Tức Giận

Sáng ngày hôm sau, trong anh còn đang mơ màng thì cửa phòng bị đá tung ra tiếng động cực kì lớn đánh thức anh trong cơn ngủ say, anh vô cùng khó chịu lấy tay dụi dụi mắt.

Trong khi còn chưa tỉnh anh đã bị lôi cổ áo giật ngược dậy, anh hốt hoảng mất mấy giây. Sau khi định hình lại mọi thứ anh phát hiện người trước mặt anh là Kiều B.

"Tiêu Chiến! Mày hả hê lắm đúng không? Mày đang vui lắm đúng không. Không hổ là Tiêu gia các người, thủ đoạn vô biên."

Anh vô cùng ghét ai vô duyên vô cớ không đầu không đuôi kiếm chuyện với mình, anh dùng hết sức đẩy cô ta ra rồi tự mình ngồi dậy cho ngay ngắn đàng hoàng.

"Cô là ai? Bị điên sao, sáng sớm ầm ĩ gì vậy?"

Kiều B lúc này giống như giận quá hóa điên, mắt trợn to, đầu tóc nhếch nhác, quần áo xốc xếch cả lên.

"Mày so với tao còn giả điên hơn. Mày hỏi tao là ai? Vậy tao nói tao vợ Nhất Bác mày tin không?"

"Cái gì?"

Cô ta cười phá lên trông vô cùng điên rồ.

"Tao cùng Nhất Bác đã đính hôn, mày chính là kẻ thứ ba chen vào tụi tao. Không có được Nhất Bác, mày lại tìm cách hạ thấp nhà tao, lăng mạ cha tao, tao nói với mày, con chó đến đường cùng cũng sẽ quay lại cắn, nhưng tao là chó điên, chưa tới đường cùng tao cũng sẽ quay lại cắn đó Tiêu Chiến à, mày nghe rõ không?"

"Cô nói cái gì tôi nghe không hiểu?"

"Lại còn nghe không hiểu."

Cô ta cười khinh nhìn anh bằng nửa con mắt, chợt liếc thấy điều khiển ti vi nằm trên bàn. Cô ta nhanh chân đi tới lấy điều khiển ti vi bật lên ngay lúc tin tức kinh tế đang chiếu đến việc Kiều Sở loạn dâm cùng con gái nuôi bên ngoài.

Anh liền hiểu ra cô ta đang phẩn nộ vì cái gì, anh cười thầm trong lòng. Kiều B thấy được sự đắc ý trong mắt anh, liền tắt tivi ném điều khiển vào góc tường vỡ tan nát.

"Mày đắc ý lắm đúng không Tiêu Chiến. Tiêu gia mày cao quý như vậy, chỉ vì giành trai với một đứa con gái như tao mà mày không thừa thủ đoạn đúng không?"

"Đừng vu khống. Kiều tiểu thư, tin tức còn chưa xác định được ai tung thì cô nói tôi làm?"

"À ra là mày biết tao là ai đúng không Tiêu Chiến."

Anh bất giác chột dạ vài giây, sau liền nhanh trí lấy lại nét tao nhã của mình.

"Cô tức giận vì Kiều Thị, ắc hẳn cô cùng liên quan đến Kiều Thị, nhìn còn trẻ như vậy, tôi liền đoán là con của Kiều Tổng. Vậy có gì sai?"

Kiều B tức giận đi tới trước mặt anh căm phẩn.

"Mày diễn vai người bị hại, lại kiêm luôn vai người hại, mày thật giỏi đó Tiêu Chiến. Lúc này mày nói cái gì mà chả đúng, phải không?"

"Cô quá đề cao tôi rồi Kiều tiểu thư."

Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn Kiều B từ trên xuống dưới. Hiện tại anh mới nhìn rõ, bộ dáng thật thảm.

Đường đường là tiểu thư Kiều gia cành vàng lá ngọc mà cũng có ngày hôm nay. Nhìn xem, trông có khác gì đầu đường xó chợ.

Kiều B trong lúc tức giận liền chạy đến bệnh viện náo một phen, thấy bất lực không làm được gì Tiêu Chiến. Cô liền đá cửa bỏ đi, được vài bước còn không quên quay lại nhắn nhủ.

"Mày chờ đó. Tao sẽ cho mày trả giá!"

"Ôi... sợ quá!"

Lúc này mặt Tiêu Chiến vô cùng gợi đòn, mang một giọng điệu thách thức mà đáp trả. Kiều B nghe được liền thẹn quá hóa giận la hét chạy ra khỏi bệnh viện.

