Chương 41: Tự mình biết mình.

Sau ngày hôm đó tuyệt nhiên cũng không ai còn nhắc tới chuyện này. Tiêu Chiến cũng không hỏi ngày hôm đó hắn quay lại đón Thẩm Di Giai kia ra sao, chỉ có điều anh chắc chắn cô ta không ở nhà Vương Nhất Bác bởi lẽ ngày nào anh cũng cùng hắn ở bên đó lăn giường. Vương Nhất Bác nói sẽ giải quyết có nghĩa là sẽ giải quyết cho nên anh cũng sẽ không hỏi nhiều. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, hai người vẫn hẹn nhau ăn uống, thi thoảng sẽ còn phân thắng bại trên giường, bẵng qua hơn một tuần đã không ai còn nhớ tới Thẩm Di Giai kia đã từng xuất hiện nữa.

Hôm nay Tiêu Chiến xuống siêu thị mua đồ, cũng tiện thể hẹn hò qua loa với Vương Nhất Bác vài phút, hai hôm nay hơi bận cũng không có gặp mặt nhiều. Siêu thị dưới nhà quả là điểm gặp mặt lý tưởng, gần đây hình như có thêm một số mặt hàng mới, còn có cả snack vị rau mùi, kem rau mùi, bánh mì rau mùi, tốt nhất là đừng để Vương Nhất Bác nhìn thấy, không lại như lần trước hắn mua nguyên cả đống rau mùi về chất vào trong tủ nói là để ăn mì dần, theo anh thấy hắn chính là nấu rau rồi cho mì làm gia vị thì có. Trong đầu nghĩ vậy nhưng tay vẫn vô thức lấy một số loại có vị rau mùi cho vào xe đẩy, trên miệng còn nở một nụ cười tươi tắn. Xem xét gian hàng đồ gia dụng một chút, hình như trong nhà Vương Nhất Bác vẫn còn thiếu một cái nồi, cái cầm trên tay vừa hay nhỏ xinh tiện lợi, quả nhiên rất phù hợp, đang tính cho luôn vào giỏ thì bên tai lại truyền tới giọng nói của một người.

- Đây không phải là Tiêu Chiến đó sao. Nhất Bác không đi cùng anh à, lại ở đây đi siêu thị một mình, có phải bị người ta chơi chán nên bỏ rồi không?

Tiêu Chiến chép chép miệng, lại là quả trà xanh này, tự dưng ở đâu chui ra thế, anh còn tưởng cô ta về lại Lạc Dương rồi, không ngờ vẫn còn bám giai như đỉa. Đích thị chính là Thẩm Di Giai đáng ghét kia. Tiêu Chiến hoạn nạn không nản, nở một nụ cười tươi tắn xoay người một góc bốn lăm độ, chính diện đối mặt với cô ta.

- Tôi đi một mình vì sợ đi nửa người dọa chết cô đó!

Sau đó oai phong lẫm liệt mà rời đi, Vương Nhất Bác chết tiệt còn để cô ả tới tận đây tìm, có phải muốn thay đổi rồi không?

Thẩm Di Giai tức giận giậm chân xuống đất nói không nên lời.

- Anh...

Sau đó không rõ Vương Nhất Bác lại từ đâu đi ra, liền một mạch muốn đi qua cô ta, nhưng vừa nhìn thấy người đi qua là hắn, Thẩm Di Giai nào có dễ bỏ qua, lập tức kéo hắn lại.

- Nhất Bác. Sao mấy ngày nay anh không tới tìm em, em phải hỏi mãi mới xin được từ chỗ mẹ anh địa chỉ nhà. Có phải Tiêu Chiến không thích em, không cho anh đi tìm em không?

Vương Nhất Bác cầm hộp kẹo mút trên tay, mặt mũi không biểu tình gì chậm rãi đáp.

- Yên tâm anh ấy không ghét cô!

Thẩm Di Giai lại bày ra bộ mặt đáng thương, nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn mà hỏi.

- Vậy tại sao anh không đi tìm em?

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất tay cô ta ra, sau đó dứt khoát nói một câu.

- Vì tôi ghét cô!

Tiêu Chiến vừa hay quay lại lấy thêm đồ lại chứng kiến một màn này, quả là có chút hả lòng hả dạ.  Thẩm Di Giai gượng đến không còn mặt mũi, hai tay nắm chặt, Tiêu Chiến lúc cùng hắn rời đi không quên cười với cô ả một cái ra oai.

