Chương 9

" Cậu ấy không sao ổn rồi nhưng mà ".

" Nhưng sao ông mau nói ".Anh lúc này đã hết bình tĩnh nhìn ông bác sĩ mà quát.

" Có thể cậu ấy sẽ bị thần kinh vì va chạm đầu ý tôi là bị ngốc nếu có bình phục cũng cần phải có thời gian ".

" Tôi biết rồi "

Bác sĩ vừa đi anh mở cửa vào thấy cậu nằm bất động trên đầu quấn một vòng băng nhìn rất thương tâm .

" Ông chủ có muốn nghe tiếp câu chuyện lúc nãy "

" Ông nói đi "

" Tiêu Chiến cậu ấy là người mà ông đem về hết lòng yêu thương "

" Là sao "

Ông kể lại tất cả cho anh nghe những chuyện trước khi anh xảy ra tai nạn .

" Không thể a...đau...đầu .." anh khụy xuống ôm đầu .Trong đầu anh như cuốn phim lập lại tất cả .

" Anh buông ra đừng chạm vào tôi "

" Tôi không cho em đi "

" Tôi yêu em "

" Khoonggggggggggggg ".Anh hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài .

Một lúc lâu sau cậu cũng tĩnh cậu mở mắt ra thấy trần nhà trắng xoá mùi thuốc sát trùng nồng nạt .

" Cậu tĩnh rồi để tôi đi gọi......"

Ông chưa nói hết quay sang thấy cậu hoảng loạn ngồi bỏ gối trên giường. Mặt đầy sợ hãi .

" Để tôi  gọi bác sĩ ".Ông hối hả nhấn nút báo động cạnh giường .

Lúc sau bác sĩ kiểm tra cho cậu bước ra .

" Không sao do di chứng ám ảnh nào đó nên mới như vậy "

" Vậy khi nào mới có thể xuất viện được  để tiện cho việc chăm sóc cậu chủ "

" Tình trạng sức khỏe đều ổn có thể ngày mai ,nhưng tránh đừng để bệnh nhân quá sợ hãi ".

Phía anh đang uống rượu tại quán bar của anh họ .

" Này hôm nay em sao thế không vui chỗ nào ".Vu Bân nói

" Em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi ".Nói xong uống cạn hết ly rượu đắng cầm trên tay .

" Chúc mừng chú em vậy còn em ấy chú em tính thể nào "

" Em không biết nhưng hiện tại em ấy ."

Anh kể lại mọi chuyện cho Vu Bân nghe.

" Đúng là lòng dạ đàn bà thật ác độc chú em đã xử lý cô ta chưa  "

" Chưa hay là ".Nhìn mặt Vu Bân rồi nở nụ cười gian.

" Thôi tôi nghĩ chú em đưa cô ta đến cho đàn em bên bang Đại Mập bên đó tiếp đãi cô ta tốt hơn anh vậy đi .

" Tùy anh vậy "

Vài ngày sau đó cậu xuất viện về nhà anh vẫn đi làm nhưng đặc biệt 5:00 anh đều về sớm để đúc cơm cho cậu ăn có khi buổi trưa hoặc vui quá nghĩ luôn nguyên ngày .Còn cậu thì cứ nghịch phá này đến cái khác nhưng lúc có anh ở nhà ngoan ngoãn ngồi một chỗ .

" Bảo bảo há miệng ra nào aaaa ".Anh aa theo cậu rồi đưa muỗng cơm đến .

"A...". Cậu ngoan ngoãn ngồi im để anh đút cơm cho cậu .

" Bảo bối hai ngày anh đi công tác chắc khoảng nửa tháng mới về em ở nhà nhớ nghe lời bác quản gia có được không ".Anh nghiêm túc căn dặn.

" Không không chịu muốn Nhất Bác huhu không chịu ". Cậu leo lên người anh ngồi tay vòng qua cổ anh ôm chặt miệng không ngừng mè nheo với anh .

" Bảo bối ngoan đi khi về anh sẽ mua quà cho em có được không " .Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi .

" Hức oa...oa...huhu hức không chịu muốn Nhất Bác huhu ". Cậu vẫn khóc bất chấp .

"........"

" Không muốn mà huhu ....đừng bỏ Chiến Chiến huhu...oa......" Tay càng ôm chặt người anh khóc đến khan cổ .

" Thôi đừng khóc Nhất Bác không đi nữa nín nào thương thương " .Anh đau lòng đẩy nhẹ cậu ra lao nước mắt cho cậu hai bên tai đột nhiên đỏ lên nhìn cưng không chịu nổi.

" Nhất Bác hứa là không bỏ Chiến Chiến đi "

" Được anh hứa với bảo bối không bỏ luôn yêu thương "

" Được cụng đầu ". Nói xong cậu liền cụng lên trán anh cười tủm tỉm hai bên má cũng theo đó mà ửng hồng.

Cậu từ sau khi về lúc nào cũng nhỏng nhẽo đòi anh cho bằng được không thấy anh cậu liền đập đầu vào tường khi nào thấy anh mới thôi làm mọi người trong nhà một phen hết hồn. Nhìn cậu lúc này không khác gì nít ba tuổi .

" Tắm thôi anh đã cho người chuẩn bị nước giúp em rồi ".Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng để cậu ngồi trên giường tự mình đi lấy đồ cho cậu và cho luôn của mình.

" Đi tắm thôi ".Kéo cậu vào .

Cậu vào thấy nước liền nghịch nước hất lung tung lên người của anh .

" Bảo bối đừng nghịch mau tắm thôi " .Anh mặc kệ cậu hất nước cứ đi lại chỗ cậu cởi áo sơ mi cậu ra 1nút 2....3..4...5... chiếc áo cứ như thế bị anh cởi ra xương quai xanh hiện ra trước mặt làn ra trắng nõn hiện lên trước mặt anh.

Thân thể cậu gầy đến đáng thương nhìn thôi cảm thấy đau lòng. Anh tiếp tục cỡi quần cậu chưa đầy 5s người cậu chính thức Trần trụi trước mặt anh .

" Nhất Bác Chiến Chiến có dễ thương không " . Cậu ngây thơ nắm tay anh lắc tới lui tay anh vô tình đụng trúng đùi trắng cậu mà giật mình.

" Ừm rất dễ thương mau tắm thôi " Anh bế cậu lên bỏ vào bồn tắm rồi tự mình thoát quần áo rồi vào với cậu.

" Wow bong bóng đẹp đủ màu luôn " Cậu nghịch xà bông tắm nổi trên mặt nước ra sức thổi .

Anh loay hoay chà lưng giúp cậu chà rửa sạch sẽ .

Anh xoay người cậu lại mặt đối diện với anh bốn mắt nhìn nhau .Anh nhẹ tay kéo cậu ngồi gần lại mình .Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu xuống bờ môi hồng nhẹ tự nhiên ra sức cắn hôn rất nhẹ sợ cậu đau.

Cậu nhắm mắt để anh tự ý hôn mình tay cũng vòng qua cổ anh mà phối hợp.

Anh duy chuyển xuống cổ cắn mút trái cổ đến mức chảy máu anh mút cạn .Dần xuống xương quai xanh và đừng lại điểm nhủ hoa .  Cắn mút  nhào nặng bên này bên kia.

" Ưm....ư...."

Cậu vì khoái cảm mà ưỡn người cho anh cắn sâu vào .

Một tay anh duy chuyển xuống phía dưới định cho một tay thăm dò thì bất giác cậu đẩy anh ra ôm chặt thân mình mà khóc .

" Bảo bối em sau vậy Tiêu Chiến đừng khóc nữa "

" Huhu tránh ra đừng đụng vào tôi aaaaaaaaa cút ra ".
Cậu không ngừng la hét nhìn anh.

" Em bĩnh tĩnh anh là Nhất Bác đừng khóc bình tĩnh lại được không em đừng sợ "

"....huhu. .....tránh ra ..." Cậu ngồi bó gói liên tục nép xát cạnh bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vyvy