12. Biến mất


Nhiều năm về trước, cậu nhận được tin tức về cái chết của ba mình là khi vừa về đến nhà Nhất Bác đã thấy một vị cảnh sát đứng trước cửa, trên tay là một thùng giấy đựng đồ đạc của ba cậu.

Vương Nhất Bác bần thần nhìn đồng hồ treo tường trong khi vị cảnh sát kia đang tường thuật lại tất cả cho cậu, bao gồm cả việc trước khi điều tra ông đã dặn anh ta những gì. Sau khi xin lỗi cậu một lần nữa, vị cảnh sát đi ra cửa rồi chào cậu lần cuối. Nhất Bác đóng cửa lại, đi đến thùng xốp rồi lấy từng món đồ ra sắp xếp chúng trên bàn.

Cậu không khóc.

Vương Nhất Bác không được khóc.

Đưa tay dụi mắt, cậu lấy từng món một ra, từng thứ đều gắn liền với kí ức của cậu và ba mình. 

Dọn đến chiều thì Nhất Bác đã thấm mệt, cậu bỏ luôn bữa tối mà nằm trên giường, tay cầm điện thoại lướt ngang danh bạ. Khi ngón tay dừng trên cái tên cậu cần tìm, tim cậu chợt trững lại. Đã nhiều tháng cậu không gặp người kia. Không biết người kia có đang khổ sở với vụ việc này như cậu không.

Nhất Bác bấm nút gọi, sau ba tiếng reng, đầu dây kia lên tiếng

"Alo"

"Anh, là em"

Đầu dây kia vẫn không phản ứng gì, Nhất Bác tiếp tục,

"Anh, ba em mất rồi. Anh có thể đến gặp em được không?"

"Nhất Bác, anh..."

"Em biết mà, chắc đám người kia vẫn chưa tha cho anh."

"..."

"Em chỉ gọi để hỏi thăm thôi, cũng không sớm nữa. Ngủ ngon nhé anh!"

Sáng hôm sau, bất chấp sự cảnh báo của cảnh sát, Tiêu Chiến đồng ý mọi sự trừng phạt để yêu cầu họ phá cửa nhà cậu, để phát hiện ra một Vương Nhất Bác bất tỉnh nhân sự trên giường, trên tay phải đang cầm điện thoại vẫn chưa cúp từ đêm qua. 

Tiêu Chiến chưa từng khóc hay van xin ai khi bị kết tội oan, anh cũng không hề khóc khi bị đuổi khỏi bệnh viện, cũng không cảm thấy buồn khi bị đổ oan. Nhưng lúc này đây, anh lại quỳ dưới chân vị đồng nghiệp cũ của mình, cầu xin anh ta cứu sống Nhất Bác. 

Vì đã quá giờ được phép ra ngoài, anh đành phải rời đi khỏi bệnh viện, trước khi rời không quên nhờ Thừa Diễn chăm sóc Nhất Bác.

Như một phép màu, sau mười hai tiếng thì Nhất Bác cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Thừa Diễn ngồi đối diện, cậu đưa vẻ mặt mù mờ không hiểu vì sao bản thân lại ở đây.

"Đồ ngốc, là Chiến ca đưa em đến chớ ai", Tào Thừa Diễn đứng kế bên giường giả bộ cốc lên đầu đứa em mình

"Tiêu Chiến, người đang bị tình nghi giết người hả anh?" Nhất Bác hỏi y, Thừa Diễn cảm nhận được có gì đó không đúng trong cách hỏi của cậu nhưng cũng vội gật đầu đưa câu trả lời.

"Vì sao anh ta biết em?" 