Thanh toán xong, hắn cùng anh xuống lầu uống cafe, dù sao cũng rảnh rỗi, hẹn hò thêm một chút. Tiêu Chiến lại nhịn không được mà hỏi Vương Nhất Bác.

- Cô ấy lại đến không sao chứ? Mẹ em...

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, cô ta cứ như âm hồn bất tán mà bám theo hai người. Cô ta tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, chỗ này khá chật cho nên hắn dù khó chịu cũng không có cách đổi chỗ.

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Vương Nhất Bác chịu không nổi liền nói muốn ra ngoài đi vệ sinh. Tiêu Chiến được nhường sân chơi cho nên đối với trà xanh này cũng không chút nhượng bộ. Trà xanh này cũng không phải kẻ đơn giản cô ta lập tức tranh thủ thời gian để công kích anh.

- Vương Nhất Bác gia đình gia giáo, quen anh xem chừng cũng chỉ là đổi gió lạ. Anh nói xem khi nào thì anh ấy đá anh?

Tiêu Chiến lẽ dĩ nhiên không hề tầm thường, gần ba mươi tuổi đầu bị người ta hắt nước bẩn còn không biết hắt lại hay sao.

- Đối gió cũng phải xem gió như thế nào mới được. Chỉ sợ có khi tôi bị đá rồi có người cũng chưa từng được người ta xem như lốp dự phòng.

Thẩm Di Giai sớm đã biết anh không đơn giản nên cũng chẳng vì câu đó của anh mà tức giận.

- Xem như anh giỏi!

Tiêu Chiến đã chơi thì đâu thể thua thiệt, anh lại vẽ ra một đường đua khác.

- Hơn nữa... cậu ta cũng không phải là người duy nhất của tôi. Nói cho cô biết... đêm qua tôi còn ngủ cùng người khác đấy.

Thẩm Di Giai không ngờ Tiêu Chiến có thể nói ra những lời như vậy, còn tỏ ra cáo già hơn cả cô ả, hóa ra Tiêu Chiến mới là kẻ nắm đường chuôi.

- Anh đúng là kẻ vô sỉ. Còn dám nói ra không sợ tôi sẽ nói cho Nhất Bác biết hay sao?

Tiêu Chiến lắc lắc li cafe trong tay, thong thả nhấp một ngụm

- Cô cứ tự nhiên, xem thử cậu ta tin tôi hay tin cô!

Lúc này Vương Nhất Bác không biết vô tình hay cố ý mà đi vào, Thẩm Di Giai lẽ dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức cầm lấy cổ tay hắn nói gấp gáp.

- Nhất Bác. Tiêu Chiến này không đơn giản, tối qua em còn thấy anh ta vào khách sạn cùng người đàn ông khác, giờ lại còn dám ở đây đưa đẩy với anh, đúng là vô sỉ mà.

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất tay Thẩm Di Giai ra, hắn nhả ra mấy chữ.

- Bớt đùa đi. Đêm qua anh ta ngủ với tôi!

Thẩm Di Giai nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi Tiêu Chiến mới biết mình bị lừa rồi. Khốn kiếp, anh ta thế mà lại dám nói mình như vậy để lừa cô. Bây giờ trước mặt Vương Nhất Bác không phải cô ta đã trở thành kẻ phiền phức bịa chuyện rồi hay sao. Khốn kiếp thật.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cafe rồi mãn nguyện đứng lên, cô nhóc này quá sơ xuất rồi, nói tới trà xanh, anh còn uống mỗi ngày đấy.

Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn lưu luyến thêm cho nên ngay khi anh đứng lên cũng muốn đứng lên luôn, Thẩm Di Giai thấy vậy liền túm lấy tay hắn.

- Nhất Bác nghe em giải thích. Là anh ta lừa em.

Vương Nhất Bác thở dài trả lời.

- Điều đó chỉ càng chứng minh bản thân cô ngu thôi.

Tiêu Chiến xem như đóng màn cho nên rời đi trước, Vương Nhất Bác bị cô ta giữ lại, anh cũng mặc kệ, dù sao cũng cần người giải quyết dứt điểm chuyện này.

- Nhất Bác. Chúng ta thật sự phải như thế này sao. Anh ghét em đến như vậy à?

