Thừa Nhận

Rầm... rầm...

Khói bụi bay lên, xộc thẳng vào mũi khiến Tiêu Chiến ho sặc sụa một hồi. Một tên sát thủ đẩy anh ngã lăn ra đất, hắn còn vừa phủi tay vang bôm bốp vừa nói.

"Ngồi đó đi. Khụ khụ... Mẹ kiếp! Nơi quái quỷ gì thế này."

Một tên khác tay vừa bịt mũi vừa bảo.

"Tụi mày ngồi canh nó, tao đi vệ sinh một chút. Nhớ! Phải canh hắn ta thật kĩ!"

"RÕ!"

Màn đối thoại lọt hết vào tai của Tiêu Chiến, nhưng hai tay bị trói, mắt thì tối đen, miệng cũng vừa bị dán lại. Hết cách!..

Anh ráng gượng người ngồi thẳng dậy, chợt anh có cảm giác dưới mông mình có cái gì đó cứ lấn cấn khiến anh không thể ngồi yên được. Anh cứ lúc lắc thân mình một hồi lâu, anh liền nhớ ra. A! Dao gọc giấy!!

Đúng rồi. Phải lấy được dao gọc giấy ra khỏi túi quần đã rồi tính tiếp. Anh chật vật mãi, dao gọc giấy mới nhu nhú một đầu ra khỏi túi quần. Anh liền lấy hai tay bị trói của mình cầm lấy, bấm lên, ra sức cắt dây thừng trên tay đi.

Trong lúc cắt dây, Tiêu Chiến không khỏi lo sợ trong lòng, sợ gây ra một tiếng động nào đấy liền tự đào hố chôn mình. Sau một pha cắt dây đi vào lòng người, sợ dây vẫn còn đó nhưng dao thì đã gãy!

Anh thầm than, 'Giờ là lúc nào mà còn đen như thế này chứ!'

Nhưng trong cái rủi có cái may, sợi dây anh ra sức cắt kia, không hẳn là không có kết quả, còn một xíu nữa thôi nó sẽ đứt. Trong lúc tức giận anh hơi cử động một chút ở tay, sợi dây liền "phựt" một tiếng, đứt ra!

'A! Đứt rồi. Không biết còn tên nào không, mình có nên đưa tay tháo bịt mắt?'

Anh ráng nghe ngóng xem trong này còn ai không, nghe mãi vẫn không thấy động tĩnh, anh liền đánh liều đưa tay cởi dây bịt mắt xuống. Đúng là trời không phụ lòng người, khi bịt mắt được tháo xuống thì cũng là lúc bốn cặp mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Ơ kìa.....

Anh liền đưa mắt cười trừ, tính nói gì đó, phát hiện miệng còn đang dán băng keo, liền lấy tay gỡ miếng băng keo còn dán trên miệng xuống, bắt đầu giải bày.

"Ha.. ha.. ha.. ha ừm... tao.. tao hơi mắc vệ sinh, không kiềm được nữa nên... ừm thì.. đó! Vậy đó.. nên.. à nên tụi mày có thể quay mặt đi cho tao đái một xíu được không?"

Một tên sát thủ khác liền cau mày ra vẻ nghiêm trọng.

"Mày thực phiền! Muốn thì nói một tiếng tao cởi trói, mày làm đứt dây rồi tụi tao phải ra xe lấy dây khác. Mày hành người khác cũng vừa!"

Một tên khác liền đứng lên, tay phủi đít.

"Thôi thôi đái nhanh đi. Tao đi hút thuốc, tụi mày canh chừng nó."

Tiêu Chiến thấy tình hình rất chi là khả quan, nên liền bày mưu.

"À nhưng tao còn buồn ỉa nữa... tụi mày.. tụi có thể ra xa xa kia xíu được không? Do hôm nay ăn hơi nhiều hì hì thông cảm nha người anh em."

