Quá Khứ (1)

"Chiến Chiến! Qua đây."

Tiêu Chiến đang ngồi nghịch tô tô vẽ vẽ thì nghe bà Tiêu gọi, nhanh chóng đứng lên lật đật chạy đến ôm chầm lấy bà Tiêu.

"Nào nào. Ngoan! Nhìn xem, đây là Nhất Bác" - Bà Tiêu ẵm Vương Nhất Bác trên tay, cố nghiêng người để cho Tiêu Chiến thấy mặt em. - "Có đáng yêu không?"

Tiêu Chiến cười rộ lên, "Dạ có a~"

Bà Vương vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền thích, đi đến đưa tay bế anh lên ôm vào lòng.

"Đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu nha. Mà này.." - Bà Vương chợt ngồi gần lại chỗ bà Tiêu - "Lúc trước gia đình chúng ta hứa làm xui gia, nhưng giờ....."

Biết bà Vương đang muốn nói gì, bà Tiêu cũng hơi phân vân. Việc hứa làm xui gia là việc của người lớn, hai đứa nhỏ sinh ra liền ép chúng vào cuộc hôn nhân sắp xếp như vậy, bà Tiêu liền cảm thấy chột dạ, đau lòng.

"Thôi thì để xem duyên hai đứa nhỏ đã, dù sao cũng đều là con trai, với cả không biết chúng có mến nhau không, nếu có thì chúng ta hẳn bàn tới, được không?"

Bà Vương nghe bà Tiêu nói vậy cũng liền gật đầu, bởi bản thân bà Vương mặc dù rất thích Tiêu Chiến nhưng bà vẫn quan ngại việc cả hai đều là con trai, sợ hai đứa không có tình cảm với nhau, ép cưới thì sẽ không có hạnh phúc.

Sau ngày hôm đó, bà Vương thường xuyên tới lui Tiêu gia để bầu bạn với bà Tiêu, mục đích chính vẫn là cho hai đứa nhỏ tiếp xúc dần với nhau. Cứ như vậy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lớn lên từng ngày bên nhau.

Năm Tiêu Chiến vào lớp sáu thì Vương Nhất Bác đã vào lớp một. Anh càng lớn thì càng đẹp trai, một nét đẹp phi giới tính, muốn bao nhiêu mỹ lệ, liền có bấy nhiêu, tính tình anh cũng rất thân thiện hòa nhã, cũng vì điều đó nên một năm đi học anh nhận được rất nhiều thư tình, lần nào anh đem về chưa kịp đọc thì liền bị bà Tiêu đem ra đọc thành truyện cười cho gia đình, còn trêu anh đào hoa.

Vương Nhất Bác thì càng lớn lại càng cao lãnh, rất đẹp trai, đường nét gương mặt vô cùng hoàn mỹ, ngược lại với Tiêu Chiến thì tính của cậu lại trầm hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là với người ngoài, người xa lạ, còn với Tiêu Chiến thì cậu vô cùng nghịch. Đối với cậu, trừ gia đình, thì ngoại lệ của cậu, chính là Tiêu Chiến.

Dưới sự bảo bọc của gia đình, hai anh lớn lên bên cạnh nhau, cũng có lẻ vì điều đó mà cảm tình đối với nhau ngày một lớn.

"Nhất Bác, sau này lớn lên chúng ta sẽ kết hôn với nhau đó."

Cả hai cùng ngồi dưới sân cỏ, cùng nhìn trời ngắm mây, Tiêu Chiến đột nhiên cao hứng liền nói với Vương Nhất Bác việc kết hôn. Năm nay anh đã là năm hai đại học, cậu cũng đã học trung học. Anh mong chờ biểu hiện của Vương Nhất Bác về việc này sẽ ra sao.

Nhưng có lẻ khiến anh thất vọng, Vương Nhất Bác nghe thấy liền gật đầu, mặt vẫn không biểu hiện gì khác, cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này.

Anh lại hỏi, "Em... không thích sao?"

Cuộc nói chuyện liền rơi vào im lặng, trong lòng anh nổi lên một chút đau lòng, anh lại nói.

"Nếu... nếu em không thích thì chúng ta... chúng ta về nói...."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, anh liền ngậm miệng không nói nữa. Anh rất sợ khi phải nhìn thẳng vào mắt cậu, bởi lẻ đôi mắt đó giống như có ý muốn nói anh rất phiền.

Thấy anh đột nhiên im lặng, cậu nhìn anh khó hiểu.

"Chúng ta về nói gì sao không nói tiếp?"

