Chương 1

Này, bạn có biết hoa Tử đằng có ý nghĩa gì không ?

Nếu không biết, lại đây mình nói cho.

Ở mỗi phương Tử đằng mang mỗi ý nghĩa khác nhau.

Phương Tây nó mang lại ngững điều tốt đẹp cho cuộc sống, nó thể hiện lòng yêu thương hay ngưỡng mộ và trong tình yêu nó là sự trìu mến hay trân trọng người mình yêu.

Nhật Bản thì lại là biểu tượng của tình yêu bất diệt, vĩnh cữu. Nó còn trân trọng người mình yêu thương xóa bỏ thù hận.

Còn ở Trung Quốc nó đại diện cho tình yêu thiêng liêng, chân thành và cao quý nhất.
.
.
.

Hôm nay là ngày 16 tháng 2, đối với một người nào đó có đẽ hôm nay là ngày định mệnh. Trời hôm nay rất xanh, có vài đám mây trôi bồng bềnh nhẹ như bông. Cậu con trai 10 tuổi chạy trên bãi cỏ xanh mướt, từ xa có thể thấy cậu là chàng trai hoạt hát, hiếu động. Nhưng có vẽ cậu đang chú ý tới cái gì đó hoặc là ai đó.

Chạy thật nhanh về nơi đó, cậu đứng hình trước khung cảnh mà mình thấy. Cái gì đây sao đại có khung cảnh đẹp như vậy chứ ?!

Trước mắt cậu là chàng trai tầm 17, 18 tuổi anh cầm vài quyển sách để đọc, anh tựa lưng vào gốc cây Tử đằng. Màu tím của hoa hòa với màu cam nhẹ của nắng làm khung cảnh trở nên thơ mộng.

Bước chân cậu không tự chủ được liền đi lại chỗ anh và ngồi xuống bên cạnh. Có vẽ như anh không biết có người bước tới, mãi tới khi cậu lên tiếng anh mới ngoảnh đầu nhìn cậu. Khi bắt gặp khuôn mặt của anh, tim cậu nhảy một nhịp,

* Thịch *

" anh ơi, anh tên gì vậy ạ " sau khi thấy nhan sắc của anh, cậu bèn hỏi tên luôn, cậu đã quyết rồi, người đẹp như vậy mà để bên ngoài kiểu gì cũng có kẻ dòm ngó phải mang dấu làm của riêng mới được.

" hửm, cậu nhóc có ai nói với em khi hỏi tên ai đó, em phải giới thiệu bản thân mình trước không ?" anh đóng quyển sách lại nhìn cậu nhóc vừa hỏi anh.

" dạ em tên Vương Nhất Bác, anh cứ gọi em là Nhất Bác ạ. Năm nay em 15 tuổi " nói xong cậu nhìn anh cười thật tươi.

Trong một phút thoáng qua tim anh đã hẫng đi một nhịp vì nụ cười của cậu. Thật ra khi nãy cậu đã cố tình bán manh ở nhà cậu hay dùng nó và rất có hiệu quả.

" còn anh là Tiêu Chiến, năm nay 18 tuổi " nói xong anh xoa đầu cậu, đương nhiên anh cũng cho cậu nụ cười tỏa nắng.

' tóc em ấy mềm thật, còn suôn nữa.' vừa xoa tóc cậu anh vừa nghĩ.

" anh ơi, anh xinh đẹp như vậy lại còn ôn nhu nữa sau này anh lấy em nha " khi nhìn nụ cười của anh, cậu biết người con trai này đã chiếm trọn trái tim của cậu rồi.

" hảo, nhưng người anh lấy phải thật lớn, thật mạnh, vậy mới bảo vệ được anh" lúc đầu anh khá ngạc nhiên khi cậu nói vậy, nhưng anh nghĩ cậu chỉ là trẻ con hay đùa nên không nghĩ nhiều mà đồng ý.