Một tên sát thủ nghe được liền liếc mắt khinh bỉ anh.

"Mày...! Uầy nhanh nhá. Phiền thực sự!"

"Cảm ơn cảm ơn anh em nhé. Nhanh thôi nhanh thôi."

Nói rồi anh giả vờ quay lưng đi vào trong một góc của nhà kho, kéo quần xuống lộ cặp mông căng tròn trắng nõn rồi ngồi xuống giả vờ chuẩn bị....

Những tên sát thủ tuy là đi ra xa nhưng không quên quay lại nhìn xem có thật là Tiêu Chiến đi vệ sinh hay đang bày trò. Thấy anh kéo quần xuống tận đầu gối lộ cả mông, bọn chúng liền không hẹn mà cùng quay đầu sang chỗ khác. Không ai muốn nhìn thấy quá trình cục c*t rơi ra cả. Xin cảm ơn!

Tiêu Chiến cũng không chắc mình sẽ thành công, nhưng có lẽ nằm ngoài mong đợi, chấp nhận bỏ một xíu liêm sỉ đi đổi lấy sự sống cũng không quá đắt.

Anh liền nhìn xung quanh, phát hiện gần anh có một cái lỗ trống rất to, có thể nhìn thấy bên ngoài, Tiêu Chiến liền nghĩ.

'Nếu mình nhảy từ đây qua cái lỗ đó, ước tính đáp đất tầm khoảng hai phút hơn. Vậy nếu những tên phát hiện kịp lúc thì mình cũng đã xuất phát trước tụi nó một đoạn. Hmmm... nếu vậy chạy thật nhanh ra phía sau lưng này, nhưng phía sau này là đâu. Không biết có vực không. Trường hợp xấu nhất sẽ vào đường cùng ngay bờ vực hmm... vậy thì... ừm....!"

A!

Không chần chừ thêm một giây phút nào, anh vẫn chu mông ngồi đó, nhưng đầu đã lên sẵn hết kế hoạch mình sẽ làm những gì, tay liên tục mò mẫm xung quanh gom theo tất cả những món đồ cần thiết.

Anh bắt đầu đứng dậy, thật nhẹ nhàng kéo quần lên không phát ra một tiếng động nào. Anh bước lùi lại vài bước thật chậm, lấy đà, chạy thật nhanh về phía lỗ trống phía trước, chống tay lên thanh gỗ, thân hình nhẹ nhàng nhảy chui lọt gọn gàng qua lỗ đó đáp đất lộn vài vòng ra phía trước. Vẫn chưa bị phát hiện!

Anh nhanh chân cắm đầu chạy thẳng, cứ nhắm mắt mà chạy, lấy hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh, mong hãy ra ngoài đường lớn để còn cầu cứu những chiếc xe qua đường.

Anh cứ chạy mãi chạy mãi, không thấy ai đuổi theo cũng không thấy đường thoát thân, anh dừng lại thở, cũng tranh thủ nhìn xung quanh xem có chút manh mối nào không. Lúc này anh mới để ý, đây là khu rừng, một khu rừng sinh thái, thảo nào lúc này có con rắn to đến như vậy chui vào xe. Nhớ lại con rắn anh liền sợ hãi, anh ngước lên thì thấy một táng cây cổ thụ rất to, che lấp cả một mảng rừng, bên dưới cũng có rất nhiều loài cây hoa lá khác mà anh chưa từng gặp.

Nếu không phải tình huống cấp bách thì nơi đây rất đáng để chiêm ngưỡng, một khung cảnh rất bình yên, hợp để thư giãn, nhưng lúc này thì không!

Tiếp tục chặng đường chạy trốn, thay vì chạy theo đường mòn có sẵn thì anh chọn cách chạy len lỏi vào những bụi cây để không bị chúng nhìn thấy, hay nói cách khác là bắn chết anh.

