Rời Đi
Trời hôm nay vẫn đẹp như vậy, đẹp đến đau lòng. Những tia nắng khẽ xuyên qua tán cây chiếu xuống chiếc xe đang phóng với vận tốc rất nhanh trên đường kia. Ánh sáng le lói chiếu vào cửa kính xe làm lộ lên những giọt nước mắt như hạt ngọc đang thi rơi xuống. Từ khi vào trong xe rời khỏi nhà, Tiêu Chiến đã khóc đến thương tâm, lí trí anh không còn để kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
Lửa hận trong mắt anh ngày càng lớn, anh biết rõ rằng mình đang chạm đến giới hạn cuối cùng của Vương Nhất Bác, nhưng anh đã quyết định ly hôn thì không ai có thể cản được anh cả. Giờ phút này đây, anh muốn cho cô Kiều B kia biết rằng anh đây không phải dễ dàng ăn hiếp.
Chiếc xe phóng đi như bay, luồn lách qua những chiếc xe khác mà nhấn thẳng chân ga làm tài xế của những chiếc xe kia được một phen tái mặt.
Nội tâm bọn họ: "Ban ngày mà đua xe cái ***. Muốn chết à?!"
Rốt cuộc, sau những giây phút bất cần đời kia, anh cũng toàn thây đến Tiêu Thị, chạy xuống bãi đỗ xe, anh ngồi trong xe cố gắng hít vào thở ra thật đều lấy lại vẻ điềm đạm vốn có, trong xe anh lúc nào cũng sẽ có một cái kính đen, ít khi nào anh dùng đến, vài ngày trước anh còn định quăng nó đi, thật may anh đã không làm như thế, ngày hôm nay anh mới thấy nó thật sự hữu dụng.
Xuống xe, Tiêu Chiến bước thật nhanh vào sảnh Tiêu Thị, đi đến thang máy chuyên dụng rồi bấm lên thẳng tầng 28, lướt qua tất cả những màn chào hỏi hay những cái cúi đầu đang chào anh ở sảnh. Hôm nay, anh cho phép bản thân mình thất lễ, nếu ai đó thấy được cặp mắt sưng húp của anh lúc này chắc chắn sẽ bị dọa một phen.
Thang máy đến tầng 28, anh lại nhanh chân đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình, đóng cửa, anh đứng dựa vào cửa thở hắt ra, anh tháo kính ra rồi nhìn vào vô định. Hiện tại lòng anh đang hoài niệm rất nhiều thứ, anh bỏ ra gần như nửa đời người chỉ để yêu thương một người. Nghĩ đến anh lại cười khổ, vậy mà người ta lại chưa từng thích mình, chứ đừng nói là yêu thương.
Nhất Bác, anh buông tay nhé...
Anh lấy điện thoại trong túi ra, điện thoại báo có tin nhắn ở mail, anh mở ra liền thấy Vu Bân gửi thông tin Kiều Thị cùng những thông tin liên quan đến Kiều Sở. Anh vừa lướt đọc, chân vừa đi đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống, vô cùng chăm chú. Bao nhiêu tội lỗi của Kiều Sở đều nằm trong tay anh, trốn thuế, lạm dụng chức quyền, tham nhũng, xây dựng bất hợp pháp,...v.v bao nhiêu tội đây cũng đủ đều bóc lịch hết đời người.
Anh cầm chặt điện thoại trong tay, hiện tại Kiều Thị đang nằm trong tay anh, anh có phải nên tìm Kiều Sở đàm phán rồi không. Hay không báo mà lập tức tung ra nhanh chóng đem Kiều Thị cùng Kiều Sở niêm phong? Nhưng anh nghĩ lại tội cho nhân viên làm trong đó, những người đó không hề đắc tội với anh, anh tung ra, họ sẽ mất việc làm. Tới giờ phút này, Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ cho người khác!
Vu Bân có đưa cho anh tất cả thông tin của Kiều Sở, bao gồm cả số điện thoại và địac chỉ nhà. Anh cầm điện thoại trên tay bấm vào dãy số của Kiều Sở rồi gọi. Sau hai tiếng bíp liền có người nghe máy.
"Chào Kiều tổng!"
Đầu dây bên kia, "Cậu là...?"
"Tôi là Tiêu Chiến."
Đầu dây bên kia, "Ôi trời Tiêu thiếu! Thật vinh hạnh cho tôi."
Anh cười khẽ, "Không làm mất thời gian của ông. Tôi có một số thứ hay ho cho ông xem, ông có hứng thú không?"