Hoá ra, Vương Nhất Bác vì chấn động tâm lí mà não bộ đã lựa chọn mà quên sạch mọi kí ức của cậu về Tiêu Chiến, như việc cậu và Tiêu Chiến từng thân nhau như thế nào. Khi biết chuyện này xảy ra, Tiêu Chiến cười trừ, ngồi bên kia song sắt dặn dò Thừa Diễn rằng hãy để như vậy

"Anh muốn anh cùng Nhất Bác mãi là người lạ hả?", Thừa Diễn bất ngờ nhìn anh

Tiêu Chiến, đổi lại, chỉ bình thản nhìn song sắt trước mặt như một khung cửa sổ, tay đặt trên thành, cằm đặt lên nghĩ ngợi rồi cười cười, "Ừm". Anh nhắm mắt đưa ra câu trả lời.

Theo đúng kế hoạch của Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn không hề hay biết gì về mối quan hệ của cả hai cho đến đêm qua, khi cậu đọc lại toàn bộ tài liệu về vụ án năm ấy. Tưởng rằng mọi việc giữa anh và cậu đã không còn khúc mắt hay bí mật nào, thế nhưng sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy thì Nhất Bác đã phát hiện khoảng trống bên cạnh không còn độ ấm của anh.

Cậu đợi.

Một ngày, một tuần, rồi hai tuần.

Anh không những không về nhà chung mà cũng không xuất hiện tại trường học nữa, hỏi thăm thì mới biết anh đã xin nghỉ việc. Điều duy nhất cho thấy sự tồn tại của anh là những tin nhắn cùng cuộc gọi giữa anh và cậu, cả hai đều như thầm thoả thuận rằng sẽ không đề cập đến đêm đó cùng lí do vì sao anh bỏ đi.

Cậu tin rằng mình sẽ đợi được anh, như việc anh đã đợi cậu.

Cùng lúc đó, tại quán bar mà cậu đã gặp anh, Tiêu Chiến đang thư thả trên ghế sô pha dài, mặc kệ ánh mắt thèm khất của lũ người kia. Anh khéo léo đưa bàn tay trái có chiếc nhẫn cưới mà anh ngẫu hứng mua được ở chợ đồ cũ, không ngờ nó lại có lúc tiện dụng như thế này. Sau khi thấy được người mình cần tìm đi vào trong quán bar, Tiêu Chiến tách bản thân khỏi những cái ôm của những người phụ nữ bên cạnh,  đứng lên một cách tự nhiên rồi bám theo người kia.

Bỗng dưng Tiêu Chiến đi chậm lại, rồi quẹo sang lối đi nhỏ bên trái thay vì đi thẳng theo người kia. 

Rồi khi bóng đen theo sau anh cũng quẹo trái, anh đón đầu mà bắt lấy tay người ấy sau đó thuần thục đè đối phương lên sàn nhà.

"Sao cậu lại bám tôi?" Anh đưa mắt nhìn người bên dưới mình, lạnh lùng đưa lời hỏi thăm.

"Anh biết khi nào?" người bên dưới không giãy giụa, chỉ nghiêng mặt để mở miệng.

"Từ lúc đầu rồi nhưng tôi không ngờ cậu lại ngu ngốc đến độ bám theo tôi lộ liễu như vậy đấy Ngô Thế Huân. Nếu Độ Khánh Tú mà biết được những gì nó dạy cho cậu đều biến thành công cốc chắc nó tức chết quá. Đừng bảo tiểu Tú đang bên đầu dây kia nha? Để tôi chào nó cái!"

Để rồi không cho Ngô Thế Huân cơ hội để phản ứng, Tiêu Chiến giật lấy tai nghe từ y rồi đeo vào, nghe được hơi thở đang kiềm nén được phát ra từ đầu dây kia. Tiêu Chiến cười trừ rồi nói, mắt không quên liếc qua châm chọc cái người vừa được tha để đứng dậy

"FBI các cậu tệ quá đi"

"Anh", Khánh Tú đưa tay vỗ trán rồi nhìn vào màn hình, tay không ngừng đánh máy, nhưng toàn là những từ vô nghĩa như đmdmdmdmdmdmdmdmdmdmdmdmdmmdmdmmdm, "Anh thông cảm giúp em, đây là lính mới. Em sẽ dạy bảo lại sau"

"Mà dạo này tiểu Tú còn chỉ dạy ai về kĩ năng thôi miên như lần trước em dạy anh không?"