Đang cắm mặt cắm mũi chạy anh thì đột nhiên bị lọt hỏm vào một cái hố sâu, thân thể liền va đập dữ dội nhưng anh không hề kêu lên một tiếng nào. Đến khi ổn định lại tinh thần thì anh nhìn một vòng xung quanh rồi nhìn lên cái lỗ trên đầu mình kia. Anh đoán chắc đây là cái bẫy thú, hoặc hang của loài nào đó. Chợt lại một lần nữa nghĩ đến con rắn kia, thân thể anh liền rung lên từng đợt. Nó như nổi ám ảnh trong anh.

Anh thì thào gọi.

"Có... ai... không...?!"

"Yaaaaa... cóooo aiiii khôngggg!"

Nhưng không thấy ai trả lời mình, chỗ anh lại không có cây cỏ gì cả, chỉ đơn giản là một cái hố sâu nhẵn nhụi.

Đột nhiên trên đầu truyền đến tiếng xột xoạt của lá cây, anh liền đanh mắt cảnh giác, bởi anh biết, tiếng này là tiếng bước chân, là người hay là thú thì anh không biết nhưng dù cho là gì anh cũng phải cảnh giác.

Anh móc con dao nhỏ dưới giày ra, vào thế phòng vệ, anh đỗ từng tầng mồ hôi vì hồi hộp. Liệu có phải lũ đó đã phát hiện ra anh?
.
.
.
Cộc cộc cộc

"Nhất Bác, mẹ vào được không?"

Cạch...

Vương Nhất Bác mở cửa nghiêng người sang một bên để mẹ Vương vào phòng.

Bà Vương đi đến bên giường ngồi xuống, mặt vô cùng khổ sở, dường như muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Bà Vương nghe Nhất Bác hỏi, liền ngước mắt lên nhìn con trai, trong mắt đã rưng rưng một tầng hơi nước. Phải chăng, có điều gì khó nói?

"Con trai, con có yêu Chiến Chiến không?"

Cậu khó hiểu.

"Sao mẹ hỏi vậy?"

Rốt cuộc, nước mắt bà Vương cũng bắt đầu tuông rơi. Bà nghẹn ngào kể lại.

"Gia đình chúng ta cùng Tiêu Thị đã quen biết nhau rất lâu. Mẹ cùng bà Tiêu đã chơi với nhau rất thân, nay nghe tin họ mất, mẹ... mẹ thật sự rất đau lòng."

Lúc này bà Vương khóc càng mãnh liệt hơn, cậu cũng hiểu một phần nào, hiện tại cậu cũng vậy. Vương Nhất Bác đã nhốt mình trong phòng nửa ngày trời chỉ để ngẫm lại từng chút những việc mà mình đã làm cho Tiêu Chiến và việc Tiêu Chiến làm cho mình. Cậu nhận ra, cậu đã thực sự thích anh. Cậu đã phải đấu tranh tư tưởng từ nãy đến giờ. Kể cả khi rơi vào tình huống sinh tử, anh vẫn để cậu chạy trốn an toàn.

Bà Vương thấy con trai im lặng, bà nức nở nói tiếp.

"Hay là con đi cứu Chiến Chiến đi. Con trai, hiện tại mẹ muốn nhận Chiến Chiến làm con nuôi, nếu như con không yêu Chiến Chiến thì hãy xem Chiến Chiến như anh mình mà đối đãi, được không?"

Cậu đi lại bên giường ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt bà Vương, tay nắm lấy tay bà Vương vỗ về an ủi.

"Mẹ, con biết rồi. Con đã sắp xếp ổn thỏa, mẹ đừng lo."

Nói rồi cậu đưa tay lên gạt đi từng giọt nước mắt của bà Vương. Mẹ Vương nghe con trai mình nói, bà vô cùng xúc động. Rốt cuộc con trai bà cũng yêu mến A Chiến sao? Nhưng bà lại càng lo, không biết A Chiến hiện tại có an toàn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top