5. Án mạng liên hoàn
"Đêm qua anh ấy đã ở cùng tôi. Thẳng đến sáng hôm nay"
Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ bởi lời nói của Vương Nhất Bác, bao gồm cả chính chủ vừa nói xong. Ngay sau khi kết thúc câu nói, cậu đã cảm giác có sự khác thường của bầu không khí hiện tại. Ngay cả người tiến bối không quan tâm sự đời như Tào Thừa Diễn cũng không dọc điện thoại nữa mà nhìn sát vào mặt cậu, cũng như tiểu Hoàng giây phút trước còn khó chịu trước cái thọt lén của tiểu La thì nay không bất giác mà đỏ mặt nhìn cậu, có trời mới biết nó đang nghĩ gì. Nhưng cậu không hối hận.
Mười năm sau kể từ ngày đó Tiêu Chiến một lần nữa hỏi cậu có hối hận về việc làm đó không, cậu luôn trả lời là không rồi yêu chiều dùng tay vuốt mái tóc mềm mượt trên đùi mình.
Quay lại với hiện tại, vị cảnh sát nhỏ bé của chúng ta đã bị đưa đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Y cảm thấy có lẽ hôm nay mình bước ra ngoài quên xem tướng số, trái tim nhỏ bé của y sẽ không chịu được mà gào thét mất. Không lẽ đúng như con em gái biến thái của y nói, trai đẹp đều yêu nhau hết rồi?
Khôi phục lại vẻ mặt bất thần, vị cảnh sát đứng trước Vương Nhất Bác, tay phải cầm bút tay trái cầm cuốn sổ tay. Giọng nói cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể yêu cầu cậu kể lại toàn bộ sự việc đêm qua
[ Bảy giờ tối đêm qua ]
Tào Thừa Diễn cùng Vương Nhất Bác đi dạo vòng sân của khu biệt thự, không những chứng kiến được cảnh tượng hài hước của bạn học A vừa té ngã xuống khỏi cổng sắt mà còn của bộ ba đàn em Tại Dân - Nhân Tuấn - Đế Nỗ. Cậu thấy từ xa là Nhân Tuấn ra sức bế Đế Nỗ chạy dưới cái đuổi bắt la hét của Tại Dân. Nhưng với cái dáng người nhỏ bé kia, chẳng mấy chốc nó liền ngã đè lên Đế Nỗ, sau đó Đế Nỗ bật lại cõng nó chạy. Rồi sau đó thay phiên nhau, đến phiên Tại Dân bế Đế Nỗ nhưng chỉ trong vòng đúng một phút bạn liền đặt y xuống rồi lợi dụng lúc Nhân Tuấn không để ý mà vòng qua bế nó kiểu công chúa, làm nó ngại mà che mặt đi. La Tại Dân dường như thích thú trong việc chọc giận Hoàng Nhân Tuấn nên bạn liền không kiềm chế mà hô to:
"Anh Nhân Tuấn nặng lên rồi nha~~~ Tiểu Nỗ, lại đây chơi bắt bóng cùng tớ nào!"
Sau đó dưới sự sợ hãi của Vương Nhất Bác, Tào Thừa Diễn, Lý Đế Nỗ, cùng "quả bóng đang bay" Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân mặt không biểu cảm thảy nó về phía Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ không phản ứng kịp và thế là bị cả người Hoàng Nhân Tuấn đè lên, sau đó nó nhanh chân đứng dậy đuổi theo Tại Dân, bỏ lại Lý Đế Nỗ tội nghiệp đang nằm đè dưới đất.
"Sao anh cảm thấy Tại Dân là cố tình nhỉ?", Thừa Diễn dùng khuỷ tay chạm vào Vương Nhất Bấc, bắt được sự chú ý từ việc cậu đến giờ vẫn chưa dời mắt khỏi hai cái con người đang chơi trò đuổi bắt kia.
