Tiêu Gia & Vương Gia

Chiếc xe không nhanh không chậm chạy trên đường, ánh đèn đường hiu hắt trong màn đêm lạnh lẽo làm cho người cô đơn càng thêm nặng lòng.

Trên đường về Tiêu gia, trong đầu anh nhảy ra hàng loạt câu hỏi rồi tự mình tìm cách trả lời, anh không biết về nói với ba mẹ Tiêu như thế nào. Chẳng lẻ nói: 'Hai đứa con giận nhau' hay là 'Con nhớ ba mẹ nên về chơi vài ngày' hay cứ thành thật mà nói 'Chúng con ly hôn rồi'?

Đòi cưới Vương Nhất Bác cũng là anh, đến khi ly hôn cũng do anh chủ động. Anh cười giễu cuộc đời của bản thân, tình yêu nửa đời người của mình lại dâng hai tay lên cho người khác, nhưng anh chính là không chịu được tình cảnh như vậy, thấy người mình yêu ôm hôn người khác trước mặt mình, anh không đủ nhân từ để có thể bỏ qua mọi thứ, xem như mù mà không thấy gì.

Lúc đám cưới, anh còn cho bản thân quyết định rằng nếu Nhất Bác không yêu mình, anh sẽ chấp nhận cho cậu ấy ăn chơi những mối tình một đêm, rồi quay về với anh. Giờ thì sao? Cái gì cũng không có!

Mấy chốc anh đã lái xe đến trước cửa Tiêu gia, anh chạy thẳng xe vào cổng, đến khi anh bước xuống xe liền nhìn thấy ông bà Tiêu đã trầm mặc đứng nhìn mình. Lòng anh chợt nhói một cái, rồi lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười tít mắt như không có gì xảy ra, anh cũng không vội lấy đồ phía sau xe ra mà chỉ đơn giản bỏ hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước vào trong nhà.

"Ba, mẹ con về rồi."

Bà Tiêu đau lòng nhìn con trai, "Chiến Chiến...."

Ông Tiêu cắt ngang, "Tối như vậy còn chạy xe về đây, đói rồi phải không. Đi ăn thôi, chúng ta mãi xem phim chưa ăn gì đây."

Bà Tiêu cũng nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, còn phụ họa gật gật đầu kéo Tiêu Chiến đi xuống bếp cùng ăn cơm. Một nhà ba người ngồi như vậy, ông Tiêu tay gắp thức ăn, nhưng mắt luôn nhìn Tiêu Chiến, bà Tiêu mãi nhìn Tiêu Chiến, tay bà liên tục bỏ cơm trắng vào miệng như một người máy. Riêng Tiêu Chiến, mắt cứ nhìn chén cơm, đũa trên tay liên tục chọc chọc vào chén chứ không ăn gì.

Lúc Tiêu Chiến rời khỏi ngôi nhà "tân hôn" của anh, thì Vương Nhất Bác đã gọi cho ông bà Tiêu nói rõ sự việc, ông Tiêu vô cùng giận dữ mà mắng Vương Nhất Bác không ra gì, bà Tiêu đau lòng sợ con trai trên đường nghĩ quẩn. Sau khi ông Tiêu quát mắng vẫn chưa đủ nhưng đã mệt rồi, nên cúp máy Vương Nhất Bác, lòng ông cũng thấp thỏm trông ngóng con trai mình.

Tiêu Chiến từ lúc bước vào nhà, dường như đã biết ba mẹ mình có điểm khác thường, không hỏi những câu như anh dự đoán, phải hay không, ba mẹ anh đã biết chuyện rồi?! Liệu có trách Nhất Bác không?! Anh ngồi trong một núi suy nghĩ của mình.

"Chiến Chiến" - Bà Tiêu buông đũa trong tay xuống nhìn anh.

"Hay con ở đây chơi với chúng ta vài ngày, có được không? Lâu rồi không gặp, mẹ cũng có nhiều chuyện muốn kể con nghe a~"

Bà Tiêu ra vẻ như không biết chuyện gì, hỏi thì chính là Tiêu Chiến về nhà chơi, đơn giản như vậy.

"Ân." - Anh gật đầu mỉm cười.

