Vương Gia

Vương Nhất Bác sau khi gọi cho Tiêu Chiến xong cũng thấy trong lòng có một chút nhẹ nhỏm. Chỉ sợ anh hiểu lầm cậu không tôn trọng anh, vừa kết hôn xong liền cặp kè nữ minh tinh kia.

Cậu nhếch miệng cười tự hỏi, bản thân có phải là có tình cảm với anh rồi không?

Lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác chợt reo lên một tiếng tin nhắn đến, mở hộp thư lên xem thì ra là mẹ Vương nhắc cậu tối nay đón Tiêu Chiến về Vương gia ăn cơm tối. Cậu tắt điện thoại, nhanh chóng xử lý hết mọi việc còn lại của công ty ngày hôm nay để kịp giờ đi đón Tiêu Chiến.

Thoáng chốc cũng gần 4 giờ chiều, Vương Nhất Bác ngước lên nhìn đồng hồ bất giác mỉm cười, cậu liền đứng dậy khoác áo lên người rồi rời đi, xuống hầm lấy xe chạy sang Tiêu Thị đón Tiêu Chiến.

Tuy đã đến Tiêu Thị vài lần, nhưng mỗi lần đến cậu cảm giác như ở đây có cái gì đấy rất mới lạ. Bên ngoài Tiêu Thị có một cái màn hình led rất lớn, chiếu trên đó là hình ảnh của Tiêu Chiến và chạy quảng cáo rất nhiều mẫu thiết kế nội thất từ anh, quả nhiên anh rất giỏi, Vương Nhất Bác ngước nhìn màn hình led một lúc lâu cũng xuống xe bước vào Tiêu Thị.

Cậu đi lại quầy lễ tân, các cô gái lễ tân được một màn rửa mắt trông thấy, nội tâm của các cô lễ tân gào thét: "Thiên a~ người yêu của Tiêu tổng đến rồi!!"

Thấy Vương Nhất Bác đi đến, cô A lấy lại bình tĩnh vô cùng nhẹ nhàng mỉm cười thật xinh đẹp và gật đầu chào hỏi.

"Xin chào ạ. Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"

Vương Nhất Bác rất lạnh lùng gật đầu xem như đáp lại cô A.

"Tôi tìm Tiêu tổng của các cô, phiền cô cho tôi gặp Tiêu tổng!"

"Cho hỏi, ngài có hẹn trước chưa ạ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Cô cứ dẫn tôi lên gặp Tiêu tổng là được. Tôi là chồng của anh ta."

Đương nhiên, tất cả mọi người ở Tiêu Thị ai cũng biết Vương Nhất Bác là nửa kia của Tiêu tổng, chẳng qua không ai xác định được ai chồng ai vợ thôi. Nay chính chủ đã xác nhận rồi, thì còn nghi ngờ gì nữa. Nội tâm của các cô lễ tân lúc này: "Tiêu tổng của tôi khí A như vậy mà.... hơiss"

Nói rồi cô A cũng dẫn Vương Nhất Bác đi vào thang máy bấm lên tầng 28, đi tới trước cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, cô A nghiêng người đưa tay chỉ ý muốn mời Vương Nhất Bác tự vào trong. Cô làm sao dám làm phiền đôi vợ chồng son người ta chứ. Xong cô nhận được cái gật đầu từ Vương Nhất Bác rồi cũng lui đi.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, cậu mở rất nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến anh, thấy anh vẫn còn cặm cụi viết hay vẽ gì đó, cậu cũng nhấc chân đi rất nhẹ nhàng dường như không phát ra tiếng động nào, cứ như thế bước đến gần anh.

Cho tới khi Vương Nhất Bác đến rất gần, anh mới phát hiện mùi nước hoa quen thuộc của ai kia. Anh ngẩng đầu lên thì hình ảnh Vương Nhất Bác đang phóng to trước mắt anh, làm anh thoáng giật mình.

"A.. Em đến khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Cũng vừa đến. Thấy anh đang làm việc nên không phiền anh."

Anh cười châm chọc, "Em như vậy là đang phiền anh đó, nhóc con!"

Nói rồi anh cũng tắt máy tính, dẹp hết tất cả giấy tờ trên bàn gọn vào một góc rồi lấy áo khoác lên người đứng lên.

"Đi thôi! Ba mẹ chúng ta đang chờ."

Vương Nhất Bác giả vờ, "Đi đâu?"

