Chương 1

Ở thành phố C, nhắc đến Tiêu thị hẳn ai cũng đã từng nghe qua, bởi họ luôn nằm trong những doanh nghiệp đứng đầu xây dựng và phát triển thành phố.

Còn nói đến Tiêu gia, ngoài con trai cả Tiêu Chấn vừa soái vừa ôn nhu lại còn giỏi kiếm tiền thì năm ngoái mọi người được dịp hốt hoảng khi biết vẫn còn một người em so với anh trai muốn soái hơn có, muốn giỏi hơn, cũng có.

Tiêu Chiến.

Con trai thứ hai của Tiêu lão, từ nhỏ đã sống ở L.A cùng mẹ khi hai người ly hôn.

Năm ngoái, Tiêu lão đột ngột qua đời, toàn bộ Tiêu thị liền để lại cho Tiêu Chiến.

Việc này khiến cả giới kinh doanh của thành phố C đều ngẩn ngơ, không phải người bên cạnh Tiêu lão gia từ trước đến nay đều là Tiêu Chấn sao?

Ở đâu vô duyên vô cớ nhảy ra một Tiêu Chiến ôm toàn bộ gia tài?

Tiêu Chấn đối với chuyện này hoàn toàn không có ý kiến, còn vui vui vẻ vẻ tiếp tục ở phía sau ủng hộ em trai như trước đó đã làm với lão cha của mình.

Không một lời oán trách.

Nhưng không phải ai cũng vậy.

Vì vậy, khi Tiêu Chiến xuất hiện, đã có không ít ánh nhìn không mấy thiện cảm giành cho cậu.

Tiêu Chiến mặc kệ đám người đó, dùng một năm cuộc đời cùng anh trai lôi Tiêu thị từ bờ vực rối ren đi lên phát triển như hiện tại.

Chỉ là... từ đó, Tiêu Chiến không còn xuất hiện tại Tiêu thị nữa.

_____________

Cổng lớn Tiêu gia mở ra, quản gia nhìn thấy bên ngoài là một chàng trai cao ráo, dung mạo này cũng quá dọa người rồi, trong nhất thời nhìn đến thất thần...

- Xin lỗi,tôi tìm Tiêu tiên sinh _Anh lịch sự lên tiếng.

Quản gia còn chưa kịp lấy lại thần thức thì phía sau đã có người hỏi:

-Anh là ai? Tôi không nhớ ra là mình có hẹn anh _Tiêu Chấn nhìn người đàn ông trước mắt, hình như chưa từng gặp qua.

Chàng trai không trực tiếp trả lời mà lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho y.

"Vương Nhất Bác, Giáo sư khoa Tâm lý Đại học Bắc Kinh".

Trẻ như vậy đã làm đến Giáo sư, Tiêu Chấn có phần tán thưởng trong lòng.

Nhưng y đâu có hẹn người này.

Chẳng lẽ...

Vừa lúc này thì điện thoại reo, người gọi đến là Tiêu Chính, tam thúc của y.

Sau khi nhận điện thoại, Tiêu Chấn quay sang cười lịch sự với Vương Nhất Bác:

- Thật ngại quá, thì ra là chú tôi hẹn anh.

Sau đó lại dặn dò quản gia đưa Vương tiên sinh vào trong gặp Nhị thiếu gia.

Y phải đến công ty, vừa đi lại vừa tiếp tục gọi điện thoại.

Người giàu có đúng là bận rộn.

Vương Nhất Bác ở phòng khách đợi tầm mười phút thì thấy bệnh nhân của mình xuất hiện.

Tiêu Chiến vừa đi đến đầu cầu thang đã thu hút ánh mắt của anh.

Cậu mặc một bộ đồ ngủ tùy tiện, trong tay ôm con sư tử bông,chân còn không thèm đi dép...

Nhưng bộ dạng cà lơ phất phơ đó cũng không khiến vẻ đẹp trên gương mặt ấy giảm đi chút nào, ngược lại còn có phần phóng khoáng.

Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại kính trên sống mũi, bây giờ là giữa đông rồi, tên này không lạnh sao mà đi chân trần thế kia?

- Nghe nói, ngài tìm tôi!_Tiêu Chiến vừa xuống cầu thang vừa hướng Vương Nhất Bác nói.

- Đúng vậy! Tôi nhận ủy thác đến đây.

Tiêu Chiến vừa vặn đến đối diện anh, anh đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

Tiêu Chiến không trực tiếp nhận lấy, chỉ nhìn thoáng qua chợt cười nhẹ:
- Ai ủy thác anh? Ai nói với anh tôi cần tìm bác sĩ tâm lý?