"Thằng nhóc đó là cố tình chứ còn gì nữa!", khoé môi Nhất Bác bất giác vươn cao lên ở câu cuối, cậu có thể thấy được cái nụ cười khoái chí của tên nhóc kia khi bị tiểu Hoàng đuổi theo, "Gặp em thì em cũng vậy"
[ Tám giờ tối đêm qua ]
Sau khi cả hai về lại biệt thự, Nhất Bác chào đàn anh rồi tiến về phòng ngủ của mình. Tay vừa chạm đến nắm tay cửa mở ra thì cậu liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Tiêu Chiến từ khe cửa hướng về mình. Đôi mắt đầy vì sao bên trong với đầy sự ấm áp, đuôi mắt đi xuống đầy hiền hoà, kết hợp với khuôn mặt kia của anh là một tuyệt phẩm.
Có lẽ Vương Nhất Bác có thể thấy được vẻ đẹp kia của Tiêu Chiến nếu không phải vì sợ hãi cùng bất ngờ khi có một đôi mắt loé lên từ bên trong phòng ngủ mình. Cậu thề rằng nếu có thể ghi chép lại khoảnh khắc xấu hổ nhất mà cậu muốn chôn vùi thì Nhất Bác sẽ không ngần ngại mà nói đó chính là khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc mà khi gặp cặp mắt đầy sao đầy thơ mộng kia trong căn phòng tối như mực, Vương Nhất Bác của tuổi hai mươi ba đã bất tỉnh nhân sự.
[ Chín giờ tối đêm qua ]
Khi Nhất Bác tỉnh lại thì Tiêu Chiến đang kiên nhẫn ngồi bên mép giường của cậu mà đọc sách, cảm nhận được tiếng động của người kia, anh liền nói
"Tôi tính ở trong phòng đợi em nói chuyện vì không biết bao giờ em về. Ai ngờ em vừa thấy tôi đã ngất xỉu, hại cái thân già đầu ba này phải khiêng em vào phòng"
"Tôi đã bất tỉnh trong vòng bao nhiêu phút?" Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, cố gắng đem lại sự nhận biết về thời gian.
"Một tiếng, giờ này cũng trễ rồi. Vốn tính hỏi em nhưng có lẽ hôm nào thư thả thời gian cũng được", gấp sách lại, Tiêu Chiến đứng lên định đi ra ngoài thì bị cánh tay của Nhất Bác bắt lại. Cậu mặt mày vẫn còn xanh xao từ việc chứng kiến cảnh tượng khi nãy, giọng nói run run
"Anh... anh phải chịu trách nhiệm!"
"Tôi? Tôi làm gì em?"
Nhìn khoé môi đầy giễu hoạt của Tiêu Chiến làm lửa giận trong lòng cậu đầy bực tức, không trả lời được câu hỏi của Tiêu Chiến tay của cậu nới lỏng ra. Ngay khi anh nghĩ tất cả đã xong thì cậu lại dùng sức mà kéo anh ngã lên giường, tạo một tiếng bịch thật lớn.
Tiêu Chiến bất ngờ bởi hành động của Vương Nhất Bác, hành động vừa rồi của cậu vừa vặn làm anh chôn giữa lồng ngực của cậu. Nhất Bác kéo anh lại gần, hai chân quấn quanh eo anh, hai tay ôm chặt người anh, đặt đầu anh lên ngực mình còn đầu mình tựa lên đầu anh.
"Anh muốn cười tôi cũng được nhưng việc này là do anh tạo ra. Anh phải chịu trách nhiệm"
Hai tay vốn còn đang không biết đặt ở đâu của Tiêu chiến sau khi nghe câu trách móc kia bèn đặt lên lưng cậu rồi nhẹ nhẽ vỗ, "Ừm, tôi chịu cho"
Sau khi nghe Vương Nhất Bác kể xong, không chỉ vị cảnh sát mà hầu như mọi người đều không nhịn được mà đổ mồ hôi hột, trộm liếc sang nhìn Tiêu Chiến thì thấy vẻ mặt đen xì như ý nói nếu muốn chết thì cứ việc chọc cậu bạn nhỏ nhà anh. Tuy nhiên, có người lại không biết phải chăng mà trêu chọc
"Tôi cứ tưởng chỉ có phòng tôi thì bác sĩ Tiêu mới tự ý ra vào chứ? Không ngờ cậu còn như vậy với người không hề quen biết đấy!"