Đầu dây bên kia, "Tôi.... chúng ta như thế nào..?"
"30 phút nữa tôi sẽ đến XX, hẹn gặp Kiều tổng ở đó. Chào Kiều tổng!"
Nói rồi anh dập máy không để cho Kiều Sở nói thêm một lời nào nữa, hiện tại chỉ cần nhắc đến họ Kiều anh liền thấy bẩn tai.
Anh thu dọn một số thứ, photo một ít chứng cứ trốn thuế cùng sương sương vài tội nhẹ nhẹ của ông ta, chỉ muốn hù xem ông ta phản ứng như nào.
Đúng 30 phút sau, Tiêu Chiến đã đến XX, đi lại quầy kêu nước, anh kêu cho mình một ly Freeze Matcha, tính tiền rồi cầm hóa đơn đến bàn ngồi. Một lúc sau liền thấy Kiều Sở đang âu yếm cũng một nữ nhân nữa bước vào quán. Anh liền thấy chướng mắt!
Nhưng anh vẫn nở nụ cười rất niềm nở đối với ông ta, thậm chí còn cung kính đứng lên đưa hai tay để bắt tay và cúi gập người vô cùng kính trọng.
Kiều Sở nhìn thái độ của anh liền rất hài lòng, vô cùng đắc ý.
"Tiêu thiếu khách sáo rồi. Ngồi ngồi!"
Ông vừa bắt tay anh xong vừa chỉ vào ghế mời anh cùng ngồi. Anh khẽ gật đầu vô cùng lễ phép. Ngồi xuống anh cầm lấy ly nước nhấp một ngụm vô cùng sang trọng, anh đang thấm giọng trước khi vào vấn đề.
Kiều Sở mở lời, "Chẳng hay ngọn gió nào khiến Tiêu thiếu nhớ đến kẻ hèn mọn như tôi?"
Ông vừa cười nói với Tiêu Chiến, nhưng tay thì không hề an phận, cứ sờ soạn trên người của cô gái kia. Tiêu Chiến cảm thấy cô cùng kinh tởm, đây là sợ người ta không biết mình biến thái sao.
Tiêu Chiến cười nhẹ, "Kiều tổng quá lời rồi, phải là kẻ hèn mọn này muốn làm quen với Kiều tổng nên mới đánh liều một phen gọi đến. Cũng may Kiều tổng nể mặt!"
Kiều Sở nghe Tiêu Chiến nói lại càng hãnh diện với cô gái bên cạnh hơn. Ông nghĩ Tiêu Chiến muốn làm quen, chắc là có mối làm ăn nào đó giữa hai bên, tuy đắc thắng nhưng cũng không quá nghênh tránh cho Tiêu Chiến không vui. Tiêu gia là ai chứ, dễ đụng vậy sao, Kiều Sở ông cũng không dại gì mà làm mất lòng họ.
"Uầy, Tiêu thiếu đây không phải là có chuyện gì hay ho muốn cho tôi chiêm ngưỡng sao?"
Anh gật đầu, "Đúng đúng, đấy thấy không. Lo lấy lòng Kiều tổng mà quên mất chuyện chính. Thật ngại quá. Để Kiều tổng chê cười rồi."
Nói rồi anh lấy trong túi ra một xấp giấy tờ để lên bàn, nhìn sơ thì có vẻ giống như hợp đồng làm ăn, anh cũng không vội mở ra, anh đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Kiều Sở, ý muốn hỏi ông có người ngoài như vậy liệu có tiện không.
Kiều Sở nhìn ánh mắt anh, dường như hiểu ý, liền ghé sát tai cô gái nói vài lời ngon ngọt dỗ dành, cô ta liền đứng lên đi ra ngoài, để không gian lại cho hai người họ. Kiều Sở nhìn cô gái vừa đứng lên liền đưa tay vỗ mông cô gái đó rồi cười tà trông rất thô lỗ. Xong ông quay sang nhìn anh gật đầu, Tiêu Chiến cũng vô cùng thân thiện nhìn ông nhẹ gật đầu theo rồi đẩy xấp giấy lúc nãy lấy ra đưa đến trước mặt ông.
Kiều Sở vô cùng hứng thú, đưa tay kéo xấp giấy về phía mình rồi lật ra từng trang, nhìn từng trang giấy mà biểu cảm của ông như tắc kè hoa, hết hóa đỏ rồi lại hóa xanh, càng lật mặt ông càng tái, tay thoáng run lên bần bật, lật đến trang cuối cùng ông sốc đến độ trợn trừng mắt. Hết nhìn giấy trong tay rồi lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.