Anh còn gắp đồ ăn bỏ vào chén của mẹ Tiêu rồi, còn rót vào ly của ba Tiêu thêm ít nước cam nữa. Anh còn mỉm cười nếm thử từng món mẹ Tiêu làm rồi khen lấy khen để. Ông bà Tiêu càng nhìn con trai như vậy thì càng đau lòng. Ông bà Tiêu biết hiện tại con trai đang không ổn, ông bà Tiêu sẽ kiên nhẫn đợi, đợi đến khi nào Tiêu Chiến thẳng thắn với ông bà Tiêu rằng mình đã ly hôn, như vậy Tiêu Chiến sẽ nhẹ lòng hơn.

Bữa cơm phút chốc cũng đã xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi, anh cũng xin phép ông bà Tiêu lên phòng mình để nghỉ ngơi. Ông bà Tiêu liền đồng ý, còn chuẩn bị chăn gối cho anh.

Tiêu Chiến lên đến phòng mình thì ngã lăn ra giường, hiện tại anh cảm thấy đầu mình trống rỗng, rất mông lung, không biết mình đã làm đúng hay làm sai. Tim anh giờ đây vô cùng đau đớn, liệu anh có thể tự chữa lành vết thương của mình được không. Anh không muốn yêu thêm một ai nữa, cũng không muốn thấy cái gì gọi là tình yêu nữa. Chỉ muốn ở một mình, cô đơn không có gì là không tốt!
.
.
.
Ông bà Tiêu thấy anh vô hồn bước từng bậc cầu thang để lên phòng, lòng càng thêm lo. Không nói hai lời, ông Tiêu giận dữ cầm lấy điện thoại gọi cho ông bà Vương kể hết mọi sự tình về đứa "con trai ngoan" của hai người họ. Và ông cũng nói cái cô Kiều B kia, ông sẽ không bỏ qua.

Rất nhanh, ông bà Tiêu đã có trong tay đầy đủ thông tin của Kiều Thị và cả gia đình họ Kiều kia. Cũng biết hẳn những "thành tích" vang danh của Kiều Sở cùng cô con gái "vàng ngọc" của ông, Kiều B.

"Nhìn là đã biết không ra gì!" - Bà Tiêu nhìn hình Kiều B hiện trên điện thoại mà vô cùng ghét bỏ.

"Cần thiết để nhìn sao." - Ông Tiêu vẻ mặt vô cùng khinh bỉ - "Trực tiếp đem Kiều Thị vui vẻ một chút, đừng làm con trai tôi thêm phiền. Tôi biết bà giỏi nhất là hành hạ người khác, đúng không?"

Hai ông bà Tiêu nhìn nhau cười quỷ dị, không ai không biết, Tiêu gia là do ông Tiêu lập nên, từ những lần thất bại, rút kinh nghiệm rất nhiều, để rồi khi ông một lần nữa khẳng định mình thì liền vững trải đứng vào top đầu những tập đoàn phát triển nhất Trung Quốc. Nhưng ít ai biết bà Tiêu cũng chính là một trong những nữ cường học kinh tế giỏi nhất trường đại học Thanh Hoa, để được vào trường Thanh Hoa rất khó, liên tục lấy học bổng 4 năm, không biết bao nhiêu cuộc thi biện luận trao giải cho bà, nhưng cho tới khi gặp ông Tiêu, bà uy ẩn giang hồ, về làm nội trợ phụ tá cho chồng mình. Nay lại có dịp chơi đùa một chút, cảm thấy vô cùng hứng thú!
.
.
.
Ông bà Vương sau khi nhận cuộc gọi từ ông Tiêu liền tái cả mặt, không ngờ con trai mình lại như thế với Tiêu Chiến. Bản thân ông bà xem Tiêu Chiến như con trong nhà, cho đến khi con ông bà cùng Tiêu Chiến kết hôn, ông bà Vương đã vô cùng mãn nguyện, tưởng chừng cuộc sống hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng....

Ông Vương đập mạnh xuống bàn, "Bà gọi thằng nghịch tử kia về đây! Tôi muốn nói chuyện với nó!"

Bà Vương cũng đập bàn, "Bây giờ tôi không muốn gặp nó! Con trai ông, tự ông kêu về."

Bà Vương đứng lên hậm hực đi lên phòng, để lại một mình ông Vương vô cùng tức giận gọi cho Vương Nhất Bác kêu cậu về Vương gia ngay lập tức. Làm chuyện mất mặt như vậy, tức chết mà.
.
.
.
Vương Nhất Bác ôm laptop trong tay, đang xem tất cả những hợp đồng sắp tới để giết thời gian, thì điện thoại reo lên, nhìn màn hình điện thoại thấy chữ "Ba" liền biết ba mình gọi giờ này là muốn gì.

