa làm ra chuyện kia là ai.

- Tôi đang nhắc cho em nhớ... Em là ai, và tôi là ai!

- Anh là anh trai tôi, đừng có quá phận!

Tiêu Chiến cố ý nói thật rõ hai từ anh trai để Tiêu Chấn tỉnh táo lại.

Hình như thật sự có tác dụng, y dừng lại động tác...

Một lúc sau, lại ôm chầm lấy cậu, ở bên tai cậu nức nở :

- A Chiến, tôi yêu em. Từ năm 16 tuổi đã không thể ngừng trầm luân mà yêu em...

________________

Tiêu Chiến còn nhớ, lúc nhỏ đều là mình chạy theo anh trai khóc lóc vòi vĩnh...

Cậu muốn ăn gì, y liền mua.

Cậu muốn đi đâu, y liền dẫn.

Cậu nghịch ngợm quậy phá gây họa, y liền đứng phía trước nhận lỗi, chịu đòn.

Gia đình biến cố, phải xa nhau.

Ngày ở sân bay, Tiêu Chiến một mực ôm lấy y không chịu buông, luôn miệng nài nỉ :

"Con không muốn xa anh, mẹ mang anh theo luôn được không!"

Tiêu Chấn đứng đấy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé càng lúc càng xa, đi được hai bước ngoái đầu nhìn lại một lần, mặt cậu vẫn còn đầm đìa nước mắt...

Nắm chặt nắm đấm, y tự lập lời hứa với chính mình :

"A Chiến, đợi anh trưởng thành nhất định sẽ bằng mọi cách mang em trở về!"

Chỉ là, Tiêu Chấn không ngờ tới, ngày trở về, cậu đã không còn là đứa trẻ thích chạy theo sau lưng y, không còn cười tươi ơi là tươi rồi nhìn y bằng ánh mắt kính ngưỡng..

Tiêu Chiến đã không còn luôn miệng gọi :

" Anh hai!"
__________________

Một loạt hành động cùng lời nói của Tiêu Chấn khiến cậu không kịp tiêu hóa.

Câu "Yêu em!" từ miệng y thốt ra trực tiếp đánh gãy tam quan của cậu.

Rơi xuống vỡ vụn.

_______________

Tiêu Chiến từ khi sang L.A liền càng ngày càng thu mình lại, không muốn tiếp xúc người khác, càng không có hứng thú cùng ai tranh giành cái gì.

Thế nên khi ông Tiêu mất, dù nhận được di chúc, cậu không hề muốn trở về.

Nhưng bà Tiêu một lòng khuyên cậu hãy làm theo di nguyện cuối cùng của ba cậu.

Thành thật nói rằng Tiêu Chấn không phải con ruột của Tiêu gia.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Con nuôi thì sao chứ, công sức bao năm nay của y cống hiến là thật, một người đến cả Tiêu thị có hình dạng tròn méo như thế nào còn không biết như cậu lấy tư cách gì tranh giành với y.

Nghĩ là vậy, Tiêu Chiến định quay về một chuyến giải quyết rõ ràng mọi chuyện, rồi lại tiếp tục quay sang làm họa sĩ, tiếp tục một cuộc sống tự do tự tại.

Ai ngờ, một bước sa chân liền không có cơ hội quay đầu.

Di chúc gì chứ, thừa kế gì chứ..

Toàn là gạt người.

Tiêu Chiến khi biết được còn như nhẹ đi nỗi lo, vội vàng chuẩn bị về lại L.A..

Tiêu Chấn dùng rất nhiều cách khuyên cậu ở lại, Tiêu Chiến vẫn là từ chối.

Cuối cùng, ngày cậu xách hành lý ra đến cửa,y đứng chắn trước mặt, giữ vai cậu, như đã dùng hết kiên nhẫn của cuộc đời này nói với cậu một câu :

"Nếu bây giờ em vẫn quyết định lên máy bay về lại bên đó, tôi đảm bảo cả đời này em sẽ không bao giờ còn gặp lại mẹ mình!"

Tiêu Chiến nuốt khan.

Chuyện một Hoa kiều đột nhiên mất tích hoặc thậm chí là mất mạng trên đất Mỹ sẽ không khiến bọn họ bận tâm quá nhiều.

Cậu không dám đánh cược.

Cược thua rồi, liệu hối hận có kịp không?

Tiêu Chiến vẫn luôn không hiểu Tiêu Chấn là có ý gì.

Hôm nay, rốt cuộc cậu hiểu rồi!

________________

Rất lâu sau không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì, Tiêu Chấn lại ôm y chặt hơn :

- Em không yêu anh cũng được, em hận anh cũng được, chỉ cần em không yêu một ai khác, ở bên cạnh anh, mọi thứ anh đều có thể vì em mà nhượng bộ..

Tiêu Chiến hiểu y nói ai khác ở đây có nghĩa là ai, cậu cười chua xót.

Nhưng vẫn là không trả lời gì.

Thời gian trôi qua một lúc lâu mùi oải hương trong phòng dường như làm cho Tiêu Chấn tỉnh táo hơn.

Y đứng dậy, lấy chăn phủ lên người Tiêu Chiến, rồi xoay bước đi ra ngoài.

- Bà ấy..._ Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng bất an, lên tiếng hỏi một câu.

- Vẫn rất tốt, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ không đối xử tệ với mẹ em.._ y vừa ra đến cửa nghe thấy câu hỏi thì nán lại trả lời, rồi lại một mạch bước đi.

Tiêu Chiến cả đêm ấy dù đốt thêm bao nhiêu nến thơm, cũng không thể nào chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx