6. Đầu độc




Suốt một tiếng sau khi vụ ám sát thứ hai diễn ra, mọi người đều giữ thái độ trầm mặc. Dường như không ai có tâm trạng để mở lời nữa.

Sau khi phát chăn cho những sinh viên ngồi tại đây, Tiêu Chiến đưa ra lời đề nghị

"Chi bằng trong hai ngày này ta tra khảo thì đổi phòng các sinh viên? Hai người sẽ ở cùng một phòng để vừa làm nhân chứng ngoại phạm cho nhau, vừa biết được xem nếu có án mạng xẩy ra thì ai có thể là hung thủ"

"Nếu vậy, anh muốn chia phòng bằng cách bốc thăm hay anh có cách khác?"

Từ đám đông vang lên tiếng nói của người ngồi cạnh Phác Xán Liệt, y tỏ vẻ đồng tình với Tiêu Chiến. Khuôn mặt nhỏ nhặn, trắng trẻo tạo nên khi chất thanh thuần cùng chút ngây ngô. Nếu không phải vì mái tóc nhuộm xanh đầy nổi bật như của La Tại Dân thì Nhất Bác đảm bảo mình cũng không nhớ đến người này. Vì giống như trường hợp của Xán Liệt, cậu cũng chưa từng gặp hay làm hồ sơ cho người này.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Tiêu Chiến nói, "Chi bằng ta chuyển phòng sinh viên sang bên trái? Những ai ở phòng đơn sẽ được chuyển sang phòng bên trái của mình"

Vị cảnh sát cảm thấy cách này cũng không có gì bất hợp lý, thế là y lên tiếng đồng ý

"Tôi đồng ý. Còn các sinh viên? Nếu không ai có ý kiến thì chúng ta sẽ theo ý đấy!"

Mọi người lúc này không còn tâm trí để suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Nhất Bác cũng tán thành, nhưng sau đó cậu nhanh chóng có cảm giác có điều gì đấy không đúng ở đây nhưng vẫn chưa nghĩ ra được đó là gì.


Đến khi cậu phát hiện ra bản thân đang ngồi trên giường ngủ của Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào phòng tắm đang phát ra tiếng nước chảy không ngừng thì cậu mới nhận ra.

"Cậu không đi tắm hả?"

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang vẫn vơ tự độc thoại thì Tiêu Chiến đã bước ra khỏi phòng tắm, anh không mặc đồ ngủ mà chỉ đơn giản khoác áo tắm lên người. Hơi nước từ phòng tắm còn đọng lại dưới mép cửa khi anh mở ra, tạo ra cảm giác lâng lâng như có sương mù bao trùm dưới chân. Làn da anh ửng hồng dưới lớp áo tắm bằng lông màu trắng. Tóc anh còn chút ươn ướt, từng giọt nước rơi xuống tấm khăn anh đang lau trên tay.

Vương Nhất Bác hiện giờ mặt cũng đỏ không kém anh, cậu máy móc đi vào nhà tắm, bật vòi nước lên, chà xà bông khắp người rồi cậu mới phát hiện ra một điều.

Cậu không mang gì vào phòng tắm, ngay cả cái khăn tắm cũng không...

Thế là sau đấy Nhất Bác hé cửa phòng tắm ra, dùng con mắt mà cậu tự tin là đạt 20/20 để quan sát xem có ai trong phòng không. Cảm thấy yên tâm khi không thấy ai trên giường, cậu cúi người bước một chân ra thì trên đỉnh đầu phát ra một giọng nói

"Khăn tắm cùng quần áo cậu nè!"

Hoá ra nãy giờ cậu không nhìn thấy anh do anh đứng cạnh cửa phòng tắm. Liếc nhìn tấm lưng bóng bẩy của Nhất Bác, anh thảy đồ vào tay cậu rồi quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới khi cậu đứng lên. Nhất Bác cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của anh có vẻ không phù hợp với tâm hồn độ tuổi thiếu nhi của cậu nên Nhất Bác liền dùng những gì cậu có thể dùng để che chỗ mà cậu cần che, không kiềm được nóng mặt.

"Nice body!" Tiêu Chiến giơ ngón cái về phía cậu, nháy mắt một cái về cậu.

đệt, đệt, đệt,

Vương Nhất Bác vội đóng cửa lại, cẩm thấy máu của cơ thể đã dồn vào nơi cậu đang hết sức che chắn, khỏi nói điều đó khiến cậu xấu hổ đến cỡ nào. Không biết nếu Tiêu Chiến biết có một thằng đàn ông như cậu lại có cảm giác nóng ran vùng khó nói chỉ vì một câu khen thì có tức giận mà chặt luôn cái đó của cậu hơn không.


Thật ra Vương Nhất Bác không phải là người duy nhất phải chịu khổ sở, hàng xóm phòng bên cạnh - La Tại Dân cũng đau đầu không kém. Bạn đau đầu khi biết rằng mình có hai ngày để ở đây nhưng lại không thể ở cùng phòng với Nhân Tuấn. Tất cả chỉ vì lúc làm bài kiểm tra kia Nhân Tuấn còn trong trạng thái say xe nên đã vừa một tay ôm đầu một tay điền đáp án. Cho nên không khỏi ngạc nhiên khi nó không những không ngủ gần phòng bạn mà còn ở toà nhà kia. Tuy rằng vì vụ ám sats mà chuyển sang cùng toà nhà thì vẫn xa nhau một trời một vực, trong khi bạn ở trên tầng hai thì nó lại ở dưới lầu.

Bỗng dưng, Tại Dân có ý tưởng, liền không kiềm được mà nhìn Lý Đế Nỗ đang mải mê chơi trên điện thoại của y, ánh mắt như muốn ghim sâu vào y làm Đế Nỗ đang tập trung dùng điện thoại cũng cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Không nhịn được cái rét, y quay đầu sang nhìn bạn.

"Chuyện gì?"

"Tôi có chuyện nhờ cậu tiểu Lý à~~~", Tại Dân đưa đôi mắt cười híp lại nhìn y. Đế Nỗ cảm thấy có chuyện gì không ổn sắp xảy ra.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi biết bạn cùng phòng là vị tiền bối tóc xanh khi nãy thì cũng an tâm phần nào, mặc dù nó không biết sự an tâm này từ đâu mang đến. Có thể vì sự ấm áp cũng như lương thiện mà tiền bối này mang lại chăng?

Nó nhìn vị tiền bối đang dọn đồ ra thì tỏ ý muốn giúp đỡ

"Chào tiền bối, em là Hoàng Nhân Tuấn, sinh viên năm nhất. Tiền bối có cần em giúp gì không ạ?"

Tóc xanh nhìn cậu thì dừng việc đang làm, đứng lên bắt tay với nó, "Tôi tên Biện Bạch Hiền, là cựu sinh viên trường. Tôi đã đi làm khá lâu, có gì xin được giúp đỡ!"

Trước khi Hoàng Nhân Tuấn kịp bắt làm quen hoặc ít nhất xin wechat đối phương thì tiếng vang lên liên tục từ cửa gỗ đã ngăn nó khỏi việc làm đó. Bạch Hiền ở gần cửa hơn nó, thế là y xoay người lại mở ra, bắt gặp khuôn mặt nổi tầng tầng mây đen của hai thanh niên. Y nhận ra một trong hai là người tóc hồng mà trước đó đã xém đấm ngã ông chủ biệt thự này.

"Hai cậu là?"

Vốn trước khi đến tâm trạng La Tại Dân còn đang vui phơi phới vì được đổi phòng, mặc kệ cái mặt như đưa đám của Lý Đế Nỗ thì sau khi thấy người mở cửa cho mình là một thânh niên đẹp trai còn người bạn đang tìm kiếm thì đang đứng cạnh vali của đối phương, tay cầm điện thoại đang mở ứng dụng wechat thì tâm trạng của Tại Dân nhanh chóng chuyển xấu đi. Vốn còn đang trêu chọc Đế Nỗ thì nay bạn đã chuyển sang trầm lặng đến đáng sợ, nhưng biểu cảm kia nhanh chóng biến đổi khi thấy Nhân Tuấn đi đến.

