IX

Đang sắp vào đông nên cũng chẳng mấy ai muốn đi làm thêm, vì vậy việc tuyển nhân viên một cách gấp rút như vậy quả là khó khăn. Cuối cùng thì Tiêu Dao quyết định đến phụ giúp anh trai vài hôm. Ai ngờ được Tiểu Dao và Tiểu Lâm lại quen biết nhau từ trước, vậy là hai người như đôi chim se sẻ, trừ những lúc có khách ra, thời gian rảnh liền chụm đầu vào nhau to nhỏ đủ thứ. Không dưng Tiêu Chiến lại thành bóng đèn, thành ra những hôm cần việc gì nhiều anh mới đến quán, còn không cũng để quán lại cho hai người họ trông coi.

....

Suốt một tuần liền ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến quán tìm Tiêu Chiến nhưng vẫn chưa gặp được anh lần nào. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai không gặp được thì có lẽ là do duyên đi, nhưng đến lần thứ ba thì Vương Nhất Bác bắt đầu nghi ngờ, qua lần thứ tư thì cậu chắc chắn. Chắc chắn là Tiêu Chiến đang tránh mặt cậu, còn lí do vì sao thì trời biết, đất biết, Tiêu Chiến biết còn cậu không biết.

Hôm nay cậu quyết tâm bằng cách nào đi nữa cũng phải gặp cho bằng được Tiêu Chiến. Sáng sớm cậu đến quán, gặp Tiêu Dao ngay cổng, cô nói Tiêu Chiến chưa đến. Đến trưa cậu lại tới, Tiểu Lâm nói Tiêu Chiến ra ngoài có việc không biết bao giờ về. Tối đến lần nữa, cả Tiêu Dao và Tiểu Lâm đồng thanh nói anh Chiến đã về từ sớm. Vương Nhất Bác hết cách. Cuối cùng chọn một bàn trong góc quán cà phê của Tiêu Chiến, ngồi nhấm nháp cà phê. Vương Nhất Bác ngồi mãi cho đến khi quán hết khách mới đứng dậy chuẩn bị ra về, cuối cùng lại bị Tiểu Lâm gọi lại.

"Vương lão sư, thật sự là chiều nay anh Chiến về sớm rồi. Cái này là nói thật đó"

"Vậy ý cậu là cả tuần nay cậu nói dối."

Vương Nhất Bác đứng thẳng người lên, trực tiếp mắt đối mắt với Tiểu Lâm. Làm Tiểu Lâm cảm giác như mình sắp bị bức đến chết thì Tiêu Dao từ trong chạy lại.

"Thật ra tụi em cũng chỉ làm theo lời anh Chiến thôi. Anh đừng nhìn anh ấy như vậy."

"Vậy bây giờ anh Chiến đang ở đâu?"

"Em cũng không biết, hôm nay anh Chiến đi họp lớp đại học, không biết bao giờ về, cũng không biết có về không nữa."

Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, hai người đối diện tự dưng lại thấy rét căm căm.

"Cho tôi địa chỉ nhà Chiến ca."

Nghe đến câu này, Tiểu Lâm thực sự quá sợ rồi. Cuối cùng thì ông chủ mình đã làm gì con người này mà để cậu ta đuổi cùng diệt tận như vậy. Quá đáng sợ rồi đi.

"Không được đâu, anh Chiến sẽ giết tụi em đó."

"Thực sự không được sao?". Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Dao, gương mặt không cảm xúc hỏi lại một lần nữa.

"Thôi được rồi, anh đợi một lát."

Tiêu Dao lấy xấp giấy nhớ trong túi ra, hí hoáy một chút rồi đưa sang cho Vương Nhất Bác.

"Đây là địa chỉ nhà. Mọi việc còn lại tự anh giải quyết đi."

"Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác nói rồi quay lưng đi, Tiểu Lâm lúc này mới hô hấp trở lại bình thường được. Vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến báo tin, ai ngờ gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến nghe máy.

"Dao Dao, em giết anh trai mình rồi."

"Haha, anh không cần phải lo, anh Nhất Bác chắc chắn sẽ không làm gì anh Chiến đâu."

"Mà em nói xem, anh Chiến cũng không phải là nợ tiền anh ta, sao anh ta cứ mang bộ mặt đưa đám đó đi tìm anh Chiến như đi đòi nợ vậy?"

"Không nợ cái này thì nợ cái khác"

"Ngoài nợ tiền ra thì còn có gì nghiêm trọng nữa chứ. Không lẽ nợ vàng, nợ kim cương à?"

"Đồ ngốc. Có một loại nợ, còn đáng sợ hơn những loại anh vừa kể đó. Anh biết là gì không?"

Tiểu Lâm ngờ nghệch lắc đầu, chờ đợi câu trả lời của Tiểu Dao. Cô cũng không lòng vòng, trực tiếp nói ra rồi bỏ vào trong bếp thu dọn tiếp.