Anh ấp a ấp úng, những lời lúc nãy anh nghĩ ra chợt nuốt ngược vào trong, cứ bối rối nói không nên lời. Vương Nhất Bác thấy anh nói mãi không ra liền đứng lên đưa tay phủi phủi bụi ở quần mình, liền đưa tay về phía anh ý muốn đỡ anh đứng lên.

Anh thấy vậy liền vui vẻ nắm lấy tay cậu làm điểm tựa để đứng, vừa đứng lên liền nghe cậu nói.

"Chuyện kết hôn, tôi không ý kiến."

Vương Nhất Bác bỏ hai tay vào túi quần, "Cưới ai mà chả giống nhau, khi nào gặp được người mình thích mới biết được. Chỉ là hiện tại vẫn chưa!"

Xong rồi liền quay đi, anh cũng cầm lấy túi của mình rồi nhanh chân đi theo Vương Nhất Bác, cả hai đi song song với nhau về nhà, không ai nói với ai câu nào. Chỉ biết chân cứ đi như vậy.

Chuyện đó rất lâu sau, Tiêu Chiến cũng không nhắc đến, Nhất Bác cũng sẽ không hỏi. Cứ thuận theo tự nhiên.

Cho đến một ngày Vương Nhất Bác học lớp 12, thì Tiêu Chiến đã ra trường và đang điều hành công ty của gia đình. Anh đang giải quyết việc ở công ty, quên mất giờ giấc thì nhận được một cuộc gọi từ Vương Nhất Bác. Cậu hẹn anh đi ăn trưa, cậu nói mình đang ở gần công ty của anh. Tiêu Chiến nghe xong liền đồng ý, vui vẻ khoác áo lên đi ra khỏi phòng làm việc của mình.

Anh đi xuống tầng hầm lấy xe chạy đến nhà hàng chỗ Vương Nhất Bác hẹn. Đến nơi thì lại thấy một cô gái khoác tay Vương Nhất Bác ngồi ở đấy, anh đi tới gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc gì mà ngồi xuống.

"Tôi có gọi trước mấy món anh thích rồi, anh muốn ăn thêm thì gọi."

Anh thấy Vương Nhất Bác không có giới thiệu cô gái kia cho anh biết, anh muốn mở lời hỏi nhưng sợ chọc giận tới cậu, liền cau mày. Cái cau mày đó nhanh chóng lọt vào mắt Vương Nhất Bác, cậu nghĩ chắc anh đang đói nên khó chịu.

Chợt cô gái bên cạnh lên tiếng, "Nhất Bác~ đây là...?"

"À, đây là Tiêu Chiến, bạn tôi." - Cậu lại chỉ sang cô gái ngồi bên cạnh - "Còn đây là đàn em học dưới tôi một khóa, bạn gái tôi."

Nghe hai từ "bạn gái" thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác, anh chợt đen mặt. Đây là đang muốn trêu ngươi anh sao, anh nên phản ứng như thế nào về việc vị hôn thê của mình dẫn bạn gái đến ra mắt mình.

Anh liền nở nụ cười, "Chào! Tôi là Tiêu Chiến, vị hôn thê của Nhất Bác."

Cô gái đàn em liền tái mặt, đây là thể loại gì, bạn gái ra mắt vị hôn thê?! Cô hết đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, xong cô khẳng định, một trong hai người này chắc chắn có vấn đề, hoặc nếu không phải họ thì là cô có vấn đề. Đây phải chăng cô đang chen ngang cuộc sống của người khác?!

Vương Nhất Bác lên tiếng, "Cũng không hẳn gọi là vị hôn thê, gia đình chúng ta cũng chỉ hứa miệng với nhau, lời hứa đó căn bản không có giá trị đâu. Anh đừng làm bạn gái em sợ."

Cậu không nặng lời, rất ôn nhu mà nói chuyện với anh, đây như một thói quen của cậu, bất kể là chuyện gì, cậu chưa từng muốn nặng lời với Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không thích anh. Chỉ đơn giản là cậu không muốn anh buồn, xem anh như tri kỷ không hơn không kém.

Bữa cơm này đặc biệt Tiêu Chiến nuốt không trôi, trên bàn bày biện ra bao nhiêu món anh thích, Vương Nhất Bác nhớ rất rõ khẩu vị của anh, nhưng anh lại không muốn động đũa vào bất kì món nào cả. Miệng anh lúc này rất đắng, nơi ngực trái cũng đang nhói lên từng cơn, đây là đau lòng sao. Anh liền muốn cười nhạo bản thân đã buông thả con tim, để nó tiếp xúc với Nhất Bác quá nhiều, nó đã theo Vương Nhất Bác từ lâu, nay lại nghe vậy, không tránh khỏi tổn thương.

Anh động vài đũa ăn cho có lệ, xong rồi cũng nhẹ nhàng lịch sự mà đứng lên xin phép rời đi.