Ông chủ vốn còn nhàn nhạ xem kịch nãy giờ bỗng cất tiếng nói. Ông liếc sơ qua Tiêu Chiến rồi lại nhìn vào Nhất Bác.
"Cũng không tránh khỏi mà, cậu trai kia thân hình vốn đẹp như vậy!"
"Ông muốn gì?"/ "Là tôi bảo anh ấy qua"
Tiêu Chiến vừa kết thúc câu nói liền nhìn Vương Nhất Bác đang biện hộ cho mình, nói không cảm động sẽ là nói dối. Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm tiếp tục nói câu nói dang dở của mình,
"Là tôi bảo anh ấy qua, ông đừng nói bậy"
"Chà, nói như vậy thì có nghĩa là Tiêu Chiến bao nuôi..." câu nói chưa được kết thúc hoàn chỉnh thì má trái ông đã nhận được một cảm giác nóng rát mạnh mẽ đập vào rồi trước khi ông kịp nhận ra thì cả thân hình chao đảo về phía bên phải. Nếu không phải vì vị quản gia dùng sức đỡ thì có lẽ bây giờ ông đã nằm đo ván dưới đất rồi. Khôi phục lại tinh thần, ông giận dữ nhìn người thanh niên với mái tóc hồng đầy nổi bật đang đứng trước mặt. Hai bàn tay của đối phương đang nắm chặt, miệng thở ra từng hơi thở nặng nhọc nhìn ông.
"Ông cứ thử nói thêm một lời nữa xem"
La Tại Dân nghiêng cổ về hai bên, tạo ra âm thanh rắc rắc đầy đáng sợ. Ông chủ còn muốn nói tiếp là ý bạn là đang muốn bảo vệ Nhất Bác hay Tiêu Chiến thì âm thanh đùng đùng từ đâu ra liên tiếp vang lên.
Trước khi La Tại Dân kịp nhận ra có mũi tên bay về phía bạn, Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh trí kéo đi, làm cho viên đạn chỉ sượt nhẹ sang vai nó. Nhân Tuấn rít lên vì đau nhưng nhịn xuống khi thấy khung cảnh hỗn độn hiện tại.
Mọi người khi thấy được viên đạn không biết từ đâu ra cùng âm thanh đoàng đoàng liên tục vang lên thì không còn suy nghĩ gì mà chạy toán loạn. Đến khi tất cả bình tĩnh mà quay lại căn phòng chính thì bị sợ chết khiếp bởi cảnh tượng trước mắt
Vị quản gia cùng ông chủ bất tỉnh dưới một vũng máu thật to.
Hoàng Nhân Tuấn xung phong lên trước, kiểm tra sơ qua mạch máu rồi lắc đầu nhìn lại mọi người. Tất cả đều mặt mày trắng bệch ra nhìn nó. Bỗng dưng Tại Dân lên tiếng
"Nhân Tuấn, trên đầu anh!"
Một cái hột quẹt diêm đã được bật nắp đáp xuống bên cạnh vũng máu rồi từ chỗ đấy lửa bỗng nhưng lan ra. Lần này La Tại Dân nhanh trí hơn nó một bước, chạy đến bên nó mà kéo nó ra. Còn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì điều động mọi người di tản ra khỏi toà biệt thự. Đến khi tất cả đã đi được một đoạn khá xa thì thấy ngọn lửa vừa bắt lên khi nãy vang lên một tiếng bùm rồi biến mất. Vị cảnh sát, tay cầm bút run run, giọng phát ra lời xác nhận
"Hiện tại, có thể...thể kết...đây là án mạng liên...liên hoàn"
----
Tự dưng tưởng tượng khúc ba đứa thay phiên bế nhau mà cười bể bụng =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top