XI
Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy thì Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ. Tiêu Chiến ghét nhất là phải thức dậy vào những sáng trời đông như thế này, nhưng hôm nay không hiểu sao lại dậy sớm như vậy, đồng hồ trên bàn cũng mới 6h sáng. Anh quyết định rúc sâu vào trong ngực Vương Nhất Bác tìm hơi ấm, vòng tay qua eo cậu ôm chặt. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, bị người trong ngực làm loạn liền thanh tỉnh đôi chút, cũng vòng tay qua lưng anh ôm chặt lấy, mắt vẫn lười biếng mà nhắm nghiền.
Tiêu Chiến cảm thấy như lúc này thực sự rất tốt, rất hạnh phúc. Vốn dĩ trước đây Tiêu Chiến cũng có người yêu, nhưng không hiểu sao cảm giác thoải mái bây giờ là lần đầu tiên có. Hoạ chăng người này mới thật sự là chân ái của đời anh. Tiêu Chiến không nén nổi vui tươi, từ trong ngực cậu chồm lên hôn một cái vào môi cậu, sau đó lại rúc đầu vào chăn cười khúc khích. Anh tự thấy bản thân thật điên rồ, thật ấu trĩ, 28 tuổi rồi cũng đâu nhỏ dại gì nữa, vậy mà lại làm ra cái loại hành động đáng xấu hổ như vậy, cầu mong Vương Nhất Bác chưa tỉnh. Len lén chui đầu ra khỏi chăn nhìn xem cậu đã tỉnh chưa.
"May quá, vẫn chưa tỉnh".
Tiêu Chiến cảm thán nho nhỏ. Liền đưa tay vẽ theo từng đường nét trên mặt Vương Nhất Bác, người này quả thật rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo, sống mũi thon gọn thẳng tắp, đôi môi vừa đẹp mọng mọng hồng hồng, nhìn vào luôn có cảm giác thật mềm mại, thật muốn cắn.
Đến lúc này thì Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, đưa tay giữ lấy ngón tay đang làm loạn trên mặt mình. Tiêu Chiến giật mình "A" lên một tiếng.
"Em... Em dậy từ bao giờ?"
"Từ lúc ai đó hôn lén em ấy." .
Tiêu Chiến đỏ mặt, xấu hổ không giấu đâu cho hết.
"Sao không nói, anh tưởng em còn ngủ, nên mới...."
"Aizzz, nhìn không ra bộ dạng của Tiêu lão sư lại lén lút hôn trộm người khác."
"Anh.... Anh..."
Nhìn bộ dạng lúng túng của anh, Vương Nhất Bác cười tươi rói, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Chào buổi sáng, Tiểu Tán."
"A.. Sao lại là..."
"Không phải sao? Người Trùng Khánh đều gọi như vậy."
Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng, cái tên này cũng chỉ có ai thân thiết lắm mới gọi, mẹ Tiêu bây giờ cũng ít khi gọi anh như vậy, bây giờ đột nhiên nghe từ miệng Vương Nhất Bác, anh cảm thấy một chút xúc động, một chút thân thương.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu.
"Chào buổi sáng, cún con"
....
Gần một tháng bên nhau, hôm nay Tiêu Chiến quyết định làm bữa trưa rồi mang đến phòng khám cùng ăn với Vương Nhất Bác. Ngày 20 hằng tháng là ngày Tiêu Chiến đóng cửa quán cà phê của mình, vừa cho nhân viên nghỉ ngơi cũng như cho bản thân thư giãn đôi chút.
Đang cặm cụi nấu nướng thì điện thoại reo lên.
"Vâng, con nghe."
"Tiểu Chiến, cả tháng nay sao không về nhà? Bận lắm sao?"
"A, để con sắp xếp rồi sẽ về liền, vài hôm nữa đi mẹ."
"Lúc nào cũng nói vài hôm, con xem xem bao nhiêu lần mấy hôm rồi hả. Chi bằng hôm nay không đi làm thì về đây đi."
