4. Đêm
Lần đầu Tiêu Chiến gặp Kim Thái Nghiên là vào lễ nhậm chức hội trưởng hội học sinh.
Lên đại học rồi nên việc ăn mặc của sinh viên cũng không còn bi nhà trường khắt khe nữa, miễn là che chắn đầy đủ chỗ cần che là được. Điều khiến anh bất ngờ khi gặp Thái Nghiên là thay vì mặc váy hoặc áo crop top như biết bao nữ sinh khác thì chị lại mặc quần jeans cùng áo thun rất đơn giản, như con người chị.
Ban đầu vì chiếu cố quá nhiều cho Tiêu Chiến nên dù muốn hay không thì anh cũng bất đắc dĩ bị cho vào ngầm ngắm của biết bao nam sinh không chỉ trong trường y X mà còn những nam sinh lỡ bắt gặp ánh mắt chị mà bị nhốt vào không thoát ra được. Đôi khi nghe phải những lời đe doạ từ họ về việc anh gần gũi chị như vậy, anh chỉ biết cười trừ.
Bởi vì, biết sao giờ, anh chỉ thích đàn ông.
Tiêu Chiến đứng trước căn hộ mà mình thuê sau khi trở về từ trường học thì lại bắt gặp một nhóc con nào ấy ngủ gật trước cửa nhà anh. Khuôn mặt say ngủ đến mức chảy nước dãi, cái mũi hồng hồng do lạnh cứ nở ra rồi thu lại trước mỗi nhịp thở như chú heo con. Mặc dù đã ngủ say nhưng hai tay vẫn cầm chắc cái dĩa bánh mà bố bảo cậu mang qua.
"Đúng là một con heo ham ngủ!", Tiêu Chiến cười trừ rồi vòng một tay qua eo đứa nhỏ bế nó lên, một tay cầm dĩa bánh, dùng chân nhẹ nhàng mở cửa nhà rồi cố gắng không tạo tiếng động đặt nhóc con xuống giường ngủ.
Thực ra, Kim Thái Nghiên đã rất nhiều lần nghe anh kể về cậu bạn nhỏ của mình rồi sau đó không kiềm được mà trêu chọc anh rằng không khéo sau này anh làm cậu nhóc kia cảm nắng mình thì sao. Và sau đấy chị nhận được là cái lắc đầu không ngừng tỏ vẻ chối đay đẩy của Tiêu Chiến, anh không có ý định làm hại mầm non của đất nước. Anh còn chưa muốn vào tù.
"Nếu vậy sau này cho chị gặp cậu nhóc đó đi", Thái Nghiên chóp chép miếng dưa hấu trên tay rồi dùng khăn giấy lau mép môi. Sắp vào hè rồi nên thời tiết có chút nóng lên nên chị đã mang dưa hấu cho cả phòng hội học sinh cùng ăn nhưng những người còn lại đều ra ngoài, chỉ còn mỗi Tiêu Chiến nên cả hai cùng ăn hết quả dưa ấy.
"Dạ" Tiêu Chiến cười.
Nhưng anh nào biết được người chưa gặp được nhau thì đã không còn nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu anh như bị vạn con ngựa giẫm lên khi chứng kiến cảnh Kim Thái Nghiên nằm trên giường, bụng bị mở to ra và phồng rất to, cho thấy tình trạng không thể nào thảm hơn của chị. Cái quá khứ kinh hoàng năm ấy lại mở ra. Đầu anh ong ong lên, hai mắt bỗng dưng nhìn kém đi. Bước chân của Tiêu Chiến có chút loạng choạng về phía sau nhưng may mắn có người đỡ được.
"Anh, không sao chứ?" Vương Nhất Bác hỏi người đang được ôm trong vòng tay mình. Hơi ấm từ miệng cậu làm anh không thoải mái nhưng ít nhiều cũng khiến anh tỉnh táo hơn.
Tiêu Chiến bật dậy từ cái ôm rồi mỉm cười nhìn Nhất Bác đầy tỉnh táo như thể người vừa xém ngất xỉu kia không phải là anh. Sau đó anh bước lại gần nạn nhân, nhìn pháp y khám nghiệm chị rồi liếc sơ qua vị cảnh sát đang lấy lời khai của từng người.
"Sẽ phiền đây ", anh tự nhủ
Sau khi nạn nhan được đưa lên xe để chở đi, cảnh sát điều động mọi người lại. Có rất nhiều sinh viên sau khi chứng kiến cảnh tượng kia liền không chịu được mà la hét đòi về nhà, nhưng chuyện không đơn giản như vậy.
Một mạng người đã mất.
Nhưng với Tiêu Chiến thì đó là đòn giáng xuống để ngăn chặn mục đích thực sự của anh, thực chất, chuyến đi thực tập này ngay từ lúc đầu đã không mang ý nghĩa đơn giản là để học tập trải nghiệm. Kim Thái Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi biết điều đó. Chính xác hơn, chỉ còn Lâm Duẫn Nhi biết điều đó.
"Cho đến khi tôi biết được tội phạm là ai thì không ai được rời nửa bước", viên cảnh sát đanh thép trả lời
"Các người đang nghi ngờ kẻ giết người là một trong số chúng tôi đúng không? Bằng chứng đâu?", một sinh viên không kiềm chế được cơn giận mà đứng lên. Khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt gằn đỏ đã không giấu được sự sợ hãi cùng tức giận của nó.