"Tại Dân? Đế Nỗ? Hai cậu đến đây làm gì vậy?"

La Tại Dân đứng đằng sau Đế Nỗ, lợi dụng việc mình thấp hơn y mà nhẹ nhàng khều khều sau lưng cùng nhỏ giọng rỉ vào tai những âm thanh rời rạc như là máy chơi game. Lý Đế Nỗ cười khì khì nhìn Bạch Hiền cùng Nhân Tuấn, đưa ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể

"Tớ có thể đổi phòng với cậu không Nhân Tuấn? Tên Tại Dân này ngáy to quá tớ không chịu được"

"Cái gì?", La Tại Dân dừng mắt trừng sau gáy tên đầu sỏ vừa bêu xấu hình tượng bạn, vốn nghĩ y sẽ dùng lý do nào hợp lý hơn. May là bạn không thốt ra nếu không đã làm lộ rồi.

Nhưng Nhân Tuấn lại không nghĩ vậy, nó cho rằng Tại Dân đang ngại vì bị bạn bè bán đứng nên bỗng dưng cảm thấy có chút thương cảm cho bận. Nó quay sang Bạch Hiền.

"Nếu tiền bối cho phép thì em mới dám làm. Vì đây cũng là phòng của cả hai"

"Hoá ra tóc xanh là tiền bối", Tại Dân cùng Đế Nỗ thầm nghĩ.

"Được thôi, tôi cũng khá dễ dãi", Bạch Hiền nhún vai mà đi vào trong phòng. Lý Đế Nỗ cảm thấy bầu không khí có chút dễ thở mà đi vào trong, dẫu sao ở cùng phòng với tiền bối vẫn đỡ hơn ở cùng tên mặt lạnh kia.


Sau khi Hoàng Nhân Tuấn đặt xuống vật cuối cùng lấy ra từ va li thì nó thấy từ lâu Tại Dân đã ngồi trên giường đợi nó, bên cạnh là bộ cấp cứu được mở ra. Bạn ra hiệu cho nó ngồi kế bên rồi vén tay áo của nó lên, quan sát tổng thể những vết thương hiện diện trên đó.

Là vết trầy do đạn sượt qua cùng vết bỏng cấp độ nhẹ,

Bạn nhẹ nhàng chạm tay vào vết thương, thấy đối phương đang rít lên vì đau. Vốn đang định mắng nó vì không chịu chăm sóc bản thân thì sau khi thấy nơi khoé mắt của Nhân Tuấn đang long lanh những giọt nước bướng bỉnh không chịu rơi xuống, bạn nhịn không được mà đau lòng, dùng tay lau những giọt nước ấy. Sau đó ngón cái bạn du di qua chiếc mũi cao rồi dừng nơi khoé miệng, cả bàn tay bạn đặt dưới cằm của Nhân Tuấn, giọng nói run rẩy

"Em... có thể không?"

Nếu là bình thường thì Nhân Tuấn có lẽ đã đập bạn một trận rồi vùng vẫy tránh ra, nhưng có lẽ vì sự cảm động cũng có lẽ vì cảm giác thương xót hoặc cũng có lẽ vì nó cảm thấy bản thân đang bị nhốt chặt trong ánh mắt đầy vẻ mất mác kia, liền gật đầu nhẹ.

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, bạn nâng mặt Nhân Tuấn lại gần mình rồi ướm môi lên môi nó, cảm nhận được sự run rẩy cuẩ đối phương. Hai đôi môi dường như còn can đảm hơn hai vị chủ của chúng, chạm rồi lại tiếp tục chạm, cho đến khi một bên quyết định rằng như vậy còn chưa đủ. La Tại Dân hé môi ra bao lấy môi nó, cắn nhẹ lấy môi dưới rồi kéo ra, khiến cho Nhân Tuấn giật mình mà hít thở mạnh, sau đó bạn lại ướm môi trên khuôn miệng đang hé mở kia, mút thật mạnh như muốn ích kỉ cướp lấy không khí người kia thở ra, không muốn chia sẻ làn không khí này cho bất kì ai. Cảm thấy cơ thể mình đang ôm đang run lên, bạn liền dứt ra từ nụ hôn kia, không cẩn mà kéo theo đường chỉ mà cả hai vừa tết duyên. Bạn dựa đầu lên ngực đối phương, cảm nhận rõ ràng nhịp đập hỗn loạn cùng cái ôm của nó,

"Nếu có thể...chúng ta...có thể cho nụ hôn kia một danh phận được không? Em...rất thích Nhân Tuấn" bạn nhắm mắt cảm nhận cái gật đầu của người kia.