Khách đến nhà mặc đồ ngủ ôm gấu bông ra tiếp, mùa đông đi chân trần, đây là hành vi của người tâm lý bình thường sao?

- Tiêu Chính tiên sinh._ Vương Nhất Bác đáp.

Thì ra là người chú lúc nào cũng lăm le Tiêu thị kia, đây là muốn tìm người chứng minh Tiêu Chiến bị vấn đề về thần kinh có phải không?

Tam thúc à, hẳn là làm người thất vọng rồi.

Tiêu Chiến đứng dậy, xoay bước về hướng lúc nãy vừa đến, vừa đi vừa nói:

- Như anh thấy đấy, hãy về nói với ông ấy......tôi bình thường.

Một lúc thật lâu sau,Tiêu Chiến tưởng người đã đi rồi thì phía sau vang lên một giọng nói:

- Hôm nay không lạnh lắm, có muốn ra ngoài vẽ tranh không?

Vương Nhất Bác là ai chứ?

Giáo sư giỏi nhất Bắc Đại, một bệnh nhân này không trị được, hóa ra chỉ là hư danh thôi sao.

Tiêu Chiến quay lại, cười khinh bỉ nhìn anh:

- Ngay cả sở thích của tôi cũng nói với anh, xem ra thật sự muốn vạch rõ con người tôi rồi.

Vương Nhất Bác lắc đầu :

- Là tôi nhìn ra, đốt thứ hai ngón trỏ trên bàn tay phải có vết lõm chứng tỏ cầm bút hoặc cầm cọ rất nhiều. Phía ngoài ngón út còn dích màu vẽ, có phải lúc nãy vẫn là đang vẽ tranh.

Tiêu Chiến nhướng mày, vẻ mặt có chút cười như không cười :

- Giáo sư tâm lý thú vị như vậy sao? Được rồi, tôi tiếp nhận, tôi cũng thật muốn biết mình qua con mắt của chuyên gia ngài sẽ thành như thế nào.

Vương Nhất Bác trong lòng đắc ý,
Tiêu Chiến thì xấu xa nghĩ :

"Phân tích hành vi, hừ, tôi không làm ra hành vi xem anh lấy gì phân tích!"

Mỗi ngày sau đó, khi quản gia thông báo Vương Nhất Bác đã đến Tiêu Chiến liền xuống phòng khách nhưng ngoài nằm thì ngồi, xem tivi, đọc sách ra tuyệt đối không làm gì nữa.

Khi thì nằm xem tivi, ngồi đọc sách.

Hoặc lại nằm đọc sách, ngồi xem tivi.

Vương Nhất Bác thì vẫn kiên nhẫn im lặng một bên.

Tiêu Chiến cũng không thấy phiền, dù gì cũng dễ nhìn như vậy.

Không gian họ bên nhau chính là một khoảng trời vô cùng yên tĩnh.

Tiếp xúc nhiều ngày, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác tương đối kiệm lời, không thích nói chuyện, đôi khi cả ngày chả phát biểu gì.

Rốt cuộc trêu chọc Vương Nhất Bác cả tháng trời lại chẳng thấy cái tên mặt liệt kia tức giận, Tiêu Chiến thầm khinh bỉ chính mình ấu trĩ.

Cuối cùng tự mình nhàm chán mang giá vẽ xuống nhà, ra vườn, đi khắp nơi vẽ tranh.

Mặc kệ tên kia muốn phân tích gì thì cứ phân tích đi.

Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến đang trong giai đoạn đầu bị rối loạn nhân cách phân liệt.

Người mắc chứng bệnh này sẽ dần dần tách ra khỏi những người xung quanh, họ không cảm thấy các mối quan hệ xã hội là cần thiết.

Họ chỉ cần một nơi, một công việc cho riêng mình.

Đối với họ như thế đã là cuộc sống tốt nhất.

- Chúng ta làm bạn có được không?

Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến câu này khi hai người họ ngồi ở phòng khách Tiêu gia xem One Piece - bộ phim hoạt hình nói về cuộc phiêu lưu của một nhóm bạn mà Tiêu Chiến rất thích.

Cậu cũng thích có bạn bè mà, đúng không?

- Xin lỗi Vương tiên sinh, kết bạn phiền toái lắm, con người tôi thì lại thích tự do. _Tiêu Chiến vẫn vừa nhìn màn hình vừa nhàn nhạt trả lời.

Nhưng hình như đâu đó trong ánh mắt cậu vừa lóe lên một tia sáng, do bộ phim đang xem hay do câu nói của người bên cạnh.

Vương Nhất Bác, anh có kịp nhìn thấy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx