3. Biệt thự


Khi xe buýt dừng trước biệt thự thì đó đã là chuyện của hai tiếng sau, Nhất Bác vươn vai tỉnh dậy rồi xoay cổ xuống những hàng ghế dưới thì thấy tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Sau đó cậu liếc sang người bên cạnh thì thấy Ngô Thế Huân đang chăm chú đọc báo, ắt hẳn y đã không ngủ suốt chuyến đi

"Sức khoẻ đáng nể thật!", Vương Nhất Bác thầm nghĩ

Cô gái ngồi ghế đầu đứng lên, điềm tĩnh đi đến từng ghế đánh thức mọi người dậy. Mái tóc dài được buộc cao chuyển động qua lại như con lắc dưới từng bước của cô. Sau khi đảm bảo đã đếm đủ số người, nàng cầm micro của xe buýt lên và giới thiệu bản thân.

"Xin chào các sinh viên, tôi tên là Lâm Duẫn Nhi và là cựu học sinh của trường Y X. Hôm nay tôi sẽ đưa bạn đến biệt thự của bác sĩ Tiêu Chiến, mong mọi người mau chóng lấy túi xách và hành lý theo tôi"

Sau đó, cô đợi mọi người đứng lên rồi mới bắt đầu bước ra khỏi xe buýt.

Đây là một nơi thích hợp để vẽ tranh, đó là ý nghĩ đầu tiên hiện trong đầu Vương Nhất Bác khi cậu đặt chân đến. Cây cối mọc xung quanh tô điểm màu xanh lên bức nền của căn biệt thự cùng với bầy thú hoang chạy xa khỏi biệt thự khi phát hiện ra lãnh thổ của bọn chúng đang bị những kẻ không được mời đến đặt chân. Ngôi biệt thự nằm ngăn cách khỏi thế giới xung quanh, yên tĩnh nhưng lại không kém phần cao nghiêm. Nó như đang nghễnh cao gương mặt nhìn xuống những kẻ khác. Nhất Bác đưa mắt lên cao thì bắt gặp một bóng người từ tầng hai đang nhìn xuống bọn họ.

Người ấy mặc dù đang tựa lên thành cửa nhưng Nhất Bác đảm bảo rằng anh rất cao dựa vào việc cái lưng dài của anh đang cúi thấp xuống hết có thể để cù chỏ tay có tể chạm trên thành cửa sổ. Bỗng một cơn gió đi qua phá rối người ấy, nhưng nó lại không đạt được ý nguyện. Người kia chỉ đơn giản sửa lại mái tóc đã bị thổi tung, đôi mắt híp lại nhưng không che được những đóm sáng li nhí bên trong kia. Khi người ấy khôi phục lịa trạng thái bình thường, Vương Nhất Bác phát hiện ra anh chính là chàng trai mà họ sẽ nghiên cứu - Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, mặc khác, có cảm giác như đang bị ai nhìn, liền đảo mắt xung quanh. Và thế là đôi mắt của anh chạm cậu. Vương Nhất Bác cảm giác bản thân thất thố, thu lại cái nhìn kia rồi làm như không có gì. Cậu đưa mắt về phía trước nhìn vào Lâm Duẫn Nhi đang giới thiệu về căn biệt thự này. Nhưng tâm trí cậu vẫn chưa thể tập trung được. Có thể vì tính cố chấp, cũng có thể vì có chút tò mò, cậu đưa mắt nhìn lại người kia.

Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu.

Phát hiện cậu quay lại nhìn mình, khoé môi anh cong lên. Bất giác khiến cậu không được tự nhiên, xoay đầu về phía trước.

Tất cả những hành động của cậu không những được thu lại dưới ánh mắt của Tiêu Chiến mà còn của một nhân vật khác, La Tại Dân.

Bạn đưa mắt về phía Vương Nhất Bác rồi nhìn về phía Tiêu Chiến, phát hiện bạn bị trễ một nhịp so với anh. Tiêu Chiến nhìn Tại Dân, khoé miệng cũng cong lên còn đôi mắt thì không như vậy. Anh đưa cái nhìn phức tạp về phía bạn rồi cũng nhận về cái nhìn phức tạp từ phía Tại Dân.

"Làm kiểu!", Tại Dân cằm rằm trong vòm họng.

"Hả? Cậu nói gì?" Hoàng Nhân Tuấn tưởng bạn đang nói chuyện với nó, thế là nó ngước đầu lên nhìn bạn. La Tại Dân khôi phục lại bộ dáng vô lại chọc nó

"Nói là Tại Dân nhớ anh Tuấn quá ấy~~" 

lại là cái điệu nói chảy nước kia. 

Hoàng Nhân Tuấn biết rằng nó không nên quá tin tưởng tên kia mà. La Tại Dân thấy người thấp hơn bạn nửa cái đầu đang xoay mặt đi chỗ khác vì ngại thì cảm thấy khoái trí, ít nhất là cho đến khi Tại Dân thấy Nhân Tuấn không hề đứng cạnh bạn nữa mà đi đến chỗ Lý Đế Nỗ thì bạn biết mình đã làm con người kia giận thiệt rồi. Thế là bạn bỏ hết sĩ diện mà chạy đến chỗ nó năn nỉ sự tha thứ.

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh bên dưới rồi bất chợt phát ra tiếng cười khe khẽ. Điều đó làm anh giật mình rồi đảo mắt quanh để kiểm tra xem camera trong phòng có ghi được cảnh tượng khi nãy không. Trong suốt bốn năm ở tại ngôi biệt thự này, đây là lần đầu Tiêu Chiến có thể cười thành tiếng nên anh không khỏi sợ hãi.

Tiêu Chiến giữ trầm lặng chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Hai hàng lông mày có tí nhíu lại, nhưng nhanh chóng giãn ra khi anh nghe tiếng bước chân rất khẽ của người quản gia.

"Thưa ngài, tất cả đang đợi ngài dưới sảnh", vị quản gia đầy cung kính cúi người xuống mà thông báo cho anh

"Được, tôi xuống liền đây"

Sau đó anh bước đi ra khỏi căn phòng ngủ của mình với vị quản gia lớn tuổi theo sau.


"Tất cả mọi người đợi ở đây để tiền bối Tiêu Chiến sắp xếp chỗ nghỉ ngơi"

"Em nào dám nhận mình là tiền bối trước mặt chị hả tiền bối Nhi", Tiêu Chiến đi xuống cắt ngang câu nói của Lâm Duẫn Nhi và trao cho chị cái ôm sau một thời gian gặp lại. Duẫn Nhi vốn giây phút trước còn đanh thép và nghiêm khắc trước các hậu bối thì nay đã quay lại dáng vẻ ôn nhu khi được Tiêu Chiến ôm vào lòng.

Mặc dù Lâm Duẫn Nhi được xem là rất cao so với giới nữ nói chung, chiều cao của cô không là gì khi đứng cạnh Tiêu Chiến

"Lâu lắm mới gặp cậu đấy Chiến đệ. Nếu tụi đây không kiếm cậu thì chắc cậu tính không gặp luôn đúng không?", cô gái đứng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, người cùng cô quản lí sinh viên giữ im lặng từ lúc mới vào bây giờ chợt lên tiếng.

"Tiền bối Nghiên đừng nói vậy chứ, nghe như em tuyệt tình lắm vậy"

"Chứ còn gì nữa?" Kim Thái Nghiên nhoẻn miệng cười khì nhìn Tiêu Chiến. Mặc dù chị là người lớn tuổi nhất trong đám người đang đứng tại đây, chị lại là người thấp nhất. Chiều cao đầy khiêm tốn ấy kết hợp cùng khuôn mặt trắng trẻo đầy sức sống khiến chị không ít lần bị hiểu nhầm là sinh viên mới ra trường.

"Là ông chủ của căn biệt thự này bệnh nặng cơ mà, với tư cách là bác sĩ riêng thì em cần phải chăm sóc ông ấy cho đến hết bệnh chớ", anh đưa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lại chị

"Được thôi, vậy cậu muốn chia phòng như thế nào?"

"Trước khi đến đây các tiền bối có cho mỗi người làm bài kiểm tra mà em đã chuẩn bị không?"

"Có", cả Duẫn Nhi cùng Thái Nghiên đồng thanh trả lời. Đem kết quả ra đưa anh xem nhưng anh không để tâm cho lắm, chỉ hỏi tiếp.

"Vậy ai là người đạt điểm cao nhất?"

Lâm Duẫn Nhi chỉ vào Vương Nhất Bác, làm chính chủ bất ngờ vì trước khi Tiêu Chiến nhắc đến thì cậu vẫn chưa được thông báo kết quả. Vốn lúc nhận bài kiểm tra cậu còn tính làm một cách sơ sài thì sau đó suy nghĩ lại mà làm nghiêm túc. Hoá tra đó là bài kiểm tra, cậu tròn xoe mắt nhìn các tiền bối.

