Chap 1

" Aaaaa lỡ chuyến xe mất thôi! Haizz sao mình có thể văng đồng hồ báo thức vậy chứ "

     Mẹ Tiêu đang ở ngoài nghe tiếng ồn ào trong phòng liền thở dài, đứa con trai này của bà tuy đã 24 tuổi nhưng chẳng thể để bà yên lòng, lúc nào cũng quên trước quên sau..
     
      " Mẹ à con đi nha "
       
       " Ấy ấy còn chưa ăn sáng mà, ăn chút đã rồi đi "

        " Dạ thôi, con đi đây trễ chuyến xe mất "

   Tiêu Chiến chạy vội vàng ra bến xe, may mà vừa kịp lúc, quét thẻ xe anh ngồi vào ghế mà thở. Hôm nay là ngày  anh quay về trường tiếp tục học năm cuối đại học sau những ngày nghỉ. Anh là sinh viên năm cuối khoa thiết kế của trường đại học W.

   Đến nơi Tiêu Chiến xuống xe kéo vali của mình tới trường, anh bắt gặp một bà lão làm rơi đồ anh liền giúp bà   nhặt những đồ bị rơi, toàn là rau củ các loại, có quả táo rơi xuống đường anh định chạy qua lấy thì có người bất chợt kéo tay anh lại, giọng nói trầm thấp nhắc nhở

         " Cẩn thận. "

    Anh ngơ ngác nhìn người đang nắm lấy khuỷu tay anh, người trước mặt có nước da trắng, ngủ quan hài hòa, cặp mắt hơi ảm đạm nhưng thật sự rất đẹp, quan trọng là hai cái má thịt mềm kia (dễ thương quá)
           
           " Để tôi nhặt giúp anh "

     Anh mỉm cười cảm ơn cậu trai ấy, rồi quay sang bỏ hết những đồ anh nhặt vào giỏ của bà, bà lão cầm tay anh xoa xoa cảm ơn cũng không quên quay qua cảm ơn cậu trai bên cạnh, bà lão nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói
    
         " Cậu bé con sẽ rất hạnh phúc đấy! "

       Sau đó bả mỉm cười rời đi, tuy có hơi khó hiểu nhưng anh vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc? Ai mà chẳng muốn chứ nên bà lão nói vậy anh tất nhiên là rất vui rồi. Bây giờ anh mới nhớ ra cậu đẹp trai ban nãy định quay qua nói chuyện thì người đã mất tiêu.
      
             " Đâu rồi nhỉ? Người gì đâu thoát cái mất tiêu liền "

       Tiêu Chiến kéo vali vào trường ,không ngoài dự đoán bây giờ là thời điểm đông đúc, ai cũng đang nô nức vào kí túc xá tiếp tục chặng đường học tập của mình, lo nghĩ ngợi anh đâm sầm vào một người, anh rối rít xin lỗi người trước mặt.

           " Tôi không sao "

           " Ể cái giọng này nghe quen quá nhỉ? Mình nghe ở đâu rồi này.. "

      Anh tò mò ngước mắt nhìn người trước mắt
     
           " A là cậu, chúng ta quả thật có duyên đấy, cậu còn nhớ tôi không, tôi là người cậu đã nắm khuỷu tay ngăn tôi không ra đường nhặt quả táo ấy "
  
      Anh nói một tràng dài làm người trước mặt không kịp nói gì, trong lòng cậu ấy thầm nghĩ người này sao lại nói nhiều đến thế.

           " Tôi nhớ chúng ta vừa gặp đây, trí nhớ của tôi rất tốt "

           " À mà quên giới thiệu tôi là Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối khoa thiết kế, còn cậu "
  
          " Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất khoa kinh tế "

     Vương Nhất Bác nghĩ không ngờ người lắm lời này lại lớn tuổi hơn mình, lớn hơn 4 tuổi, anh ta nhìn cũng không lớn mấy, nhìn kĩ anh ta cũng.... ừm cũng rất đẹp, cười lên cũng rất dễ thương ,chỉ là cũng thôi đó, có nốt ruồi nhỏ dưới môi, cậu không biết rằng mình đã đứng nhìn vào mặt người ta chằm chằm nãy giờ, Tiêu Chiến đành hắng giọng đưa Vương Nhất Bác thoáng khỏi những suy nghĩ trong đầu.
      
        " Vậy là em nhỏ tuổi hơn anh, mới vào trường không biết gì cứ hỏi anh, anh chỉ cho em, không cần phải ngại "

    Tiêu Chiến tự hào vỗ ngực, đòi chỉ dẫn đàn em mới vào trường, khí thế hừng hực khiến Vương Nhất Bác lắc đầu ngao ngán. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác hướng đến kí túc xá, cả hai nói chuyện với nhau, tuy nói là nói chuyện nhưng thật ra toàn là Tiêu Chiến nói, Nhất Bác chỉ ừm ờ trả lời cho qua. Anh thầm nghĩ cậu bạn nhỏ này là một người ít nói, khá lạnh lùng . Đi một hồi anh mới biết cậu ở phòng 805 còn anh ở phòng 1005 cách nhau một dãy hành lang cũng không tính là xa lắm. Đến phòng của cậu anh tạm biệt cậu rồi về phòng mình, đi được ba bước anh còn quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt Vương Nhất Bác, hô to:
   
          " Đàn em cuối dãy kia là phòng anh có gì không biết qua hỏi anh ngay nhé! "

      Vương Nhất Bác gật đầu sau đó đóng cửa " Anh ấy có vẻ nhiệt tình quá nhỉ? "
     
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top