Chap 2
Chuông báo thức reo, đây là lần thứ ba Tiêu Chiến tắt nó, khó có thể dạy sớm sau những ngày nghỉ ngủ tới chiều, Tiêu Chiến cố mở mắt lê thân mình vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, sáng nay anh có tiết. Những người trong phòng gần như đã đi hết chỉ còn lại anh và một người bạn đang cuộn tròn trong chăn. Có lẽ hôm nay cậu bạn này không có tiết, Tiêu Chiến cảm thấy ganh tị, anh chưa muốn chia tay với chiếc giường nhỏ của mình.
Thay đồ xong Tiêu Chiến xách cặp tới lớp, đi ngang qua phòng 805 anh nhớ ra cậu bạn nhỏ hôm qua mình gặp, nhớ tới nước da trắng, mềm mịn của cậu ta mà anh âm thầm khen ngợi. Da Tiêu Chiến rất dễ ăn nắng, nên da anh hơi rám đen, nhất là hai bàn tay giống như bị nướng. Cửa phòng bất chợt mở ra, là cậu bạn nhỏ ấy, thấy anh đứng trước phòng Vương Nhất Bác khá bất ngờ, nhưng thấy anh đứng ngây ngốc ở đó nên cậu mở miệng đánh thức anh :
" Chào buổi sáng, Tiêu Chiến. "
Tiếng nói của cậu thực sự đã làm đánh thức Tiêu Chiến, anh cười tươi chào lại cậu.
" Chào em, sáng nay em có tiết à, có muốn cùng anh đi tới lớp không? "
" Được. "
Hai người con trai cao ráo, với vẻ ngoài đẹp trai đi cùng nhau quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp.
" Nhất Bác em có muốn ăn gì đó không? Bánh mì nhỏ thì sao? "
" Cũng được. "
" Được, chúng ta lại kia mua đi. "
Anh đưa cho Nhất Bác lon nước ép cà rốt, còn mình thì lon sữa dâu. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứng đờ nhìn lon nước trong tay mình.
" Em không thích sao? "
" Ừm em không thích cà rốt. "
" Anh xin lỗi, đây em uống của anh này, lon này anh uống cho. "
Vương Nhất Bác gật đầu lấy lon sữa từ tay anh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười.
" Biểu cảm của em ấy lúc nãy thật ngốc, không thích cũng chẳng nói ra. "
Cả hai chia tay nhau dưới sảnh, lớp của Nhất Bác trên lầu còn của Tiêu Chiến ở dưới lầu, trước khi đi anh hỏi Nhất Bác sau giờ trưa có muốn ăn cơm cùng nhau không, cậu đã gật đầu.
Tiêu Chiến cảm thấy cậu bạn nhỏ này thật đáng yêu, dù nói chuyện cũng nói rất ít, nhưng cũng rất dễ làm thân ,đã đồng ý ăn cơm cùng anh.
Sau giờ học Tiêu Chiến đứng ở sảnh chờ Nhất Bác, thấy cậu ấy anh liền vẫy tay gọi. Họ cùng nhau xuống căn tin ăn cơm trưa.
" Anh ngồi đây giữ chỗ đi, em đi lấy cơm ."
" Được ."
Vương Nhất Bác bưng hai khay cơm tới, đưa trước mặt anh một phần, ngồi xuống đối diện anh.
" Lần đầu tiên đi học ổn chứ? Đã kết thân được với ai chưa? "
" Vẫn ổn. Kết thân được với anh. "
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh cười với cậu, thì ra Vương Nhất Bác đã coi anh là một người bạn, mà là bạn thân nữa đó. Anh hóa ra thành người bạn thân đầu tiên của cậu trai lạnh lùng này. Haha cũng có chút thành tựu.
Vương Nhất Bác thấy anh đẩy đẩy cà tím ra khỏi phần cơm của mình, cậu gắp lấy mấy miếng đó bỏ qua phần của mình đổi lại cho anh miếng thịt xào chua ngọt.
" Chiều nay anh có tiết nên ở lại, em có không? "
" Em không, vậy em sẽ về kí túc xá trước. "
" Được, tạm biệt. "
Vương Nhất Bác gật đầu thay lời tạm biệt anh, ở đây cậu có anh là bạn, tất nhiên cậu cũng có bạn trong kí túc xá nhưng không thân đến mức có thể cùng ăn cơm, có lẽ cậu khá chậm nhiệt, làm thân với cậu cần có thời gian, cần có người nói chuyện với cậu trước nhưng cậu phải hứng thú nếu không cậu cũng chẳng bận tâm.
Về kí túc cậu đi tắm xong nằm trên giường lướt điện thoại, cậu nhớ ra bản thân chưa có Wechat của anh, cùng nhau tới lớp, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ăn trưa vậy mà đến kết bạn Wechat cậu cũng quên.
" Thôi vậy để ngày mai mình sẽ kết bạn với anh ấy, nhưng mà.... ngày mai còn gặp anh ấy không? "
Có người mở phòng cậu cũng không nhìn, chắc là ai đó mới về, người đó thấy cậu liền giới thiệu :
" Chào cậu, tôi là Tống Hạ, là người mới, hôm qua có việc nên tới bây giờ mới tới đây, mong được giúp đỡ! "
Tống Hạ giơ tay ra muốn bắt tay với Vương Nhất Bác nhưng cậu ấy không quan tâm chỉ ừ mà không nhìn cậu lấy một cái. Tống Hạ đành thu tay về nói nhỏ :
" Cậu ấy thật lạnh lùng. "
" À mà ít nhất cậu cho tôi biết tên cậu đi, chúng ta là bạn mà. "
" Vương Nhất Bác. "
" Cậu học khoa nào thế? Tôi học khoa thiết kế đấy. "
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tống Hạ. Cậu ta cũng học thiết kế như Tiêu Chiến sao. Khác xa....
" Khoa kinh tế. "
Buổi chiều mọi người điều về phòng, nhờ có sự ồn ào của Tống Hạ mà mọi người trở nên thân thiết hơn, một phòng có 4 người : Vương Nhất Bác, Tống Hạ, Lưu Minh và Chu Tử. Tống Hạ nêu ý muốn đi ra ngoài ăn để gắn kết tình bạn, ai cũng đồng ý nhưng Vương Nhất Bác với vẻ mặt không muốn đi làm Tống Hạ phải lôi cậu ấy ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top