"Được lắm, giỏi" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đầy ý cười, sau đó xoa xoa hai tay lại,"Việc chia phòng sẽ từ trên cao xuống dưới. Người điểm cao nhất sẽ ngủ phòng cạnh tôi và cứ như thế đến hết biệt thự này. Vì tính chất cuộc nghiên cứu này là thi đua cá nhân nên tôi sẽ cho mỗi người một phòng đơn. Nếu biệt thự này không đủ chỗ thì có thể qua toà nhà kế bên, điều kiện sống vẫn y hệt bên đây nên các bạn khỏi lo. Điều bất lợi duy nhất là các bạn sẽ không được gần đối tượng nghiên cứu là tôi thôi. Có ai có ý kiến gì không?"

Sau đó tất cả sinh viên đều đồng lòng với ý kiến mà Tiêu Chiến nêu ra.

"Giỏi đấy Tiêu Chiến, chị sẽ đi chuẩn bị để phát lịch trình cho các sinh viên đây", Kim Thái Nghiên đập vai Tiêu Chiến rồi tiến về phía xe buýt. Tuy nhiên, nếu quay ngược thời gian lại thì anh sẽ không cho chị đi một mình.

Vì lúc đó anh không hề biết được rằng đó là lần cuối anh nhìn thấy chị.


Vương Nhất Bác nhìn căn phòng bên trái của mình là của Tiêu Chiến rồi xoay sang bên phải phát hiện người ở phòng bên phải là La Tại Dân. Khuôn mặt nghiêm nghị của bạn nhìn Nhất Bác rồi vươn tay ra làm quen

"Chào tiền bối, em là Tại Dân. Lần trước em đã bắc máy của Nhân Tuấn"

hay lắm, tên này không có tí cảm giác tội lỗi nào khi đã dám cúp máy ngang

"Chào hậu bối" cậu cố tình nhấn mạnh hai âm tiết cuối, bắt lấy bàn tay bạn, nắm thật chặt. Bản thân là một tay đua ngoài giờ, Vương Nhất Bác rất tự tin về thế mạnh sức lực của cậu. Nhưng cậu không hề biết được đối thủ của cậu cũng là một người không hề kém cạnh. Đáng lẽ nãy giờ phải nghe được tiếng la lên hoặc ít nhất cái nhăn mặt từ Tại Dân thì Nhất Bác lại cảm giác bàn tay của mình có chút đau.

À không, là đau chetme!

Cậu giữ vững khuôn mặt nghiêm nghị cố gắng rút tay ra một cách ít lộ liễu nhất có thể, sau đó cúi đầu xuống nhìn thấy bên ngoài bàn tay cậu đã đỏ ửng hết lên, còn tay của đối phương thì chỉ có chút hồng hồng. Nói đúng ra là không thấm gì so với cái tay đang đau của cậu.

"Em có đi đấm bốc ngoài giờ nên sau này có việc gì nặng nhọc của hội học sinh  tiền bối cứ nhờ em. Tiểu Hoàng có chút yếu đuối nên cậu ta có thể không gánh hết được"

"Có phải mình mới vừa bị chỉnh không?" Nhất Bác nghĩ thầm khi nhìn cửa phòng bạn đóng lại. Khi cậu kịp đinh thần lại thì thấy đối phương đã bỏ mặc cậu từ lâu, tính giơ chân đá nát cái cửa kia thì từ xa Tào Thừa Diễn đi đến dắt Vương Nhất Bác ra ngoài ngắm cảnh.


Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ bên bàn ăn thì Tiêu Chiến phát hiện ra thiếu mất một người. Sau khi đếm lại thì phát hiện thiếu mất tiền bối Nghiên. 

"Tiêu Chiến!" Lâm Duẫn Nhi sau khi chạy đi tìm Kim Thái Nghiên liền chạy về bàn mặt với khuôn mặt trắng bệch, làm cho những sinh viên tại đây không thể đem cô cùng người nghiêm nghị đầy tự tin hôm qua xem là một. Cô chạy một cách yếu ướt, tưởng chừng có thể ngã lúc nào, miệng phát âm ra năm âm tiết mở đầu buổi ác mộng kinh hoàng này

"Kim Thái Nghiên, đã chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top