"Nợ tình."

....

Gần 10 giờ tối, Vương Nhất Bác lái xe đến nhà Tiêu Chiến theo địa chỉ. Nhà anh nằm tách biệt so với những ngôi nhà khác, bên ngoài còn có một khoảng vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng đủ màu. Bên trong ngôi nhà kia không sáng đèn. Vương Nhất Bác xuống xe tiến vào nhấn chuông cửa, đợi mãi đợi mãi cũng chẳng có ai mở cửa, có lẽ Tiêu Chiến đi họp lớp vẫn chưa có về. Cậu quyết định trở lại xe ngồi đợi. Hôm nay nhất định phải gặp được Tiêu Chiến, nhất định.

...

Đến khi Tiêu Chiến đỗ xe vào gara, Vương Nhất Bác mới giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi. Chờ cho Tiêu Chiến loay hoay mở cửa xong Vương Nhất Bác mới nhanh chóng bước tới. Trên người Tiêu Chiến thoang thoảng mùi rượu, xen lẫn một ít mùi nước hoa của nữ nhân, Vương Nhất Bác không khỏi khó chịu.

"Chiến ca,.."

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc cứ nghĩ là nghe nhầm, lại thêm một chút men trong người liền chậm chạp quay người lại. Bắt gặp ngay Vương Nhất Bác đang đứng sát sau lưng, làm anh theo phản xạ lùi lại một bước loạng choạng suýt ngã, cũng may Vương Nhất Bác kịp đưa tay giữ anh lại.

"Vương.... Vương Nhất Bác, em làm gì ở đây?"

"À.. Không đúng, sao em biết nhà anh?"

..

"Em vào nhà được không?"

Vương Nhất Bác cũng chỉ hỏi cho có, chưa đợi Tiêu Chiến đồng ý đã bước vào nhà. Tiêu Chiến hết cách, đành bước vào đóng cửa lại.

..

"Sao anh tránh mặt em?"

"Làm.. Làm gì có."

Tiêu Chiến uống một ngụm nước cố giữ cho mình thanh tỉnh đôi chút. Cứ nghĩ về đến nhà sẽ được đi tắm rồi lên giường, ai ngờ bây giờ gặp phải loại sự tình này. Đầu anh đang ong ong hết cả lên, ngay lúc này chỉ muốn ngủ một chút. Cả tuần nay anh không ngủ được rồi.

"Còn không có sao? Anh có biết em tìm anh cực khổ lắm không?"

"Chẳng phải bây giờ anh đã ngồi trước mặt em rồi sao."

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, Vương Nhất Bác đang ngồi rất gần anh, mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc mà anh hằng mong nhớ đang ngay bên cạnh anh. Trong người lại có hơi men khiến cảm xúc của anh bị chi phối không ít.

"Tìm anh có việc gì? Nếu không có gì thì về đi. Hôm nay anh rất mệt. Chúng ta ngày mai nói chuyện."

"Tiêu Chiến!"

"Sao?"

"Anh như vậy là ý gì? Tự dưng lại tránh mặt em."

"Anh ý gì? Sao em không tự hỏi bản thân mình đi. Em có biết trước đó anh tìm em bao nhiêu lâu không? Có biết anh gọi em bao nhiêu cuộc điện thoại không? Em hứa sau khi anh xuất viện sẽ cùng anh đi ăn, cùng anh đi chơi, cuối cùng em đã ở đâu trong những ngày tháng đó". Tiêu Chiến thực sự rất xúc động, không còn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Hai mắt dần đỏ lên, nói một mạch.

"Em xin lỗi."

"Không phải là lỗi của em. Giờ về đi, anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

"Em không về, trước khi nói chuyện rõ ràng với anh em sẽ không đi đâu hết."

"Anh nói là anh mệt rồi. Anh muốn ngủ."

"Vậy anh nhìn em, nói cho em biết, tại sao lại tránh em? Em làm gì sai sao?"

"Không có, em không sai. Người sai là anh."
"Tiêu Chiến, anh có chuyện gì vậy, nói em nghe, được không?"

"Đừng, làm ơn đừng như vậy nữa. Anh thực sự sẽ không chịu nổi."

Tiêu Chiến vừa nói, lại cố gắng gồng mình để bản thân không run lên. Anh không chịu nổi sự ôn nhu của Vương Nhất Bác, đến lúc này đây, sau bao nhiêu cố gắng để dặn lòng đừng yêu cậu thêm nữa, bây giờ anh nhận ra bản thân thật sự rất yêu người con trai này. Chỉ muốn cậu là của riêng một mình anh.

"Anh! Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"

"Vương Nhất Bác"

"Vâng."

"Em.... thực sự không thích anh một chút nào sao?"

Tiêu Chiến nói xong, gương mặt đang cúi gằm xuống đất cũng ngước lên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, chờ đợi.

"Không"

Giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Đau, quá đau rồi.

_-------------_

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top