"Tất nhiên là có, có điều tên ấy đang dung dăng dung dẻ đi quay vlog. Sau khi xong, em sẽ bảo y đến bảo vệ tiểu Bác" như đoán được trước những gì Tiêu Chiến định nói, y tiếp lời, "Vì em biết tụi em cũng không thể nào qua được mắt anh, chi bằng nhân dịp này anh đồng ý lời yêu cầu của tụi em để cho Thế Huân theo sau bảo vệ anh. Em sẽ không từ bỏ cho đến khi anh đồng ý"

Độ Khánh Tú dừng bàn tay đang thoăn thoắt đánh một loạt dòng chữ vô nghĩa, im lặng đợi chờ câu trả lời.

"Được thôi", Tiêu Chiến gật đầu.


"Cậu hẹn tôi bất thình lình gặp tiểu Dân làm gì?", Hoàng Nhân Tuấn hai tay xách túi đồ ăn đêm, đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ đang bấm thang máy tầng số tám.

"Vì tôi mới có một phát hiện khá thú vị" Đế Nỗ nhìn nó, rồi bước ra thang máy, vừa đi vừa nói, "Cậu đoán xem tôi vừa phát hiện được gì khi trộm xem máy tính của cục cảnh sát?"

"Là gì?" Nhân Tuấn mù mờ nhìn y.

"Là có người đã đến trước chúng ta để lấy tập tài liệu về vụ án của Tiêu Chiến"

"Cái đó tôi biết", Nhân Tuấn ngắt lời.

"Người đó là Vương Nhất Bác" 

"Cái gì?" Nhấn Tuấn bất ngờ nhìn y, sau đó khôi phục lại vẻ mặt khó hiểu, "Vậy liên quan gì đến La Tại Dân? Tiền bối Vương dẫu sao cũng có bố là cảnh sát tra vụ án ấy. Có quyền là dễ hiểu thôi"

Nói đến đây, Đế Nỗ dừng bước lại, khiến cho Nhân Tuấn đang đi không kịp thắng gấp mà đập mũi vào lừng y, nó xoa xoa cái mũi trợn mắt nhìn y.

"Đúng, nhưng trước Vương tiền bối có người khác cũng đến lấy tài liệu về vụ án. Đoán xem là ai nào?", Đế Nỗ nhướn chân mày nhìn nó.

"La Tại Dân?" nó trợn to hai mắt không tin vào những gì bản thân vừa thốt ra.

"Bingo. Nếu như Vương tiền bối lấy được tài liệu là do ba anh từng xử lý vụ án kia thì cậu có đoán được tiểu La có mối quan hệ gì không?", Đế Nỗ đưa tay bấm chuông cửa ba lần, rồi đưa tay chặn Nhân Tuấn tiến gần lại mắt mèo trên cửa.

"Bố của La Tại Dân cũng từng phụ trách vụ án của tiền bối Tiêu?"/ "Giao thức ăn nhanh hả?"

Khi Hoàng Nhân Tuấn vừa thốt lời nói thì thấy Tiêu Chiến mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau bất động. Thế trận bị phá vỡ khi bỗng dưng có âm thanh phát ra từ sau lưng Tiêu Chiến.

"Em nhớ mình đâu đặt thức ăn đêm đâu anh"

Từ 'anh' chưa kịp phát ra hoàn chỉnh thì Tại Dân đã phát hiện ra Lý Đế Nỗ đang trố mắt nhìn bạn, bên cạnh y là một Hoàng Nhân Tuấn hai tay xách hai túi đồ ăn đêm. Mặc dù không biểu lộ rõ, nhưng trên trán nó xuất hiện vài lằn đen, miệng gượng nở nụ cười chào bạn,

"Chào tiểu Dân, anh đến đưa đồ ăn"

Đây là lần đầu tiên Nhân Tuấn công khai xưng 'anh' với Tại Dân.

Ai đó cứu Tại Dân với?!!!







-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top