Vương Nhất Bác cũng rất thẳng thắn mà nói.

- Đáng ra chúng ta không tới mức này, cô quay về chúng ta cũng có thể làm bạn. Nhưng cô lại cứ phải khiến mình trở nên thế này, cố chấp theo đuổi một người như tôi. Vậy nên tôi mong cô vẫn nên quay về đi.

Thẩm Di Giai vẫn là không phục, Vương Nhất Bác không thể nào thay đổi chóng mặt như vậy được. Trước đó còn nghe hắn cùng một cô gái yêu nhau ba năm, không ngờ tới bây giờ hắn lại yêu đương vơie con trai. Thẩm Di Giai không can tâm, cô dù sao cũng được lòng mẹ hắn, còn có thể nói mẹ hắn muốn cô làm con dâu rồi, sao có thể để vụt mất nhanh như vậy.

- Có phải em quay về sớm hơn, chúng ta gặp nhau sớm hơn thì....

- Đáng tiếc gì chứ. Tôi cũng đâu có thích cô.

Thẩm Di Giai thật sự cạn lời, Vương Nhất Bác cứ như miễn nhiễm với con gái vậy.

- Tôi thấy cô nên sớm quay về đi. Còn có thể tìm một người để yêu đương, sớm ngày hạnh phúc.

Thẩm Di Giai lại tỏ ra đáng thương, nước mắt lưng tròng nói.

- Giá em cũng tìm được một người tốt như anh. Đáng tiếc em lại chẳng có điểm nào tốt cả.

Vương Nhất Bác gạt tay cô ta xuống, nở nụ cười.

- Miễn cưỡng thì cô cũng có một điểm tốt. Tự mình biết mình!

Sau đó bóng hắn khuất sau cửa quán, chẳng có một lần quay lại nhìn cô. Thẩm Di Giai ôm tuyệt vọng mà rơi nước mắt. Cô thực sự cũng muốn theo đuổi hắn. Lúc trước, còn nhỏ đã rất thích hắn rồi, vì thích hắn cho nên bất chấp đi theo hắn, nhưng hắn lại luôn thấy phiền phức mà đuổi cô đi. Sau này đi du học vốn nghĩ đã có thể quên đi đoạn tình cảm trẻ con ấy, không ngờ khi về nước mẹ hắn lại đối với cô xem như người trong nhà khiến cô một lần nữa ôm hi vọng. Nhưng tới giờ phút này nếu cô còn cứ mặt dày bám theo thì có lẽ chút tự tôn cuối cùng cũng không thể giữ lại. Đoạn tình cảm này sớm đã nên thúc vào lúc cô mười bốn tuổi rồi. Thẩm Di Giai lau nước mắt rời đi, cô có tự tôn của riêng mình, dù sao vật có chủ cũng không phải của mình, cố chấp chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi, sớm ngày từ bỏ là tốt nhất.

.
.
.

Bẵng qua một đoạn thời gian Tiêu Chiến cũng chẳng còn nhớ đã từng có cô gái tên Thẩm Di Giai tới tìm Vương Nhất Bác nữa, an ổn được hắn chiều chuộng thành quen.

Hôm nay anh tới trường đua xem hắn luyện tập, tiện thể qua chơi mua chút đồ cho mấy người anh em của hắn. Mấy người họ nhìn chung ai cũng đều tốt cả, nhất là không có kỳ thị anh, Tiêu Chiến đối với mấy người bạn này của hắn rất hài lòng. Lần này tới liền mua đủ thứ quà cho đoàn đội, muốn người ta chiếu cố với người yêu mình thì mình cũng nên ở trên người người ta dụng tâm một chút không phải sao.

Vương Nhất Bác tập luyện tới hơn 8h mới nghỉ, Tiêu Chiến ngồi trên đã chờ đến buồn ngủ, mấy ngày nay ở công ty có chút nhiều việc cho nên hơi quá sức. Tiêu Chiến khi mới đến là 6h, đã đợi hơn hai tiếng rồi, đồ ăn đều đã đem chia hết cho người ta, đợi Vương Nhất Bác xong việc quay lại thì đi ăn. Vương Nhất Bác tắt động cơ xe, gỡ mũ bảo hiểm hướng mắt lên dãy ghế chờ, Tiêu Chiến ngáp dài một cái thấy hắn xong việc liền tươi tỉnh hẳn đứng lên vẫy tay với hắn. Cả hai không chần chừ mà tiến lại phía đối phương, cứ như đã lâu rồi chưa gặp nhau vậy.