"Con nghe ba."

Đầu dây bên kia, "Đem cái xác của mày về đây! Tao cho mày 10 phút chạy xe!"

Chỉ vỏn vẹn như vậy rồi cúp máy của Vương Nhất Bác, cậu ngồi siết chặt điện thoại trong tay liền đứng lên lấy áo khoác rồi đi ra xe chạy về Vương gia.

Cậu biết ba cậu đang rất giận mới xưng hô như thế với cậu. Cậu cũng biết lí do vì sao ba lại giận như vậy. Chắc là ba mẹ cậu biết chuyện rồi!

Vương Nhất Bác không suy nghĩ quá nhiều, đạp hết chân ga chạy xe với vận tốc bàn thờ, rất nhanh đã về đến Vương gia.

Cậu xuống xe bước vào liền khựng người khi thấy ba mình cầm ngược trên tay một cây chổi hướng cán chổi chỉ về phía mình. Toang rồi!

Ông Vương chớp mắt đã chạy tới đem cán chổi đánh thẳng vào chân Vương Nhất Bác.

"Thấy hãnh diện lắm đúng không con trai?"

Ông lại lấy sức đáp thêm một cái lên chân còn lại của cậu khiến cậu quỳ hẳn xuống nền nhà.

"Không yêu thì đừng chấp nhận cưới! Cưới rồi thì đã là vợ chồng, vì sao con lại đối xử với người ta như vậy, con có trái tim không Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác quỳ trên nền nhà, mặt vẫn một vẻ không nhăn cũng không trả lời.

"Trả lời!" - Bà Vương từ trên lầu đi xuống miệng không ngừng nghiến răng.

Nghe dưới nhà có tiếng động, bà liền đi xuống xem, phát hiện thằng "quý tử" nhà mình đã về. Bà đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Ngước lên nhìn mẹ!"

Cậu ngước lên ánh mắt vô cùng bình thản, không một chút dao động nào.

"Con cảm thấy bản thân đang làm đúng sao? Còn trưng ra bộ mặt như vậy?"

"Con không nói con đúng! Nhưng chắc chắn điều con làm không sai!"

Một lời của cậu như ngọn lửa châm thêm vào đám cháy giận dữ trong lòng ông Vương, không báo trước, ông Vương vung thẳng tay một lực lớn lên lưng của cậu.

"Thế nào là không sai?"

Cậu nói, "Những việc con làm, con biết con không đúng. Nhưng việc con không yêu Tiêu Chiến là sự thật, con xem anh ấy như anh trai mình! Con sợ yêu anh ấy sẽ làm anh ấy tổn thương, đau buồn vì những chuyện không đáng. Con và cô Kiều B kia đã rõ ranh giới mối quan hệ với nhau!"

Cậu lấy trong túi ra một tờ giấy còn gấp gọn.

"Đây!" - Cậu từ tốn mở tờ giấy ra - "Đơn ly hôn anh ấy cũng đã ký! Con vẫn còn chưa ký đây, cơ bản con không muốn ký. Ba mẹ có thể cùng con sang Tiêu gia nói chuyện được không?"

Như một lời khẩn cầu, giờ đây mắt cậu mới bắt đầu rưng rưng nước, ông bà Vương trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, không yêu người ta thì sang nhà người ta nói cái gì, chẳng phải ký một cái là xong hay sao.

"Qua Tiêu Gia làm gì? Muốn bị đánh thêm à? Hay ta đánh con chưa đủ?" - Ông Vương buông cây chổi trong tay xuống, hậm hực ngồi lên ghế sofa.

Vương Nhất Bác vẫn quỳ gối trên sàn mà suy nghĩ, đúng vậy, sang Tiêu Gia nói cái gì bây giờ. Chẳng lẻ thừa nhận mọi chuyện là thật nhưng không muốn ly hôn, lúc này đây, cậu cảm thấy bản thân mình giống như một tra nam chính hiệu. Không biết vì lí do gì, Vương Nhất Bác không muốn buông tay Tiêu Chiến, cậu nghĩ khi cậu ký lá đơn này thì đến cả gặp mặt anh cũng không thể, rõ ràng nói là không yêu nhưng hành động của cậu khiến cho tất cả mọi người phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top