"Ừm, Nhân Tuấn cũng thích Tại Dân"

"Sau này Nhân Tuấn có gì bị thương phải nói nha? Đừng giấu, em sẽ không chịu nổi"

"Ừm. Anh hứa!"

Tại Dân bỗng dưng nghe từ 'anh' từ phía Nhân Tuấn thì không kém vui mừng, thiếu chút nữa là nhảy cẩng lên. Thấy vẻ mặt kia của bạn làm nó đỏ cả mặt, ho khan vài cái, "Nhưng trước người lạ cùng bạn bè gia đình thì gọi cậu tớ nha?"

"Đồng ý, anh Tuấn nói gì em cũng đồng ý!"

"Mà anh Tuấn này," đưa tay với lấy bộ cứu thương, bạn dùng bông gòn chấm lên vết thương kia, "Em từng học sơ qua về cấp cứu bỏng, nếu như có làm anh đau thì nói nha. Tại Dân sẽ nhẹ nhàng"

"Ừm"


Sáng hôm sau, tất cả tập trung nơi bàn ăn với vẻ mặt không được tỉnh táo. Dường như đêm qua hầu hết mọi người đều không ngủ được vì lo sợ. Dưới tình huống ấy, Tiêu Chiến cố gắng giữ thái độ bình tĩnh mang đồ ăn ra cho mọi người dưới sự giúp đỡ của cô phục vụ. Trước khi mọi người bắt đầu ăn, có một tiếng nói vang lên

"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên kiểm tra xem trong thức ăn có độc không để đảm bảo an toàn"

Vương Nhất Bác nhận ra giọng nói này, đó là người ngầy đầu đi xe đến đây đã ngồi kế cậu, Ngô Thế Huân.

Tiêu Chiến, mặc khác, đã sớm đi trước một bước so với y, bảo cô phục vụ phát cho mỗi người một vài tờ giấy mỏng. Anh cầm lấy tách trà của Vương Nhất Bác lên, đưa tách gần mũi ngửi ngửi rồi đảo mắt xung quanh, ánh mắt chợt loé lên tia giận dữ hiếm thấy. Anh cầm tách trà bằng tay phải, cầm lấy tờ giấy kia bằng tay trái,

"Mọi người có thể thử độ độc hại bằng thứ này, bên cạnh có bảng màu để chỉ dẫn xem đấy có phải chất độc không. Hoặc mọi người có thể dùng cách như tôi"

Trước khi tất cả có thể hiểu được ý định của Tiêu Chiến, anh đã đến bên bồn cây, tay cầm chén trà của Vương Nhất Bác chưa uống đổ vào nó. Nhanh chóng, thân cây vốn vài phút trước còn xanh tươi thì nay đã đổi sang màu nâu đất rồi quằn quại héo đi, làm cho tất cẩ những ai trên bàn ăn không còn tâm trạng muốn ăn uống. Anh đặt lại tách trà trên bàn Vương Nhất Bác, đôi mắt nhắm lại

"Tôi không mở mắt ra vì tôi sợ mình sẽ nhìn vào cậu để chỉ đích danh. Nhưng tôi sẽ nói đây là lần cảnh báo cuối cùng, vì cậu đã chạm đến giới hạn của tôi."

Nhất Bác cảm giác bầu không khí có chút khác thường, bèn đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt căm phẫn đang hướng đến Tiêu Chiến cùng cái cúi đầu né tránh. Cậu đã đoán ra đó là ai!

















------------

Đoán ra là ai chưa nào =))))))))? Gợi ý là không chỉ có một và đã xuất hiện rồi. Dễ nè. Tui không đăng một ngày để mọi người đoán ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top