- Để anh đợi lâu rồi. Có đói bụng không?

Tiêu Chiến người đàn ông ba mươi tuổi này khi gặp người yêu liền trở thành một đứa nhóc dễ tủi thân.

- Đói sắp rụng rời rồi này. Mau mau đưa anh đi ăn. Đồ ăn đều chia cho mọi người cả rồi.

Vương Nhất Bác tháo găng tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình sau đó liền nắm tay anh dẫn đi.
Dĩ nhiên là hướng về phía phòng nghỉ của hắn, đồ bảo hộ cần được cởi ra, quần áo cũng phải thay mới mới có thể đi được.
Bình thường vẫn là nhân viên công tác giúp hắn cởi đồ, nhưng hôm nào Tiêu Chiến tới thì đều là anh làm. Anh vừa giúp hắn cởi đồ vừa hỏi.

- Luyện tập nhiều vậy có mệt lắm không?

Vương Nhất Bác rất thuần thục phối hợp với anh để cởi đồ, sau đó lại bắt trước dáng vẻ tủi thân của anh mà đáp.

- Mệt lắm đó. Muốn ôm nạp năng lượng mà không được.

Tiêu Chiến làm sao có thể cưỡng lại cái bộ dáng này của hắn, bình thường lạnh lùng ít nói, đừng nói là mấy câu làm nũng, mấy câu tình cảm sễn súa cũng rất ít khi nói. Chơi màn này với anh, anh làm gì có sức chống trả chứ.

- Sao lại không được. Người của em, em muốn ôm thì ôm.

Vương Nhất Bác nhìn người anh vẫn là bộ vest chỉnh tề, bản thân lại người đầy mồ hôi, chưa kể có hôi hay không thì cái cảnh nhớp nháp này khiến hắn có chút không thoải mái chứ đừng nói anh.

- Người em bẩn có được ôm không?

Tiêu Chiến cười tươi dang tay gật đầu nói.

- Được!

Vương Nhất Bác lại cũng không hề khách khí mà ôm lấy anh, quả nhiên người yêu hắn là tốt nhất.

- Vậy nạp điện một chút, lát nữa lấy đồ của em cho anh thay. Hôm nay em rất rất mệt bảo bối à.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng hắn dịu dàng, để hắn ôm bao lâu hắn muốn. Bản thân anh cũng rất mệt mỏi, chỉ có điều bình thường vẫn là anh dựa dẫm hắn, khó khăn lắm mới có lần hắn muốn dựa vào anh, anh thế nào cũng có thể chịu được.

Vương Nhất Bác tắm xong cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Thời gian nạp điện kéo dài thêm mấy nụ hôn nữa, bởi lẽ tình cảm đang lúc sâu nặng khó tránh khỏi muốn gần gũi nhau. Vương Nhất Bác lau tóc, vừa mở tủ lấy ra cho anh một bộ đồ thể thao, bảo anh vào thay ra, quần áo anh vì hắn mà bẩn hết rồi.

Vương Nhất Bác đợi anh thay xong, tự mình cũng lấy thêm một cái áo khoác vào, tiện lấy thêm cho anh một cái áo dày hơn một chút, giờ đã là cuối thu về đêm trời ắt lạnh hơn nhiều.
Tiêu Chiến bĩu môi chẳng muốn mặc.

- Em xem anh là con nít đấy à, mặc nhiều áo thế này.

Vương Nhất Bác kéo khóa áo lên tới cổ cho anh, cẩn thận chỉnh lại nếp áo cười cười nói.

- Anh già rồi nên phải chăm kỹ!

Tiêu Chiến tức tối dậm dậm chân, suốt ngày lấy tuổi tác của anh ra để trêu anh.

- Anh già rồi thì em cần làm gì, ai cần em chứ.

Tiêu Chiến giận dỗi đi trước, Vương Nhất Bác cười lớn ôm lại đằng sau.

- Như vậy em càng phải chăm kỹ. Bảo bối, anh ngốc thật.

Tiêu Chiến thật muốn đạp cho hắn một cái, ngốc gì mà ngốc.
Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh.

