10. Quá khứ
Hoá ra, tìm công việc cho Tiêu Chiến trong trường học khó khăn hơn Nhất Bác tưởng, có những thứ sẽ không thể nào giấu được mặc dù đã được gói ghém kĩ đến cỡ nào.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với La Tại Dân, dù không nói cho ai nghe nhưng do độ nổi về ngoại hình cùng thành tích mà bạn nhanh chóng thu hút nhiều sự tò mò. Sau đó tất cả những bí mật của bạn nhanh chóng được đưa ra ánh sáng với sự nhận đón không được tích cực.
La Tại Dân, không hề có ba từ khi còn nhỏ.
Nhân Tuấn nghe được vụ việc là khi thấy Lý Đế Nỗ chạy vào hội học sinh kêu nó ra xử lí vụ ẩu đả trong trường, thân là hội phó hội học sinh nó đương nhiên phải đứng ra. Theo lời của Đế Nỗ, là Tại Dân lấy một chọi ba, một mình bạn chấp hết lũ kia vì chúng nó bảo bạn là kẻ không ba.
"Các em có mau dừng tay?"
Hoàng Nhân Tuấn vừa chạy đến đầu sảnh thì đã nghe được giọng nói đanh thép của Tiêu Chiến.
Hôm nay là ngày anh chính thức được nhận vào làm tại trường học nên đã đến từ rất sớm để làm thủ tục giấy tờ. Sau đó, anh nhàn rỗi mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác nhằm hỏi cậu đang ở đâu.
Tiêu Chiến: [ Đang ở đâu? Tôi xong rồi ]
Vương Nhất Bác: [ Còn tí giấy tờ nữa, anh ở trước phòng 101 đợi tôi. Xong rồi ta đi ăn trưa ]
Sau đó anh thoát khỏi wechat, tranh thủ thời gian đi vòng quanh ngôi trường đã từng chứa biết bao kỉ niệm của mình. Tiêu Chiến đi ngang qua toà nhà đối diện, chợt thấy hàng ghế đá mà khi xưa anh từng cùng tiền bối Nghiên ngồi để bàn tán về cậu bạn nhỏ của anh. Nghĩ đến điều đó chợt làm cho mắt anh dịu đi, đợi cho người còn đang ngồi đi khỏi cái ghế kia anh liền đi đến. Cái ghế đá kia vẫn như xưa, nếu có thay đổi thì có lẽ màu hơi xỉ hơn xưa. Có lẽ người lao công cùng sinh viên đã chăm sóc cái ghế này rất tốt, nó chẳng có mấy bụi bặm hay rêu xanh bám lên.
Không ngồi xuống cái ghế kia, anh tiếp tục đi tiếp đến hội trường. Vì hiện đang là giờ học chính khoá, hội trường lại yên tĩnh hơn bình thường, tiếng mở cửa của anh cũng to hơn bình thường cho dù đã cố làm cho nó nhỏ nhất có thể. Tiêu Chiến nhìn mà nhớ lại đây là nơi mà anh yêu thích nhất suốt bốn năm học, và đau lòng thay, cũng là nơi anh ghét bỏ nhất. Anh tự hỏi nếu ngày đó anh không siêng năng mà đến dự buổi hội thảo của vị ứng cử viên kia thì liệu mọi thứ có xảy ra như bây giờ không.
Mà đời sẽ không bao giờ có 'nếu như'.
Không để Tiêu Chiến đắm chìm trong suy nghĩ lâu, tiếng ẩu đả từ tầng trên nhanh chóng thu được sự chú ý từ anh. Vốn xuất phát từ sự tò mò nên Tiêu Chiến mới đi lên, nhưng sau khi thấy người đang bị đối phương đánh ngã trên sàn kia là La Tại Dân thì anh không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có.
Lũ sinh viên kia ngơ ngác nhìn anh, Tiêu Chiến nhận ra một đứa trong đây, là một trong những sinh viên từng đến biệt thự của anh.
Tình cờ thay, có lẽ sinh viên kia cũng vậy. Trong khi lũ bạn của nó còn đang thấp thỏm không biết anh là giáo viên nào mới đến, nó đã đứng dậy nhìn vào Tiêu Chiến với ánh mắt không có lấy một tia thân thiện
"Hoá ra là anh. Tôi tưởng anh đáng lẽ phải ở trong tù giờ này chứ?"
"Cậu nói gì?" La Tại Dân vốn đang nghỉ lấy hơi thì như được tiêm thêm máu gà sau câu kia, mắt nổi gân đỏ, hai nắm tay siết chặt định hướng đến kẻ vừa phát ngôn. Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã nhanh chóng chặn bạn trước khi nắm đấm kia kịp chạm vào mặt người đối diện.
"La Tại Dân" Hoàng Nhân Tuấn định bước ra khi chứng kiến cảnh kia thì bị Lý Đế Nỗ giữ lại, y lắc đầu ra hiệu rằng đây không phải lúc.
"Đế Nỗ?", Nhân Tuấn hoang mang trước sự nghiêm túc hiếm có của y.
"Hãy tin tiền bối Tiêu", Đế Nỗ nhớ đến lời nhận xét mà bạn cùng phòng một đêm, tiền bối Biện Bạch Hiền, từng nhận xét về Tiêu Chiến. Khi ấy, tiền bối Biện chỉ đơn giản đưa một câu để nhận xét.