"Về Vương gia, tối nay ba mẹ chúng ta gọi về ăn cơm."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục trêu, "Em tưởng chỉ đón anh về nên lỡ hẹn..."

Anh hơi nhẹ giọng, "À em có hẹn à. Vậy anh tự đi, không sao."

Vương Nhất Bác bỏ tay vào túi quần tiến lại gần anh, "Anh không thắc mắc em hẹn ai à?"

Anh lui lại vài bước chân, "Anh từng nói rồi. Anh không quản, đừng để lên mặt báo!"

"Ví dụ lỡ bị chụp được thì sao?"

Anh bắt đầu bực bội, "Thì ly hôn!"

Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên vì biểu cảm kiên quyết hiện rõ trên mặt anh, chứng tỏ vụ việc trưa hôm nay chắc chắn anh đã biết, không những thế mà còn nhúng tay vào, con thỏ đáng yêu rốt cuộc cũng biết xù lông rồi.

"Vậy thì tiếc quá. Hôm nay đành về nhà một chuyến vậy!"

Anh khó hiểu, "Không phải có hẹn sao?"

"Vì trưa nay lỡ lên mặt báo rồi, về nhà bàn chuyện ly hôn thôi."

Anh gằn giọng từng chữ, "VƯƠNG! NHẤT! BÁC!"

Cậu cười giải hòa, "Thôi được rồi. Trêu anh thôi. Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta!"

Tiêu Chiến đã tức giận rồi, anh đi lướt qua cậu như một cơn gió, còn ném cho cậu một ánh mắt không mấy cảm tình, biết mình chọc giận anh rồi nên chỉ lẽo đẽo theo sau như một chú cún cụp tai không dám hó hé một tiếng nào.

Cả hai cùng nhau đi lấy xe rồi chạy thẳng về Vương gia, Tiêu Chiến chui vào trong xe nhưng lại ngồi ghế sau, để một mình Vương Nhất Bác ngồi ghế lái đằng trước, cậu khó hiểu tia qua gương chiếu hậu trong xe để nhìn anh. Tiêu Chiến ngước lên thấy cậu nhìn mình, anh cũng trừng mắt lại.

"Sao không chạy đi?"

"Anh lên đây ngồi!"

"Không thích!"

"Lên đây."

"Ngồi đâu chả được."

"Nhanh!"

"Em đừng...."

Cậu cắt ngang, "Tiêu Chiến!"

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên lớn tiếng gọi tên mình, anh tự nhiên sợ hãi mở cửa bước ra rồi mở cửa ghế phụ lái ngồi vào, rất ngoan ngoãn cài dây an toàn ngồi yên vị ở đó không nói nữa.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, "Xin lỗi. Em không phải muốn lớn tiếng với anh đâu."

Tiêu Chiến như ủy khuất trong lòng không nói ra được, hành động này của Vương Nhất Bác thành công khiến mắt anh đột nhiên phiếm hồng long lanh tầng hơi nước.

"Ngoan. Chúng ta về nhà!"

Cậu an ủi Tiêu Chiến xong thì cũng bắt đầu nhấn chân ga chạy về Vương gia, từ Tiêu Thị đến Vương gia tầm 20 phút, nhà của ông bà Vương nằm ngoài nội ô, không ồn ào, rất yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi.
.
.
.
Bên này, bà Vương cùng bà Tiêu đi trung tâm mua sắm, mua được ít quần áo, đồ dùng trong nhà rồi hai người cũng đi xuống siêu thị bắt đầu tìm mua một vài thứ tối nướng.

"Bà Vương, tiểu Bác thích ăn cái thì bỏ vào cái đấy nhé, Chiến Chiến rất dễ ăn, cái gì cũng có thể ăn được."

"Ày~ bà Tiêu, cứ chọn món tiểu Chiến thích, thằng con nhà tôi cũng không kén ăn nha."

"Được được vậy mua bò Wagyu về nướng vậy." - Bà Tiêu vô cùng thích thú.

Bà Vương cũng tiếp lời, "Được a~ Mua thêm ít hải sản nữa ăn cho đỡ ngán."

Hai bà khoác tay nhau đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Chiếc xe đẩy để thức ăn nhanh chóng đầy, nhưng hai bà vẫn cảm thấy mua chưa đủ, tiếc là không còn chỗ để nữa.

Lúc đi đến quầy thu ngân tính tiền, hai bà lại giành nhau trả tiền nữa, nhân viên thu ngân nhìn hai bà với cặp mắt ngưỡng mộ, tuy đã ngoài 50 nhưng hai bà nhìn rất trẻ.