'Cô tưởng vậy là hết sao? Thật ngây thơ...'
.
.
.

Tại Vương Thị...

Vương Nhất Bác từ sớm đã biết tin về Kiều Thị, chuyện đã đến nước này, cậu cũng không tiện nhúng tay vào nữa.

Chuyện có thể giúp cậu cũng đã giúp trọn vẹn cái tình cái nghĩa. Nhưng cậu đoán người tung việc này ra chính là ông bà Tiêu, vì cậu biết ông bà Tiêu rất không thiện cảm với Kiều Thị.

Hiện tại Tiêu Chiến cũng đã khỏe hơn phần nào, ông bà chắc liền hành động để trả thù cho con trai. Nghĩ đến cậu lại đau đầu, không biết ông bà Tiêu đã tha thứ cho cậu chưa.

Dạo gần đây công ty cậu gặp không ít khó khăn, làm cái gì cũng không suôn sẻ, công việc công ty ngày càng nhiều, hồ sơ, hợp đồng, bla bla... Quá mệt mỏi!

Cộc cộc cộc...

"Vào đi."

Cô thư ký bước vào, vẻ mặt vô cùng bình thản, trên môi là một nụ cười lịch lãm mang tính thương mại.

"Vương tổng, hiện tại bên phía Kiều Thị gửi chúng ta hai bản hợp đồng. Phiền Vương tổng xem qua...."

"Không cần."

Cô thư ký còn đang ngạc nhiên chưa nói hết, cậu liền bổ sung.

"Trực tiếp từ chối. Không nhận bất kì một hợp đồng nào từ Kiều Thị!"

"Vâng Vương tổng."

"Ừm đi đi."

Cô thư ký liền vô cùng lịch sự đi ra ngoài đóng cửa, ở phía sau cửa cô liền thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, căng thẳng chết tôi rồi.... Nhưng dường như có cái gì đó sai sai thì phải, chẳng phải Vương tổng cùng cô Kiều tiểu thư kìa đính hôn sao, sao lại..... hmmm

Sau khi thư ký đi ra ngoài, Vương Nhất Bác liền ngồi dựa hẳn lưng ra đằng sau ghế, tay đặt trên bàn còn dùng hai ngón tay xoay xoay bút, ánh nhìn vô định.

Đột nhiên anh bật ngồi thẳng lưng, lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc. Đỗ 3 hồi chuông thì có người nghe máy.

Đầu dây bên kia, "Anh nghe!"

"Anh ăn gì chưa?"

Đầu dây bên kia giống như thẹn thùng, "Chưa đói a~ em gọi anh có việc gì không?"

"Không có việc thì không được gọi?"

Đầu dây bên kia liền lúng túng, "Không phải. Anh.. anh chỉ tiện hỏi.."

"Chiều nay anh muốn ăn gì em mua đem qua cho anh?"

Đầu dây bên kia, "Không cần đâu. Chỉ cần em qua là đủ rồi."

Tự dưng mọi muộn phiền trong cậu tan biến không một chút dấu vết, kể cả cậu cũng không biết. Nghe anh ỷ lại vào mình, cậu liền muốn trêu anh một chút.

"Vậy lỡ như em không qua?"

Đầu dây bên kia, "À... vậy nếu em bận thì không qua cũng không sao."

"Phải không?"

Đầu dây bên kia liền ấp úng, "Nhưng.. nhưng nếu không bận lắm thì anh muốn ăn bánh ngọt."

Cậu liền bật cười, "Ồ, nhưng tiếc quá có vẻ như nay em bận mất rồi.."

Đầu dây bên kia liền gấp gáp nhưng giọng lại vô cùng buồn bã.

"Vậy... vậy không cần đâu... Thôi em làm đi nhé. Anh nằm ngủ một chút!"

"Được."

Và rồi cuộc trò chuyện kết thúc trong hai trạng thái. Một người vui vẻ cả ngày, cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn xa xăm, miệng cười tủm tỉm. Một người nằm ườn chán chường tại giường bệnh, đột nhiên ngồi dậy bật mode đanh đá.

Tiêu Chiên một cước đá bay miếng chăn xuống nền nhà, không những thế, anh còn đứng hẳn dậy giẫm giẫm vài cái lên tấm chăn vô tội kia vì tưởng tượng tấm chăn kia là Kiều Thị.

Nội tâm cái chăn: "Em đã làm gì đâu huhu...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top