VII

Một tuần sau, Tiêu Chiến chính thức được ra viện. Bây giờ anh có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi, chỉ cần đừng cử động mạnh quá là được. Qua 10 ngày, hai cái xương kia cũng gần như liền lại rồi.

Suốt thời gian nằm bệnh viện, Ái Ái phải gửi cho Tiểu Dao chăm sóc, vì vậy mà Tiêu Chiến vừa về nhà liền đón con cưng về ngay. Ái Ái sau bao lâu cuối cùng được gặp lại baba liền mừng vui khôn xiết, nhảy ngay vào ngực anh cọ lấy cọ để làm nũng.

Hôm sau Tiêu Chiến lại bắt đầu đi làm lại bình thường, hơn cả tuần nay giao lại quán cho Tiểu Lâm một mình xoay sở, nghĩ cũng tội.

Cuộc sống lại trở về như lúc trước. Cả ngày đi làm, tối về tắm rửa ăn tối xong liền sẽ chơi với Ái Ái một lúc, sau đó cũng đi ngủ. Ngày qua ngày, không có gì khác. 10 ngày ở bệnh viện, ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến thăm anh, nay từ lúc xuất viện đến giờ cũng hơn 1 tuần rồi, vẫn chưa có gặp lại cậu. Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, giống như là... nhớ.

Đôi lúc cũng muốn gọi cho cậu một cuộc hay nhắn một tin, nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào, cuối cùng cũng ậm ừ cho qua. Hi vọng một ngày cậu sẽ chủ động liên lạc với anh.

Vậy là lại thêm một tuần nữa trôi qua, cả hai đều im lặng. Đến lúc này Tiêu Chiến thực sự không đủ kiên nhẫn nữa.

Sáng chủ nhật, Tiêu Chiến quyết định nghỉ làm đi tìm Vương Nhất Bác hỏi cho ra lẽ, lúc anh xuất viện cậu hứa đợi anh khỏe sẽ đi ăn với anh, vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Suy nghĩ một hồi không biết phải làm sao, cuối cùng ôm theo Ái Ái đến phòng khám tìm cậu. Cứ lấy lí do đi khám cho nó là có thể danh chính ngôn thuận đi gặp người rồi.

Vậy nhưng Tiêu Chiến tính không bằng trời tính, khi anh đến nơi, cũng chỉ có mình A Đông trong phòng khám.

"Nhất Bác không có ở đây sao?"

"Vâng, hôm nay anh ấy không đến. Anh muốn khám cho Ái Ái thì đợi lúc nào có anh ấy hẳn đến. Không thì vào đây em kiểm tra cho."

"A, không cần, cũng không nghiêm trọng. Lúc khác anh lại ghé."

Tiêu Chiến trở về, lòng buồn không thôi. Quyết tâm lấy hết dũng khí gọi một cuộc điện thoại.

"Thuê bao quý khách....."

Haizz, ông trời là đang trêu ngươi anh có đúng không?

Mang theo tâm trạng buồn bực, Tiêu Chiến lê thân về lại nhà, ai ngờ ba mẹ anh đã đứng trước cửa từ bao giờ.

"Ba, mẹ! Hai người về lúc nào vậy?"

"Ài, mới sáng đã ôm mèo đi đâu vậy hả? Làm ba mẹ đứng chờ mỏi cả chân rồi đây này."

Mẹ Tiêu trêu chọc cậu con trai của mình, chứ thật ra hai người cũng chỉ vừa mới đến. Tiêu Chiến vội mở cửa để ba mẹ vào nhà.

"Tiểu Tán à. Đến đây mẹ xem nào"

"Ài, không phải đi du lịch sướng lắm sao. Còn nhớ gì con cái nữa."

"Haha, bà xem, con trai cưng của bà lại bắt đầu rồi đấy."