"Này! Cô gái, hay cô chọn đại một thẻ đi. Đây này!"

Bà Tiêu cùng bà Vương chìa ra vài cái thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân quan ngại, "Con.. con không biết thẻ nào..."

Bà Tiêu nói, "Ai yo~ Thẻ nào cũng được hết nha, đều có tiền."

Bà Vương chỉ vào từng thẻ, "Đây này! Thẻ chồng tôi, thẻ chồng của bà này, thẻ con tôi, thẻ con dâu tôi. Trong 4 thẻ cô lấy đại một cái, không sao đâu."

Nhân viên thu ngân cầm bốn chiếc thẻ đen trên tay, nhìn tới nhìn lui chính là vô cùng giống nhau, cô xếp lẫn lộn 4 chiếc thẻ vào nhau, rồi chọn bừa một cái để quẹt thanh toán.

Rất nhanh, ông Vương liền nhận được tin nhắn số tài khoản bị trừ một khoản tiền liền biết là ai dùng.

Tính tiền xong hai bà nhanh chóng xách đồ ra xe để đi về, vì quá nhiều đồ nên cần thêm mấy chú nhân viên bảo vệ mang ra dùm. Chiếc xe của hai bà cũng lăn bánh trở về Vương gia.
.
.
Ông Tiêu cùng ông Vương ngồi uống trà đàm đạo ngoài khuôn viên của Vương gia, vô cùng thoải mái.

"Tôi nói, hay chúng ta sáp nhập Vương Thị với Tiêu Thị làm một đi. Ông thấy thế nào?" - ông Vương cười sảng khoái.

Ông Tiêu lắc đầu, "Để vậy đi. Ít ra mỗi đứa có tài chính riêng."

Ông Vương bỏ ly trà trên tay xuống, "Này, gia đình hai chúng ta, có mỗi 1 thằng con trai, lại lấy nhau rồi, chúng ta còn ai để mà tranh giành chứ. Sáp nhập lại không phải tốt sao?"

Ông Vương nói tiếp, "Nếu chúng ta hợp thể làm một, chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn trong thương trường, hai đứa con chúng ta cũng ở gần nhau hơn. Không phải tốt sao."

Ông Tiêu liếc mắt, "Hừ. Tôi nói, nếu xui đi, con ông hoặc con tôi ngoại tình, ly dị, lúc đó bắt đầu chia tài sản ra làm hai không phải mệt hơn sao."

Ông Vương trợn trừng mắt, "Ể cái miệng của ông sao mà..."

Ông Tiêu cắt ngang, "Tôi nói là nếu xui thôi, chuyện đời ai mà biết được. Con ông đào hoa không phải ông không biết, lúc nãy ông cũng thấy, chưa gì đã nắm tay cô minh tinh nào đó! Ông xem, vậy thì tôi nghĩ có sai không?"

Lúc trưa đọc được bài báo đó, ông Tiêu rất bực mình, người trong nghề như ông, hình ảnh đó chắc chắn là hình thật, để chụp rõ như vậy cũng rất tốn công, con ông là ai chứ, tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị, cớ gì lại phải chịu uất ức chứ, còn người con rể kia, tình trường phải nói là dài như lãnh thổ Trung Quốc cũng không ngoa chút nào. Nói xem, cục tức này của ông nuốt có trôi không chứ.

Ông Vương cũng đã đọc được bài báo đó, cũng có cho người điều tra, đương nhiên là biết người đó cùng con trai ông chính là không có quan hệ, nhưng trước mắt là tình ngay lí gian, hình đã rõ như vậy, nói không có bằng miệng thì ai tin. Ông Vương cũng đành im lặng một lúc rồi lãng sang chủ đề khác, hai ông cùng ngồi tán gẫu quên chuyện lúc nãy đi.

Được một lúc sau, xe của hai bà cũng về đến Vương gia, ông Tiêu cùng ông Vương đi ra xe phụ hai lão bà của mình xách đồ vào nhà. Nhìn đống đồ trong xe mà hai ông hoa cả mắt, có cần nhiều vậy không? Bộ tính dọn nhà qua đây ở luôn à?

Mỗi người một tay, người thì rửa rau rửa thịt, người thì đứng thái thịt để ướp gia vị nướng, người thì đi ra sân nhóm bếp than, người thì lau chùi chén dĩa chuẩn bị đem ra bàn ngoài sân ngồi ăn uống.