"Cái này cũng cần chứng minh sao?" một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại dang dở. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu sinh viên kia, khoé miệng kéo lên, "Chúng ta đang ở khu vực ngoại ô Trùng Khánh, khắp nơi là rừng, không có lấy một nhà dân. Khéo thay, căn biệt thự mà chúng ta đang ở được bao bọc bởi cổng sắt có phủ lưới điện, động vật vào được ra được, nhưng con người thì không. Đêm qua tôi cùng Thừa Diễn đã trông thấy một người thử chèo lên cổng nhưng vừa bước một chân lên đã bị điện giật mà té ngã. Tôi nói có đúng không bạn học A?"
Cậu đưa mắt sang sinh viên được nhắc đến, đổi lại là cái cúi đầu thừa nhận. Nhân vật đang hăng hái la lối khi nãy cũng bắt đầu dịu xuống, nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế.
Cảm thấy tất cả sinh viên tại đây đều nghe lời Vương Nhất Bác, viên cảnh sát cảm thấy an tâm đi và bắt đầu hỏi chứng cứ ngoại phạm của từng người. Bỗng dưng có giọng nói vang lên
"Không phải kẻ đáng nghi nhất là ông chủ nhà này sao? Từ lúc đến đây chúng tôi vẫn chưa thấy ông ta", giọng nói trầm trầm phát lên. Tất cả mọi người xoay đầu qua thì thấy đó là một nhân vật lạ mắt đã từng ngồi trên chiếc xe buýt với bọn họ. Vốn dĩ lạ mặt thì sẽ không dễ nhớ nhưng người kia lại gây ấn tượng sâu vì chiều cao quá cỡ cùng đôi tai có hình dáng đặc biệt
Phác Xán Liệt đút tay vào túi áo rồi đứng lên, đi đến trước mặt vị cảnh sát rồi chỉ vào căn phòng tầng hai đối diện với phòng Tiêu Chiến, "Tôi nghĩ mọi người nên kiếm tra căn phòng đó trước"
"Không cần, ta đã xuống rồi"
Những ai có mặt trong phòng lúc này đều đưa mắt qua nhìn vị quản gia đang đẩy xe lăng, mà trên chiếc xe lăng ấy là một người đàn ông đã lớn tuổi. Mái tóc đã sớm bạc màu cùng nếp nhăn nơi chân mắt cho thấy người ấy đã lớn tuổi. Trong lúc mọi người đang xôn xao về nhân vật trên thì Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến, chỉ vào Phác Xán Liệt.
"Tiền bối của anh luôn hả?"
"Hửm, không. Tôi chưa gặp bao giờ"
"Vậy sao anh ta biết anh mà tham gia buổi thực tập này? Tôi làm hồ sơ cho tất cả và chưa thấy anh ta bao giờ"
"Sao thế?", lúc này Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác đang ngồi cực sát với mình. Anh chống cằm trên đùi rồi nheo mắt nhìn cậu, "em ghen hử?"
Nhất Bác không tin nổi cái con người vừa chọc ghẹo đêm qua lại tiếp tục làm vậy trước thanh thiên bạch nhật.Dù cả hai còn không thân thiết gì với nhau nhưng cậu lại liên tục bị đùa, càng nghĩ mặt cậu càng bất giác mà đỏ lên, "Anh thôi mau"
Tiêu Chiến tính tiếp tục trêu đùa khi thấy cái tai đo đỏ đang bán đứng cậu, nhưng khi anh bắt gặp được ánh mắt dò hỏi từ Tại Dân ngồi đối diện đã chứng kiến toàn bộ hành động của anh cùng cậu thì liền từ bỏ ý định mà đứng lên đi đến bên ông chủ. Không ngờ ông chủ nhìn thấy anh đi đến cũng không tỏ vẻ mừng rỡ mà lại đưa anh cái nhìn không mấy thân thiện.
"Nghe các vị kể về tình trạng của nạn nhân thì tôi cứ tưởng tất cả sẽ nghi ngờ bác sĩ gia đình tôi đầu tiên chứ? Có ai còn nhớ vụ án mổ bụng vị ứng cử viên nhiều năm trước không?"
Nghe đến đấy những kiềm nén để bàn luận nhỏ đi của cấc sinh viên chợt vỡ ra, bọn họ đứng lên chỉ chỏ vào Tiêu Chiến. Có người còn lôi vào những điều không liên quan như việc có bạn thân có bố từng nghe về vụ án kia. Hướng chỉa mũi về tình nghi của vụ án bỗng dưng đều đồng loạt hướng về Tiêu Chiến. Trái lại với vẻ sợ hãi như mong đợi thì anh chỉ nhoẻn một nụ cười thật tươi rồi mở miệng nói
"Tôi có chứng cứ ngoại phạm đêm qua"
Viên cảnh sát lúc này bắt đầu sợ hãi bởi phản ứng không đúng mong đợi của anh, đúng theo lẽ thường thì anh không sợ hãi thì cũng không nên cười như vậy chứ. Cái nụ cười kia làm y lạnh cả sống lưng, "Bằng... bằng chứng gì?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng.
"Đêm qua anh ấy đã ở cùng tôi. Thẳng đến sáng hôm nay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top