" dạ được Nhất Bác sau này sẽ hảo hảo bảo vệ Chiến ca" khi nghe anh đồng ý cậu vui như nở hoa, vậy là ca ca nàytương lai là của cậu rồi đừng ai có thể giành được.

" vậy Nhất Bác có thể ôm anh không ?"

Vâng tiểu Nhất Bác nhà chúng ta đòi ôm Chiến Chiến đó ạ. Mà đã định là người của mình thì ôm là chuyện đương nhiên nhỉ ?!

" ừm...được " với gương mặt cún con mà cậu bày ra thì làm sao anh có thể từ chối cơ chứ.

Từ giờ Nhất Bác đã hiểu cảm giác nhất kiến chung tình là như thế nào rồi. Là khi yêu người đó từ ánh nhìn đầu tiên. Là khi định sẵn cả đời này bảo hộ người đó. Là khi trong mắt chỉ có người đó.

Trời cũng xế chiều, và ai cũng phải về nhà, họ chia tay trong sự luyến tiếc.

" mình sẽ gặp lại nhau đúng không Chiến ca ?" cậu nắm lấy tay anh không buông.

" đương nhiên, chúng ta nhất định  gặp lại mà" anh cầm tay cậu lên an ủi, thật ra sau buổi trò chuyện anh cũng rất thích cậu nhóc này.

" anh phải về rồi Nhất Bác, à mỗi chủ nhật anh sẽ ở đây đọc sách em muốn gặp anh ra, thì ra đây là được " mặc dù ở đây rất lâu rồi nhưng giờ mới gặp Nhất Bác anh nghĩ chắc cậu không phải người ở đây.

" dạ " tuy có buồn nhưng cậu đã biết làm sao có thể gặp anh, nên cũng đỡ phần nào.

" vậy tạm biệt Chiến ca "

" ừm tạm biệt "

Cuộc gặp định mệnh diễn ra như vậy, có thể nói mỗi chúng ta trong cuộc sống luôn có những người bạn, nhưng liệu có phải họ chỉ là tình cờ gặp chúng ta hay do ông trời xắp xếp .

Bạn thì sao ? Bạn có tin vào định mệnh không ?

.
.
.

Tiêu Chiến là chàng trai ấm áp ôn nhu, đối với mọi người anh là người đáng tin, luôn là tấm gương cho các bạn nhỏ noi theo, thành tích học tập rất cao. Nhưng anh lại là trẻ mồ côi, khi nhỏ anh được người trong cô nhi viện nhặt được ngay trước cửa. Khi đó anh nằm trong nôi quấn mỗi chiếc chăn, duy nhất có nữa miếng ngọc màu xanh được đeo trên cổ.

Khi lớn lên anh nghĩ, ba mẹ chắc không có đủ điều kiện nuôi anh nên mới vứt bỏ anh. Vì họ để lại cho anh miếng ngọc thì họ sẽ tìm anh đúng chứ ?.

Anh luôn nuôi hy vọng họ quay lại đón anh, anh luôn muốn cảm giác có gia đình . Ở trại trẻ mồ côi dù các xơ nói 'chúng ta' là gia đình, nhưng cái anh muốn là gia đình thật sự có ba, có mẹ.

Nếu hỏi anh có hận, có ghét họ không. Trả lời là không thì có hơi dối lòng , vì có những lúc anh ghét họ vì bỏ rơi anh. Mặc dù ai cũng ngưỡng mộ anh nhưng anh không có lấy người bạn chân chính, họ lma bạn với anh chỉ là lợi dụng mà thôi.

Cuộc sống của anh tưởng chừng tẻ nhạt trôi đi như vậy. Nhưng cậu, đứa trẻ có nụ cười như thiên thần ấy đã đến làm bạn với anh, thiên thần ấy có đôi mắt trong veo có thể thấy ảnh mình phản chiếu trong đó.

' Nhất Bác, Nhất Bác, Vương Nhất Bác '

Anh sẽ đuôn nhớ tên của em, thiên thần nhỏ.

____________________________________
Chúc mn đọc vui vẻ
Cảm ơn vì đọc truyện của mk ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top