- Anh có muốn biết cảm giác người của đại ca là như thế nào không?

Tiêu Chiến nhíu mày không hiểu, là đang nói cái gì?
Vương Nhất Bác mở cửa, tay vẫn ôm anh trong lòng, hắn búng tay " tách" một cái, hai bên cửa không biết từ đâu thò ra năm sáu cái đầu, toàn là lũ nhóc mười mấy hai mươi tuổi,còn cười hề hề ngốc nghếch chết đi được.

- Đại ca!

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, sau đó lại hất cằm sang người anh. Lũ nhóc này chính là rất hiểu chuyện liền quay ra chào anh.

- Đại tẩu! Bọn em là tân binh mới tới, là đàn em của Lão Vương.

Tiêu Chiến bị một màn này làm cho nuốt không trôi, cái gì mà lắm đệ tử thế này, còn bày đặt cái gì đại ca, đại tẩu, anh lại ở đâu biến thành đàn bà thế. Còn ở trước mặt mấy đứa nhóc này ôm ôm ấp ấp, Vương Nhất Bác có cần mặt mũi không anh không biết nhưng anh chắc chắn cần. Mặt anh đã sớm đỏ lên rồi, tai đã nóng đến muốn chín luôn, miễn cưỡng cười gượng đáp lại một câu, chân vừa dậm vào chân hắn mà lườm, Vương Nhất Bác biết anh ngượng liền thôi trêu chọc nữa, bỏ tay ra ngay, nhưng tay thì vẫn nắm tay anh như mọi khi.

- Chào...chào mọi người. Tôi là Tiêu Chiến. Rất vui được gặp mọi người.

Mấy đứa nhóc này nhìn chung đều hoạt bát, không hiểu sao lại cho hắn một tên lãnh đạm cầm đầu.

- Bọn em đều mới tới, nghe mọi người nói đại ca có người yêu là đại mỹ nhân...

Vương Nhất Bác ở bên e hèm một cái, bọn nhóc bên này quả nhiên hiểu chuyện đổi hướng liền.

- À, là một hảo soái ca, bây giờ được gặp quả nhiên danh bất hư truyền.

Tiêu Chiến bị khen cho ngượng ngùng liển nói không thành câu.

- Đâu...đâu có. Mọi người nói quá rồi. Mấy người là vừa rồi tập cùng Vương Nhất Bác hay sao?

Một đứa trong nhóm nhanh nhẩu đáp.

- Vâng đúng ạ. Lão đại đua rất đỉnh, bọn em mới gia nhập còn phải học hỏi nhiều. Đại ... à anh Tiêu Chiến thường xuyên tới đây chơi nhé.

Tiêu Chiến bớt ngượng hơn một chút cũng vui vẻ đáp lại.

- Được. Mọi người vất vả rồi. Bọn tôi định đi ăn, mọi người đi cùng chứ.

Lũ nhóc này không hổ là đồ đệ của Vương Nhất Bác, rất biết trình tự, đồng loạt quay qua nhìn hănd, đợi hắn ra một cái gật đầu mới toe toét cười hớn ha hớn hở mà nói.

- Được ạ. Bọn em rất đói luôn.

Vương Nhất Bác nhìn không nổi mấy đứa nhóc này nữa, nghiêm mặt dạy bảo.

- Còn không mau về chuẩn bị!

Bọn nhóc trong một phút chẳng thấy bóng dáng đâu nữa chỉ thấy tiếng hi hi ha ha ở cuối hành lang là vẫn nghe rõ. Vương Nhất Bác bình thường ít khi kết bạn nhưng theo như anh thấy bạn bè của hắn đều khá tốt.

- Đàn em của em thật tốt. Đối với chúng tốt một chút nhé.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.
Cuối cùng cả một tiểu đội người đi ăn uống tới hơn mười một giờ mới trở về. Tiêu Chiến hòa đồng cho nên mấy cái danh hiệu lúc mới đầu còn gượng ngùng sau lại thấy khá tốt, thậm chỉ còn có chút tự hào. Vương Nhất Bác trên đường về lại nói với anh.

- Sau này anh tới, bọn chúng còn kính hơn em.

Tiêu Chiến chỉ cười cười không đáp lại, còn không phải nhờ phúc của em hay sao. Vương Nhất Bác con người em tại sao lại tốt đến như vậy?

______^_^_______

😏😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top