Ba Tiêu nãy giờ im lặng, nghe Tiêu Chiến giả vờ giận hờn là không nhịn được cười mà lên tiếng. Ba mẹ Tiêu có hai đứa con một trai một gái, thế quái nào mà đứa con trai thì tính tình điềm đạm dịu dàng như con gái, còn đứa con gái lại mạnh mẽ như vũ bão, không khác gì con trai. Từ bé đến lớn, tuy Tiểu Dao là con gái, lại làm em nhưng lúc nào cũng bảo vệ người anh trai yếu mềm này. Ba mẹ Tiêu dần dần cũng bất lực.

"Mẹ có mua quà cho con này. Thích không?"

Mẹ Tiêu vừa nói vừa đưa ra chiếc áo bành tô màu xanh rêu. Tiêu Chiến nhận được quà hai mắt liền sáng rực lên.

"Ơ, sao lại có tận hai cái giống nhau?"

"À đúng rồi, cho con một cái, cho Tiểu Bác một cái."

"A? Cái gì mà Tiểu Bác, mẹ mới nói chuyện với cậu ấy có mấy phút mà đã gọi thân mật như vậy, còn mua quà cho nữa. Hức. Nhưng mà sao lại mua hai cái giống nhau chứ, khác gì đồ đôi."

Thấy Tiêu Chiến nổi đóa lên, ba mẹ Tiêu nhìn nhau cười hiền. Cậu con trai sắp 30 mà tâm hồn như 3 tuổi.

"Không nhờ người ta, con không còn được ngồi đây mà nhõng nhẽo đòi hỏi đâu. Mẹ mua quà cho nó thì có gì sai. Người gì mà vừa đẹp trai còn tốt bụng."

"Mẹ, vậy thì cũng không phải là hai cái y nhau như thế này chứ. Mẹ mua đồ chợ đó à?"

"Đồ chợ cái đầu con ấy, 1000 USD đấy."

"Mẹ, mẹ nói sao?"

"Thôi bỏ đi, tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng. Con đem đưa cho người ta đi, không thì gọi nó đến nhà chơi tiện thể lấy luôn."

Tiêu Chiến nghe nhắc tới Vương Nhất Bác lại thở dài không thôi. Hai tuần nay từ lúc anh ra viện có thấy tăm hơi cậu đâu.

Thấy Tiêu Chiến mặt như bánh mì nhúng nước, mẹ Tiêu càng thêm thắc mắc. Quà cũng nhận rồi sao vẫn ỉu xìu như vậy, hay là giận dỗi vì mua quà cho hai người giống nhau.

"Mẹ đừng nhắc cậu ấy nữa, từ lúc con ra viện đến giờ có thấy tăm hơi đâu."

À, mẹ Tiêu cuối cùng cũng thông suốt, ra là giận dỗi nhau. Nhưng mà có gì đó không đúng. Tiêu Chiến trước nay ở trong nhà có hơi yếu đuối, nhưng đối với người ngoài chắc chắn sẽ không bao giờ ỷ lại hay dựa dẫm vào họ, vậy mà bây giờ sao bà cứ có cảm giác Tiêu Chiến là đang ỷ lại vào cậu nhóc Nhất Bác kia.

"Người ta còn có công có việc, cả ngày chăm con không lẽ muốn chết đói à? Rồi con nuôi cậu ấy sao?"

"Cậu ấy không có đi làm, sáng nay con vừa đến tìm nhưng không có, gọi điện cũng không được."

Mẹ Tiêu nhìn con trai mình, sau đó lại suy nghĩ một lát. Không phải chứ, có phải bà đi Châu Âu lâu quá rồi nên giờ suy nghĩ cũng quá thoáng rồi đi. Cảm giác như Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác vậy. "aaa, chắc không phải đâu. Không phải đâu?"

"À, hôm nay là cuối tuần biết đâu nó đi hẹn hò thì sao. Người ta là thanh niên trai trẻ, có đâu như con, suốt ngày ru rú trong nhà, không muốn tìm người yêu rồi kết hôn sao?"

"Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Ba à, nói giúp con một tiếng đi."