Tuy là nhà dư điều kiện để thuê người làm, nhưng hai gia đình ông bà Vương Tiêu cũng từ một gia đình nghèo khó đi lên, tất cả những việc này đều làm qua, căn bản không khó khăn, tay chân còn hoạt động thì làm, nên chủ yếu thuê người làm chỉ để dọn vườn, dọn nhà, còn việc nấu nướng đều tự tay mình làm hết.

Đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi thì mọi việc cũng đã xong hết rồi. Tiêu Chiến bước xuống xe nhìn Vương gia cũng không khác Tiêu gia là bao, ngẫm lại cũng phải, đều là ba anh thiết kế, không giống sao được chứ. Lúc nhỏ anh cũng từng sang đây chơi cùng Nhất Bác, nhưng xác suất Nhất Bác sang nhà anh vẫn nhiều hơn. Trong trí nhớ của anh chỉ chứa mỗi hình ảnh Vương Nhất Bác, ngoài ra những thứ khác anh lại không để tâm.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào nhà liền thấy hai gia đình ông bà Vương Tiêu lật đật chạy tới chạy lui trong bếp.

"Ba mẹ, tụi con về rồi!"

Mọi việc dường như dừng hẳn lại, ai cũng ngẩng đầu nhìn hai anh. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bất giác gật đầu chào hỏi. Bà Vương lau sạch tay rồi đi ra ôm lấy Tiêu Chiến.

"Ngoan ngoan. Mau đi lên lầu thay đồ đi, xong xuống ra vườn cùng ngồi ăn. Chúng ta chuẩn bị gần xong hết rồi."

Bà Vương hướng mắt sang Vương Nhất Bác, "Con dẫn tiểu Chiến lên phòng lấy đồ thay đi, nhanh lên!"

Bà Vương vỗ vỗ vào mu bàn tay Tiêu Chiến, "Đi đi con."

Xong bà Vương cũng quay vào nhà bếp tiếp tục công việc đang còn dang dở của mình.

Anh đi theo Vương Nhất Bác lên phòng cậu lấy quần áo thay, bước vào trong phòng không quá khác biệt so với lúc nhỏ anh qua, kỉ niệm ùa về.

Vương Nhất Bác chợt nói, "Tủ quần áo ở kia, anh thích bộ nào thì cứ lấy."

Anh đi tới mở cửa tủ quần áo của Nhất Bác, chợt đầu óc anh mông lung không biết làm sao, gu thời trang của anh và cậu khác nhau một trời một vực, nhìn đống đồ này, anh mặc khác gì trẻ trâu không chứ. Vương Nhất Bác đi tới đứng sau lưng anh.

"Anh còn nhìn cái gì?"

Anh giật mình quay lại, vô tình lại rơi vào tư thế ám mụi khiến anh đỏ mặt, nhìn như thế này khác gì anh ở trong lòng Vương Nhất Bác mà làm nũng. Cậu thấy anh quay lại loạng choạng muốn ngã, vô thức lấy tay ôm lấy eo anh kéo sát vào mình. Mùi hương trên người anh là mùi cậu rất thích, vô cùng dễ chịu, chợt lúc này cậu muốn nuốt chửng người trước mặt vào bụng. 

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Anh ngại cái gì. Hôm lễ cưới tôi nhớ anh lớn gan trêu chọc tôi mà. Hôm nay cái gan đó đi đâu rồi?"

Tiêu Chiến biết chắc chắn cậu sẽ châm chọc mình. Anh nghe vậy liền hít thở thật sâu, nở nụ cười quỷ dị, nắm cổ áo Vương Nhất Bác mà kéo sát lại phía mình.

Anh lấy lưỡi liếm nhẹ lên vành tai của cậu, thì thầm: "Em muốn như vậy. Phải không?"

Vương Nhất Bác chợt thấy trong người đột nhiên nóng lên, nhanh chóng đẩy anh ra, cậu đứng quay lưng lại với anh rồi nói.

"Anh tìm đồ đi. Tôi đi thay trước!"

Nói rồi cậu bỏ anh đứng đó, tự mình đi vào tolet đóng cửa một cái rầm. Anh thấy cậu đột nhiên bỏ chạy mà bật cười, ra là Vương Nhất Bác cậu thích anh chủ động. Nội tâm Tiêu Chiến nói: "Được! Để xem anh thu phục em như thế nào, nhóc con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top