Thấy ông ta biểu cảm đa dạng như vậy, Tiêu Chiến liền muốn cười nhạo một phen, anh ngồi yên vị tại chỗ, chân vắt chéo lên nhau, tay cầm ly Freeze Matcha uống trông vô cùng ngon lành, như thể chuyện thế gian đều không liên quan đến anh vậy.
"Từ đâu Tiêu thiếu có những thứ này?"
Anh đặt ly nước trong tay xuống, "Từ một người bạn!"
"Cậu muốn gì? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vì sao lại điều tra...?"
Anh xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình miệng mỉm cười.
"Đúng. Chúng ta chẳng có thù gì cả. Nhưng con gái ông lại không an phận, muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Theo ông, tôi nên hành xử thế nào, Kiều tổng?"
Kiều Sở siết chặt nắm đấm, ông biết rõ con gái ông có cảm tình với Vương Nhất Bác, nhưng ông chỉ nghĩ con gái ông sẽ lén lút qua lại, ngờ đâu lại công khai khiêu chiến với Tiêu gia như thế này. Có đến 10 cái Kiều Thị cũng không thể gánh nổi họa. Ông liền cười lấy lòng Tiêu Chiến.
"Tiêu thiếu, tuổi trẻ mà, ai không có sai lầm. Đúng không? Tôi sẽ về dạy bảo lại con tôi. Tiêu thiếu à, tôi có vài lô đất ở vùng ngoại ô vô cùng đẹp, Tiêu thiếu có hứng thú, tôi liền cho người đem sổ hồng đến đưa cậu, được không?"
Anh bật cười, "Kiều tổng, ngài thật biết đùa, vài lô đất liền muốn lấy lòng tôi mong tôi bỏ qua sao. Chồng tôi chỉ đáng giá vài lô đất thôi sao? Kiều Sở ông cũng coi trọng bản thân quá rồi!"
Nghe thấy trong lời nói của Tiêu Chiến thoáng có một chút bực, ông vội vàng xua tay.
"Không không. Tôi nào dám đâu. Tiêu thiếu, chúng ta hợp tác không phải tốt hơn đối đầu sao, đối đầu nhau cả hai đều không cơ lợi mà, đúng không?"
Anh lại cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn của mình, "Tôi biết chứ. Nhưng dạo gần đây thấy trong lòng không thoải mái, liền muốn chơi đùa một chút, ông thấy sao?"
Anh vừa nói vừa cười, anh nào biết nụ cười của anh hiện tại thập phần quái dị. Ai nhìn cũng rợn người. Kiều Sở cuối cùng cũng được tai nghe mắt thấy về Tiêu thiếu trong lời kể của mọi người. Ông thầm trách đứa con trời đánh của mình, nhìn đâu không nhìn lại nhìn trúng người của Tiêu Chiến.
"Tôi... tôi.. Tiêu thiếu, tôi chắc chắn sẽ về dạy dỗ lại tiểu nữ nhà tôi. Chắc chắn không để cậu phiền lòng đâu, được không?"
Anh im lặng lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười cúi mắt tiếp tục xoa xoa chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kết hôn trong ngón áp út của anh lúc này phát sáng đến lạ. Nhìn đâu cũng thật chói mắt, nói rồi anh ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa sổ của quán.
Thật đúng lúc, bên kia đường liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Kiều B đang vui vui vẻ vẻ cười đùa bước vào trong một cửa hàng giày dép nữ, hẳn là mua cho nữ nhân đó rồi. Nét mặt của anh nhanh chóng lạnh lại, Kiều Sở nãy giờ luôn nhìn anh, thấy Tiêu Chiến đột nhiên tức giận, ông cũng theo ánh mắt Tiêu Chiến nhìn sang bên kia đường rồi thầm cầu nguyện trong lòng.
Nội tâm Kiều Sở: "Lúc nào không gặp lại gặp ngay lúc căng thẳng như thế này?! Đứa con trời đánh kia muốn ông phá sản mới vừa lòng hay sao?"
Ông liền cười giải vây.
"Tiêu.. Tiêu thiếu, giờ tôi liền sang đó bắt nó về liền, không để nó xuất hiện trước mặt cậu, được không? Tôi...."
Anh cắt ngang, "Không cần. Giấy tờ tôi đã đưa cho ông rồi, ông liệu mà làm."
Anh đứng lên đút hai tay vào túi quần nhìn Kiều Sở đang xanh mặt ngồi kia.
