☆ Tuần Thứ Hai ☆ (Tỉnh Lại)
Ngày nào cũng vậy, cứ vào buổi sớm ban mai, nắng cứ lung linh len lỏi qua những tán cây để chiếu xuống mặt đường tiện thể chiếu lên bốn vị phụ huynh đang đi cùng nhau bước đều bước vào thăm thanh niên hôn mê đã hai tuần kia.
Các bác sĩ cũng như y tá hay hộ lý ở đâu dường như đều quen mặt bốn vị phụ huynh này, sáng nào mọi người ở đây cũng được ăn sáng miễn phí từ bốn vị phụ huynh này.
Mọi người đều nói đùa với nhau rằng: "Người thanh niên nằm kia, chắc là nhà không có gì ngoài điều kiện!"
Đúng thật, kể cả bệnh viện này cũng có cổ phần của Tiêu Thị, nhưng đó là phần chìm bên trong ít ai biết đến.
Đã hai tuần trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không một chút động tĩnh, vẫn nằm đó, im lặng nhắm nghiền mắt chỉ có tiếng thở đều đều của anh.
Bà Tiêu không khỏi đau lòng vì con trai, chưa bao giờ ông bà thấy bất lực như vậy, con trai ông bà xưa nay, cho dù có bướng bĩnh đi chăng nữa cũng không tới mức hôn mê nằm đó không nhúc nhích.
Ông bà Vương thấy vậy liền an ủi ông bà Tiêu bằng những lời động viên cũng như khích lệ tinh thần ông bà Tiêu. Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Cộc.. cộc.. cộc..
Bốn cặp mắt không hẹn mà cùng nhau nhìn hướng ra cửa.
Lúc này đây, một chàng thanh niên tóc dài buộc gọn đằng sau, khoác một chiếc áo da bóng loáng màu đen, bên trong còn có chiếc áo thun trắng đơn giản, chiếc quần jean rách gối đi kèm với một đôi boot cao hơn mắt cá chân đồng thời làm tôn lên cặp chân thon dài của chàng trai này.
Chàng trai mở cửa tiến vào cúi đầu chào mọi người, "Chào mọi người ạ, cháu là bạn của Tiêu ca, cháu tên Vu Bân ạ!"
Ông Tiêu liền đưa tay ngoắc Vu Bân, "Là bạn Chiến Chiến à, đến đây! Chú là ba của Chiến Chiến" - Xong ông chỉ sang bà Tiêu - "Đây là mẹ của Chiến Chiến"
Xong ông còn chỉ sang ông bà Vương, "Còn đây là ông bà thô... à là ông bà Vương bạn của chúng ta!"
Ông còn cố tình nhấn mạnh chỗ "bạn của chúng ta" như đang nhắc nhở ông bà Vương rằng ông còn tức giận chuyện kia.
Vu Bân rất biết để ý, thấy rõ hàm ý trong câu nói của ông Tiêu liền nhịn cười liếc mắt xem trò vui. Một lúc sau thấy có vẻ không được lễ phép, Vu Bân thu lại nét mặt tò mò rồi chuyển sang nét mặt con nhà gia giáo hiểu chuyện.
"À cháu có mang ít hoa quả với cả ít thực phẩm chức năng tốt ở Mỹ sang, khi nào Tiêu ca tỉnh có thể dùng ạ."
Ông bà Tiêu liền ấn tượng rất tốt với cậu trai này, ông bà Tiêu cảm thấy cậu trai này có cái gì đó với con trai mình liền vui vẻ niềm nở hẳn ra, vô cùng hài lòng.
Ông bà Vương thấy tình hình có vẻ không ổn liền cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác: "Con trai! Nếu con còn chậm trễ, Chiến Chiến sẽ bị người khác đem đi mất thôi!"
Rồi vội vàng bỏ điện thoại vào túi rồi ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, đối xử với Vu Bân rất niềm nở, hết mời ngồi, mời nước rồi mời bánh sau đó lại hỏi thăm.
Ông Vương, "Cháu cùng Chiến Chiến quen nhau như thế nào?"
Vu Bân nhấp một ngụm nước ngại ngùng trả lời.
"Cháu... cháu nợ Tiêu ca một mạng, không có Tiêu ca có lẻ giờ đây mồ cháu đã xanh cỏ từ lâu."
Bà Tiêu nghe thoáng giật mình.
"Chiến Chiến nhà ta đánh nhau sao?"
Vu Bân vội lắc đầu.
"Không phải ạ. Tiêu ca thấy con bị đánh bên đường liền ra tay nghĩa hiệp đến cứu.."
Bà Tiêu thắc mắc.
"Là đánh bọn kia để cứu cháu sao?"
Vu Bân gật đầu lia lịa.
"Dạ đúng ạ. Tiêu ca cực ngầu, nên ơn này cháu nguyện dùng cả đời để báo ơn ạ."
Ông Tiêu đau lòng nói.
"Uầy, Chiến Chiến nhà chúng ta là vậy, một con kiến còn không nỡ giẫm lên, rất nhân từ. Từ nhỏ đã như vậy, chẳng may lớn lên vận hạn tới, né không kịp!"
Ông bà Vương nghe vậy liền muốn đào tám tất đất để chui xuống thậm chí còn muốn lấp lại đừng ai đào ra. Đây chẳng phải đang nói móc gia đình ông bà Vương sao.
Thấy Vu Bân có vẻ rất đàng hoàng nên ông bà Tiêu liền kéo ông bà Vương đi khỏi phòng, để lại không gian cho cậu cùng Tiêu Chiến tâm sự, họ mong cậu sẽ khiến Tiêu Chiến tỉnh lại.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Vu Bân thở ra một hơi nghe rất mệt mỏi vì cố gồng mình ngoan ngoãn. Cậu tiến lại gần giường Tiêu Chiến đang nằm.
"Tiêu ca! Tôi đến mang anh đi, nếu anh không tỉnh, tôi sẽ nghĩ anh đồng ý cùng tôi đi đấy!"
Đúng như dự đoán, ngón tay Tiêu Chiến có phản ứng, đột nhiên ngón trỏ của anh giật giật mấy cái. Tiêu Chiến bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, anh chầm chậm mở mắt mình ra, rồi đột nhiên anh trợn căng mắt ra nhìn trần nhà rồi hoảng hốt nhìn sang xung quanh.
Đảo mắt quanh một vòng anh thấy người con trai đứng trước mặt nở nụ cười nhìn anh, nhìn người này rất quen, anh lại đột nhiên thấy đau đầu khi cố nhớ ra tên người thanh niên này.
Do đã hôn mê quá lâu, mắt anh vẫn chưa tiếp nhận được ánh sáng gay gắt nên bèn đưa tay che mắt.
Vô tình thấy trên tay cùng trên mặt mình là vô số thứ dây sợi lung tung rồi còn ống thở gì đấy, anh khó chịu vội đưa tay gỡ từng cái từng cái xuống cho đỡ nặng người rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu....?"
Vu Bân đến bên giường ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến cười nói.
"Người từng được anh cứu. Anh còn nhớ mình tên gì không?"
Đột nhiên người anh đơ vài giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu đưa ra cặp mắt nai ngây thơ vô tội nhìn Vu Bân.
Không nói không rằng, Vu Bân đưa tay lên đầu giường bấm nút gọi y tá bác sĩ đến.
Không những y tá bác sĩ mà cả ba mẹ hai bên đều mở cửa chạy vào. Bà Tiêu nhìn thấy anh đã không kiềm được xúc động mà òa khóc như một đứa trẻ. Ông Tiêu cũng không nén được xúc động của mình, nhưng vẫn ráng giữ tinh thần để an ủi vợ mình.
Ông Vương bước đến ánh mắt vô cùng lo lắng.
"Chiến Chiến, con cảm thấy sao rồi, có đau chỗ nào không?"
Anh lắc đầu nhưng trong ánh mắt của anh lại vô cùng xa lạ.
Ông Vương hỏi, "Con... con biết ta là ai không?"
Anh cũng lắc đầu vô cùng ngây thơ.
Bà Vương thấy vậy liền đi tới cầm tay Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến, con có nhớ ta không? Còn có Nhất Bác nữa..."
Còn chưa nói hết thì Tiêu Chiến đã ngắt ngang.
"Nhất Bác đâu?"
Bà Vương vui mừng, "Để ta gọi. Để ta gọi Nhất Bác đến, có được không?"
Anh vô cùng vui vẻ gật đầu, nhưng sâu trong mắt anh vẫn mơ màng thấy một chút thất vọng.
Tiêu Chiến nhìn lên đầu giường, thấy vô vàn những tờ giấy note ghi ngày tháng năm cùng một số lời tâm sự đến từ Vương Nhất Bác.
Qua đó anh mới biết mình đã nằm lì trên giường hai tuần rồi, anh đem áo mình đang mặc lên ngửi trông vô cùng ghét bỏ.
"Uiii.... Tôi muốn tắm, ai đó làm ơn.."
Còn chưa nói hết thì bà Tiêu đã nhanh chân đi đến bên tủ lấy ra một bộ đồ bệnh nhân mới đưa đến cho anh.
"Đây đây. Con... hay là mẹ tắm cho con được không?"
Anh đỏ mặt lắc đầu liên tục, "Không, không cần đâu ạ. Con tự mình làm được!"
Từ lúc bác sĩ y tá bước vào, Vu Bân đã né ra đằng sau tìm cho mình một vị trí cực đẹp, có thể hóng hớt ăn dưa view toàn phòng, bất kể chi tiết nào cậu cũng có thể nhìn thấy được.
Thấy không còn gì thú vị khi nhân vật chính đòi đi tắm, cậu đoán tên họ Vương kia chắc cũng đang chạy đến, biết mình không thể nán lại lâu hơn. Cậu bước đến gần Tiêu Chiến nháy mắt với anh.
"Tôi tên Vu Bân. Anh chỉ cần nhớ vậy. Đây là số của tôi. Nếu cảm thấy cuộc sống không còn niềm tin nữa, tìm đến tôi. Tôi không hi vọng anh sẽ mất niềm tin mà tìm đến, tôi hi vọng anh vui vẻ tìm tôi tán gẫu hơn. Tạm biệt!"
Cậu quay người đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Thấy anh không được tự nhiên nhưng vẫn đưa mắt nhìn cậu, cậu khẽ cười rồi quay đầu đi thẳng ra cửa không quay lại nữa.
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi như trút được cục tạ trong lòng. Anh định nhấc chân lên để đi tắm, chợt nhận ra chân anh tê cứng hết cả lên. Vừa đứng lên liền loạng choạng muốn ngã, y tá bác sĩ đứng gần vội đưa tay tính đỡ nhưng anh đã tự thân đứng vững lại. Thật mất mặt...
Sau khi anh tắm ra thì bác sĩ kiểm tra sức khỏe lại lần nữa, y tá cũng ghi ghi chép chép theo lời bác sĩ dặn.
"Trạng thái bệnh nhân ổn, nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng vì đã hôn mê qua lâu dẫn đến kiệt sức. Theo dõi vài ngày liền có thể xuất viện."
Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn rồi ba mẹ hai bên liền mở cửa mời bác sĩ bước ra. Sau khi đóng cửa liền chạy tới bên giường ngồi tay bắt mặt mừng líu lo nói chuyện lhoong ngừng với anh.
Anh như được ai thả từ trên trời rớt xuống, nghe vô cùng mông lung mơ hồ, gì mà xin lỗi hối hận gì mà không cố ý rồi gì mà khôg cần. Ui trời ạ...