"Hôm nay con có hẹn rồi."
"Ha, con mà cũng có hẹn à? Hẹn với Ái Ái chắc. Người yêu thì không có, lừa ai chứ."
"Hic, thật mà mẹ. Con có hẹn với Nhất Bác rồi."
Mẹ Tiêu vừa nghe đến cái tên Nhất Bác liền vui vẻ không thôi.
"Vừa hay, nói nó cùng về đi. Hứa cũng đã hứa rồi. Tối về nhà ăn cơm, rõ chưa?"
"Mẹ à, cậu ấy còn phải đi làm mà."
"Đã hứa rồi cơ mà, con cứ nói với nó mẹ mời nó về ăn cơm. Còn con có về hay không cũng được."
Mẹ Tiêu nói xong thì trực tiếp cúp máy, Tiêu Chiến bất lực, thôi cứ đến chỗ Vương Nhất Bác đã rồi tính tiếp.
...
Khi Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đang khám cho một bé mèo nhỏ, chủ của nó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Sau khi đợi Vương Nhất Bác khám xong, còn thẹn thùng xin số điện thoại của cậu. Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng nói một câu
"Xin lỗi. Tôi có người yêu rồi, anh ấy hay ghen lắm."
Cô gái kia ngại ngùng quay đi, còn Tiêu Chiến thì ngồi ở bên bàn nhịn cười đến nội thương.
"Ai, em hù chết người ta rồi. Có cần dùng gương mặt lạnh băng đó để từ chối không hả?"
"Còn không phải do anh hay ghen hay sao hả? Là ai hôm trước còn ghen với cả cô bé 10 tuổi chứ."
"Làm gì có, không phải anh."
Chuyện là hôm trước Tiêu Chiến đến lại bắt gặp Vương Nhất Bác đang nói chuyện vui vẻ với một cô nhóc, vậy là anh im lặng cả một buổi chỉ vì khi anh đến cậu không hồ hởi như thường ngày mà lại ham trêu đùa cùng người khác. Giờ nghĩ lại Vương Nhất Bác vẫn thấy buồn cười.
"Rồi, thì không phải."
Vương Nhất Bác cởi bỏ áo blouse, rửa tay sạch sẽ rồi mới lại gần ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chợt Tiêu Chiến sực nhớ tới lời mẹ Tiêu.
"À, cún con, mẹ anh bảo em chiều nay về ăn cơm."
"Hả? Anh nói với mẹ...."
"Không có, hôm trước ở bệnh viện mẹ có nói qua điện thoại rồi đó. Nếu em bận thì để lúc khác cũng được, để anh nói lại với mẹ."
"Không bận, chiều nay A Đông đến rồi. Một lát em cùng anh đi mua ít quà biếu ba mẹ anh sau đó cùng về."
"Chưa gì đã muốn lấy lòng ba mẹ anh rồi.. Haizzz, tui sắp bị ra rìa rồi..."
Tiêu Chiến bĩu môi, hai má phồng lên giả vờ giận dỗi, Vương Nhất Bác cười cười gắp vào chén anh một miếng thịt thật to.
"Ngoan, ăn nhiều vào. Anh ốm quá ôm không thích."
"Ừ, không thích thì đi kiếm người khác mà ôm cho thích."
"Ha ha, lại nữa rồi đấy. Ăn ngoan đi, lát nữa đi mua đồ sẽ mua thêm thật nhiều snack cho anh, được chưa?"
Tiêu Chiến nghe đến snack liền cười lên vui vẻ. Vương Nhất Bác cảm thấy từ ngày yêu anh, cậu như đang chăm một đứa nhỏ. Khi mới quen Tiêu Chiến, anh rất tự lập và mạnh mẽ. Nhưng đến lúc yêu mới nhận ra, con người này rất thích ỷ lại vào cậu, đặc biệt thích giả vờ giận dỗi. Đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như một củ hành vậy, bóc hết lớp vỏ này rồi đến lớp vỏ khác, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài. Nhưng dù là lớp nào đi nữa, thì Vương Nhất Bác cũng yêu chết con người tên Tiêu Chiến này.