Lí trí đến mức lạnh lùng, một người khó đoán.
Tiêu Chiến sau khi nghe câu nói kia cũng không phản ứng, nhưng cậu sinh viên kia thì không như vậy. Vốn vừa ăn một cú đấm từ Tại Dân trước đó nên y đã lĩnh hội sâu sắc sức mạnh của kẻ kia, không ngờ chỉ dùng một bàn tay là Tiêu Chiến có thể chặn được thành công.
"Bạn nhỏ, cho tôi hỏi bạn muốn tôi vào nhà tù vì tội danh gì?", Tiêu Chiến nhướng chân mày nhìn đối phương, đôi mắt mở to nuốt trọn vẻ sợ hãi của người kia. Cặp chân mày thanh tú cùng đôi môi xinh đẹp trên khuôn mặt lịch lãm kia cũng không che giấu được cặp mắt lạnh lùng cùng tàn khốc của anh. "Nếu là về vụ án nhiều năm trước thì tôi tin rằng có người đã bảo rằng không đủ bằng chứng kết án cho tôi rồi. Bạn nhỏ là muốn lục lại việc đó ư? Hay là việc lần trước tại biệt thự tôi ở?"
"Anh..." người kia còn đang lắp bắp không biết nên trả lời thế nào thì đã thấy Vương Nhất Bác từ xa, liền khép nép lại mà chào, "Tiền, tiền bối Vương"
Không thấy Tiêu Chiến đâu nên cậu đã đi vòng quang trường để kiếm anh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ôm Tại Dân, không hiểu sao có chút cảm giác không lời trỗi dậy, tựa như là hoặc tách cả hai ra hoặc là một tay xách tên tóc hồng kia lên mà quẳng nó về hai nhân vật đang trốn sau cầu thang. Nhắc đến hai người kia, Vương Nhất Bác hằn giọng gọi
"Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ, cả hai ra đây cho tôi!"
Hai bóng dáng từ phía sau lúc này liền lú đầu ra, tọt tọt chạy ra phía sau lưng Tiêu Chiến, thành công khiến mặt Vương Nhất Bác thêm khó chịu. Từ lúc nào đám này cho rằng muốn cậu không la thì đứng sau lưng Tiêu Chiến? Là ai đã tiêm vào đầu chúng nó mấy cái này? Cậu khổ tâm nhìn tất cả, dùng tay kéo Tiêu Chiến qua một bên, tách Tạ Dân ra rồi đẩy bạn về phía hai tên kia.
"Hai cậu đưa bốn tên này vào phòng hội học sinh cho mỗi tên một cảnh báo. Tôi có việc đi trước"
"Nhưng anh đâu cần phải dắt tay tiền bối Tiêu theo?", cả đám đều nghĩ vậy nhưng chẳng ai dám mở lời hỏi, chỉ sợ là không giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Sau khi đi khuất khỏi đám kia, cậu thả bàn tay đang nắm lấy anh, kiểm tra xem mình có sơ xuất làm anh bị thương ở chỗ nào không. Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu, bộ dạng hiền lành vô hại như một chú thỏ con.
"Anh có đói không? Xin lỗi vì ra trễ, bệnh nhân hơi nhiều"
"Đừng lo, tôi cũng là bác sĩ. Tôi hiểu mà", Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác, "Giờ thì tôi đói rồi. Đi ăn thôi"
Đêm đó, Hoàng Nhân Tuấn không tài nào ngủ được. Nó không kiềm được mà nhớ về vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc trưa. Là sinh viên y của ngành tâm lý học, nó có linh cảm cái nhìn kia của Tiêu Chiến không chỉ đơn giản là đe doạ cậu sinh viên. Nó lấy điện thoại lên tính hỏi La Tại Dân thì thấy hành động của bạn cùng Tiêu Chiến dưới tình huống kia gợi cho nó quá nhiều thắc mắc. Nó biết La Tại Dân cùng Tiêu Chiến không phải là mối quan hệ không tên kia nhưng nó linh cảm cả hai không chỉ đơn giản là mới quen biết.
Thế là nó quyết định không nhắn cho Tại Dân mà chuyển sang nhắn cho Lý Đế Nỗ.
Nhân Tuấn: [Cậu có thể dùng mối quan hệ của bố tìm giúp tôi tài liệu về vụ án năm xưa của tiền bối Tiêu được không?]
Chưa đầy năm phút sau, nó đã nhận được tin nhắn
Lý Đế Nỗ: [Được thôi]
Người mà thường ngày có tính tò mò bậc cao thì nay không thắc mắc việc làm của nó, lần này đến phiên nó thắc mắc.
Nhân Tuấn: [Cậu không thắc mắc vì sao tôi nhờ hả?]
Lý Đế Nỗ: [Không =))), vì tình cờ thay, tôi cũng mới vừa hỏi bố tôi. Ngày mai sẽ đưa cho cậu]
Nhân Tuấn: [Việc này, đừng nói cho Tại Dân nhe *icon năn nỉ*]
Lý Đế Nỗ: [ok *thumb up*]
Cảm thấy chưa an tâm, nó bật wechat lên gọi điện cho một đàn anh hiện đang định cư ở nước ngoài.
"Alo? Tiểu Hoàng?"
"Tiền bối Lý, em có điều muốn hỏi ạ!", Nhân Tuấn nắm chặt điện thoại.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top