"Khoan! Cháu không biết mọi người là ai, nhưng đoán theo câu chuyện nãy giờ thì có ba mẹ cháu và ba mẹ Nhất Bác ở đây. Vậy cháu xin phép hỏi, ai là ba mẹ cháu?"
Ông bà Tiêu nghe thấy theo phản xạ liền lên tiếng, "ĐÂY!"
"À vậy hai bác chính là ba mẹ của Nhất Bác phải không ạ?"
Ông bà Vương gật đầu như giã tỏi.
"À vậy cảm phiền giúp cháu gọi Nhất Bác đến...."
Ông Vương liền cắt lời, "Nhất Bác đang đến đấy con trai, chắc cũng sắp tới nơi rồi. Con chờ một chút nhé."
Anh gật đầu mỉm cười rồi cũng không hỏi bất kì cái gì nữa, giống như không còn gì quan trọng nữa.
Tầm mười lăm phút sau Vương Nhất Bác chạy đến nơi, thấy Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào giường bệnh mà không khỏi xúc động mừng rỡ.
Cậu chạy tới ôm lấy anh, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn thấy người tới là ai vô cùng bất ngờ thì đã bị ôm, mùi hương cơ thể của người trước mặt này anh có cảm giác rất quen, vô cùng ấm áp anh rất thích.
Ôm được một lúc thì cả hai bỏ nhau ra, ba mẹ hai bên cũng đã đi ra ngoài để lại không gian cho hai đứa nhỏ này.
"Ca, anh tỉnh rồi. Có còn đau ở đâu không?"
Anh lắc đầu, "Cậu là Nhất Bác?"
"Ca, anh còn giận em à?.."
Anh lại lắc đầu, "Tôi vì sao giận cậu cơ chứ. Tôi hỏi để xác nhận thôi."
Thấy anh vô cùng lạnh lùng đối với mình, Vương Nhất Bác nghĩ anh còn giận nên mới nói vậy.
"Ca, em biết lỗi rồi. Anh đừng như vậy có được không."
Tiêu Chiến ngơ ngác, "Vậy tôi hỏi cậu, chúng ta là quan hệ gì? Lúc tôi tỉnh lại chỉ nhớ mỗi tên cậu, còn lại đều mơ hồ."
Vương Nhất Bác thấy anh nghiêm túc nói chuyện với mình, cậu khẳng định anh không phải đang đùa, đụng xe một cái liền mất trí nhớ sao, rồi bây giờ nói quan hệ gì đây? Chồng chồng à? Cũng đúng!
"Chúng ta đã kết hôn, anh rất yêu em nên nhớ mỗi tên em."
Tiêu Chiến ngại ngùng, "Thật?"
Vương Nhất Bác vô sỉ gật đầu liên tục.
Anh híp mắt nghi hoặc, "Phải không. Sao nhắc tên cậu tôi lại đau nhói ở tim vậy?"
Vương Nhất Bác đột nhiên chột dạ, thật lòng cậu muốn nhân cơ hội anh mất trí mà tẩy não anh, cậu đã một giây xấu tính muốn anh không nhớ lại trước kia nữa.
"Thật mà. Khi nào về nhà em lấy cho anh xem giấy đăng kí kết hôn của chúng ta!"
"Ồ!"
Như một câu trả lời sâu sắc, ngày hôm đó, Vương Nhất Bác trở thành một chú chim hót líu lo bên trog phòng bệnh của Tiêu Chiến, kể hết cái này đến cái khác, khua tay múa chân diễn tả trông vô cùng buồn cười.
Một hình ảnh Vương Nhất Bác vô cùng khác, Tiêu Chiến nhìn cậu diễn trò mà lòng vô cùng chua xót. Vương Nhất Bác cũng không hề biết mình đã thay đổi đi rất nhiều từ khi Tiêu Chiến gặp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top