Ba Tiêu vốn là người ít nói, đa số thời gian sẽ ngồi lắng nghe mọi người nói chuyện, ai cũng quá quen với việc này rồi nên mỗi lần muốn kết thúc chủ đề liền lôi ba Tiêu vào để giải vây. Ba Tiêu cũng chỉ cười hiền, một tay xoa xoa đầu con trai, một tay ôm lấy mẹ Tiêu.

"Thôi được rồi, giờ đi ăn đi. Đừng nói nữa. Tiểu Dao cũng gần đi học về rồi còn gì. Gọi con bé đến thẳng nhà hàng X luôn đi."

"Vâng ạ!"

....

Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, cũng lâu lắm rồi mới có dịp ngồi cùng nhau như vậy. Ăn gần xong thì Tiêu Chiến đứng dậy đi vệ sinh, cuối cùng lại thấy người mà mình muốn gặp, nhưng trong cái hoàn cảnh này tự dưng lại chẳng thấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác đang dùng bữa cùng với một cô gái trẻ, tóc uốn bồng bềnh, đôi môi đỏ thắm lúc cười lên lại có một cái má lúm đồng tiền xinh xắn. Quả là cặp đôi hoàn hảo. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy nhoi nhói, một chút khó thở. "Hóa ra thật sự là đi hẹn hò."

Khi Tiêu Chiến trở lại bàn ăn, cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn tiếp, cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ đâu đâu. Ba mẹ Tiêu hỏi han thì anh cũng chỉ đáp qua loa, mong nhanh chóng kết thúc bữa ăn để trở về nhà. Anh bây giờ chỉ muốn đi ngủ.

.....

Kể từ lúc Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đến bây giờ đã gần một tuần, hôm nay là thứ 6, Tiêu Chiến quyết định nhân lúc buổi trưa vắng khách đến phòng khám đưa quà cho Vương Nhất Bác, sau đó thì kết thúc luôn. Nhưng sao lại là kết thúc chứ, vốn dĩ có bắt đầu đâu.

Khi Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, bên trong cũng chỉ có mình A Đông. Vương Nhất Bác lại không có ở đây.

"A, anh Chiến, anh lại đến tìm anh Nhất Bác hả?"

"À ừ, cậu ấy lại không có sao?"

"Ài, anh ngồi xuống uống cốc nước cho ấm đã. Anh Nhất Bác có lẽ bận lắm, đến em hơn cả tuần nay cũng không thấy mặt mũi đâu."

"Vậy à. Cậu.. Không biết vì sao sao?"

"Ài..... Em nói anh nghe, ý trung nhân của anh ấy vừa từ Mỹ về, không bận mới lạ."

"Ý... Ý trung nhân?"

Tiêu Chiến lắp bắp, hai tay vô thức siết chặt.

"Vậy là anh không biết rồi. Vì chị ấy mà anh Nhất Bác mới học ngành này, chứ còn không, chắc bây giờ đang bay nhảy ở một nơi nào rồi."

"Vì cô ấy sao? Nhất Bác không thích thú cưng sao? Không phải học vì yêu thích à?"

"Không hề. Ước mơ của anh ấy chính là làm tay đua môtô, nhưng từ lúc quen biết chị ấy, tự dưng lại chọn học ngành này, sau đó vì lời hứa trước đây, vừa ra trường liền mở phòng khám. Hai người quen nhau được 2 năm thì chị ấy đi du học, đến nay cuối cùng cũng trở về rồi."

"Tất.. Tất cả đều vì cô gái kia sao? Vậy hẳn là hai người họ yêu nhau lắm."

"Em không biết, nhưng có lẽ vậy."

Tiêu Chiến dần dần hiểu rõ được vấn đề. Vấn đề của Vương Nhất Bác, và vấn đề của chính bản thân anh.

"Bao giờ em gặp cậu ấy thì đưa cái này giúp anh, cứ nói quà trả ơn cậu ấy. Giờ anh phải về quán rồi."

Tiêu Chiến không đợi A Đông trả lời, vội đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình toi rồi.

_-----------------_

Hai chiếc áo đây nha ( ̄3 ̄)

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top