"Đừng mơ tưởng tới việc hủy hay tẩy trắng hết những thứ này, giấy tờ gốc tôi vẫn giữ ở nhà. Đây chỉ là bản demo gửi Kiều tổng xem cho vui! Tạm biệt."
Anh đi được vài bước thì quay đầu lại nói.
"À, hiện tại tôi cũng không để mắt tới hai người đó đâu, dù cô ta có rời xa hắn hay ở bên hắn cũng thế thôi. Chính tôi đây đang muốn chơi đùa một chút!"
Nói rồi anh bước đi ra khỏi quán cafe mình ngồi lúc nãy, đi sang bên kia đường, bước vào trong cửa hàng giày dép nữ lúc nãy mà hai người kia đi vào. Dù sao cũng đã nhìn thấy, có phải nên chào chồng mình cùng tình nhân của chồng mình một cái không.
Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra thì thấy Tiêu Chiến đang từng bước tiến vào mà lòng cậu chợt nhảy lên, có cảm giác chột dạ.
Kiều B đang ngồi thử giày miệng cười tươi như hoa mùa xuân vậy, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến, niềm vui của cô ta nhanh chóng tan thành mây khói.
"Trùng hợp vậy sao Kiều tiểu thư!"
Tiêu Chiến bước đến gần hai người khẽ gật đầu vô cùng hiểu chuyện. Anh lại liếc mắt sang Vương Nhất Bác một cái rồi lại thu mắt về.
"Đúng là trùng hợp Tiêu thiếu. Tôi nhớ đây là cửa hàng giày nữ, sao anh...?"
Anh cười gật đầu, "Phải a~ tôi ngồi cafe bên kia đường." - Anh chỉ tay ra đằng sau hướng quán cafe lúc nãy - "Chợt thấy Kiều tiểu thư cùng chồng tôi vào đây, nên tôi liền chạy sang chào hỏi một tiếng cho phải phép, đúng không Nhất Bác?"
Nhân viên bán hàng nghe thấy lời Tiêu Chiến nói liền trợn tròn mắt hết nhìn Kiều B rồi nhìn Vương Nhất Bác rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến với biểu cảm của một kẻ hít drama.
Vương Nhất Bác nghe anh nói thoáng đen mặt, cậu biết Tiêu Chiến đang cố tình nói lớn cho người ở đây biết Kiều B là tiểu tam.
"Tiêu Chiến, anh đừng quá đáng!"
Nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình, anh thoáng hiện lên một tia mất mát, trái tim anh bây giờ như ai bóp chặt đau đến rỉ máu.
"Tôi nói sai chỗ nào, em nói tôi nghe xem?" - Anh cầm tay đeo nhẫn của Vương Nhất Bác lên - "Chiếc nhẫn này của em chính là đang nhắc nhở em đã có gia đình! Còn cô ta.." - Anh đưa mắt sang nhìn Kiều B - "Hai người là mối quan hệ gì? Nói tôi nghe xem!"
Một lời nói của anh như một cái tát dư luận vào mặt hai người họ. Đúng, dù cho Vương Nhất Bác có phũ nhận lúc này thì chiếc nhẫn kia không tài nào phũ nhận được. Còn Kiều B, cô ta lại càng không có tư cách lên tiếng.
Nhân viên bán hàng thấy một màn trước mắt liền ném cho Kiều B một ánh mắt khinh bỉ.
Anh nhìn biểu cảm của hai người họ mà vô cùng hài lòng, anh đột nhiên tháo chiếc nhẫn trong tay mình ra cầm trên tay.
"Chiếc nhẫn này là do tôi thiết kế! Trên thế giới chỉ có mỗi 2 chiếc cho chúng ta, tôi bỏ cả tâm huyết mình vào đó, tôi tốn 3 năm để đặt vào đó tâm tư nguyện vọng, nhưng có lẻ không có duyên! Từ nay hai người có thể đường đường chính chính bên nhau rồi. Vương thiếu, tối về nhớ ký vào đơn ly hôn. Chúc mừng! Thật sự chúc phúc. Đã phiền rồi, tạm biệt!"
Nói rồi anh ném chiếc nhẫn của mình rơi xuống đất, xoay người rời đi. Chiếc nhẫn rơi xuống như tiếng lòng Vương Nhất Bác lúc này, cậu luôn nghĩ cho dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến sẽ luôn ở phía sau cậu, chờ cậu, chỉ cần cậu quay đầu liền nhìn thấy anh làm hậu phương cho mình. Giờ đây mọi thứ như một làn khói, đậm mùi nhưng lại nhanh tan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top