...
Khi hai người về tới nhà ba mẹ Tiêu cũng chỉ mới 3h chiều, Tiêu Chiến nhấn chuông đợi một lát, mẹ Tiêu liền xuất hiện sau cánh cửa, cười tươi rói kéo hai người vào nhà. Ba Tiêu thì đang ngồi xem TV trong phòng khách thấy hai người vào cũng vui vẻ gật đầu. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác lại bàn ngồi, còn mình thì đi tìm Ái Ái, cũng khá lâu rồi mới gặp lại, nó có vẻ được mẹ Tiêu vỗ béo không ít, người nung núc thịt. Tiêu Chiến nựng một hồi rồi mới đặt lại vào ổ, sau đó trở về lại bàn.
"Ài ngồi đi ngồi đi, tự nhiên như ở nhà nhé Tiểu Bác."
"Vâng. Con có chút quà gửi hai bác mong là hai bác thích ạ."
"Ài, đến chơi là vui rồi, quà cáp làm gì không biết."
Vương Nhất Bác cười cười, mẹ Tiêu nhìn qua một lượt, trong lòng cảm thán so với mấy diễn viên ca sĩ đầy rẫy trên TV thì có khi Vương Nhất Bác còn đẹp trai hơn nhiều.
"Ài, thật không ngờ, nhìn con bên ngoài còn đẹp trai hơn cả lúc nhìn qua điện thoại. Đẹp trai tài giỏi như vậy, chắc là ba mẹ hãnh diện lắm. Hẳn là Tiểu Bác cũng có bạn gái rồi ha?"
Tiêu Chiến vừa nghe thấy hai chữ "bạn gái" liền bị sặc nước mà ho lên sặc sụa. Vương Nhất Bác theo thói quen cầm lấy ly nước trên tay anh bỏ xuống, tay kia nhẹ nhàng đưa ra vuốt vuốt sau lưng làm dịu đi cơn ho của anh. Ba mẹ Tiêu nhìn hai người xong lại nhìn nhau, không biết có phải mình nghĩ nhiều rồi không.
Đợi Tiêu Chiến bình ổn trở lại Vương Nhất Bác mới thu tay về.
"Con có người yêu rồi ạ. Rất xinh đẹp, rất tốt."
Tiêu Chiến không biết là ho xong nên đỏ mặt hay là do lời nói của ai kia mà bây giờ cả gương mặt đỏ bừng, từ từ lan ra cả hai tai.
"Ầy, con nhìn đi Chiến Chiến, đúng là tuổi trẻ tài cao, có đâu như con, đến tuổi lấy vợ rồi vẫn chưa chịu có người yêu."
"Mẹ lại bắt đầu rồi phải không? Con về thăm mà mẹ cứ phải nói chuyện này à."
"Còn không phải do con,..."
Hai bên cứ mẹ một câu con một câu, cuối cùng ba Tiêu không chịu nổi nữa, kéo theo Vương Nhất Bác ra vườn đi dạo.
...
"À mẹ, vậy A Dao đâu mà con không thấy?"
"Nó đi học, lúc nãy vừa gọi điện báo tối nay dẫn bạn về đó. Con bé này, vậy mà lại có người yêu trước cả anh nó."
"Mẹ.... Mẹ nói sao? Hôm nay A Dao dẫn người yêu về hả?"
"Nó không nói là người yêu, nhưng mà mẹ còn không hiểu tính nó sao? Aizzz, dù gì cũng 20 tuổi đầu rồi, cũng tốt."
Tiêu Chiến có cảm giác trông đợi, thật muốn xem xem người nào có bản lĩnh cướp mất trái tim của tiểu tổ tông nhà anh, quả thật là rất có bản lĩnh.
_----------------_
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top