"Em với bạn gái ngồi ăn đi, anh còn rất nhiều việc ở công ty, không tiện ngồi lâu. Xin lỗi nhé!"

Cậu gật đầu, "Đi cẩn thận, chiều tối anh có muốn ăn sủi cảo không? Tôi biết chỗ..."

Anh liền cắt ngang, "Không đâu. Dạo này bao tử anh không tốt, với cả tối nay anh có hẹn, không về nhà. Anh đi nhé!"

Anh quay đi chợt có một bàn tay nắm lấy tay anh níu lại.

"Tối anh đi đâu?" - Vương Nhất Bác cau mày hỏi.

Anh nhẹ nhàng lui tay mình về, "Có hẹn với bạn, có việc gì sao?"

"Mấy giờ anh về?"

"Không biết. Khi nào chán thì về."

"Khi nào về gọi tôi, tôi đến đón anh."

"Không cần đâu. Anh cũng không phải con nít, đi được thì về được chứ."

"Tôi không tin tưởng tài nghệ lái xe của một người cận 4 độ như anh."

"Vậy thì làm em thất vọng rồi. Anh chính là có mang kính để chạy xe, cũng có bằng lái, lại chưa từng gây tai nạn, rất an toàn đó."

Anh mỉm cười vô cùng xinh đẹp, nhưng cái nụ cười của anh ngày hôm nay làm Vương Nhất Bác vô cùng chói mắt, cậu thấy anh cười vô cùng giả tạo, phải chăng anh đang khó chịu. Nhìn bóng lưng anh quay đi, cậu cũng chỉ biết đứng nhìn.

Cô gái đàn em ngồi nhìn hai vị này mỗi người một câu đối đáp vô cùng nhịp nhàng, cô đánh giá người con trai tên Tiêu Chiến kia rõ ràng khó chịu nhưng tác phong lại vô cùng lịch sự, một chút cáu giận cũng không có, rất dịu dàng, lịch sự vô cùng. Còn Nhất Bác, cô chưa từng thấy ánh mắt ôn nhu của người này dành cho mình, nhưng lúc nãy lại dành cho người kia, nói chuyện với cô nói không quá hai câu, nhưng lại rất chịu khó bắt chuyện với người kia, sợ người kia khó chịu, bản thân Nhất Bác không ăn được cay, cô đưa mắt nhìn một bàn thức ăn đỏ rực kia liền thấy bao tử mình cào nhẹ một cái thật xót, đây là ngoại lệ trong truyền thuyết đồn đại sao.

"Về thôi! Tôi đưa em về."

Câu nói của Vương Nhất Bác bất chợt kéo cô vô thực tại, cô rất muốn hỏi xem rốt cuộc hai người là cái mối quan hệ gì, nhưng một câu cũng không dám hỏi, Vương Nhất Bác là ai chứ, hỏi thì sẽ có câu trả lời sao, không hề! Biết quá rõ người này, cô cũng rất an phận gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng lên đi cùng Nhất Bác ra tính tiền rồi lấy xe đi về.

Ra đến quầy thu ngân thì được biết Tiêu Chiến đã tính tiền bàn này rồi, lại còn dặn dò nhân viên pha cho Nhất Bác một ly sữa tươi để uống đỡ cay. Chỉ bản thân cô gái đàn em là thấy lạ và ngạc nhiên, cô nhìn sang Vương Nhất Bác lại thấy vẻ mặt vô cùng thỏa mãn của cậu, lại càng ngạc nhiên hơn nữa, cái điệu cười hạnh phúc đó, đối với cô chưa từng có. Có lẻ sau ngày hôm nay cô phải xác định lại xem mình là nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ.
.
.
.
Tiêu Chiến quay trở lại công ty tâm trạng cực kỳ phức tạp, anh vô cùng tức giận nhưng bất lực vì không dám làm phật lòng Vương Nhất Bác. Từ nhỏ tới lớn anh luôn nhường nhịn Nhất Bác, chưa từng nổi giận trước mặt cậu bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên anh khó chịu ra mặt khi ở cạnh cậu. Vương Nhất Bác đã vô tình chạm đến giới hạn của anh, ở trước mặt bạn gái liền phủi bỏ sạch mối quan hệ với anh, có phải anh đã quá chiều cậu nên cậu không xem anh ra gì?!

Anh lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn chí cốt của mình.

"Trác Thành, tối 9h ở BHQ Club."

Đầu dây bên kia, "Ai ya~ Tiêu tổng hôm nay lại nhân từ gọi tôi đi ăn chơi a~, vinh hạnh thật đấy."

Bên kia lại nói, "Tôi còn tưởng Tiêu tổng quên mình còn thằng bạn này rồi."

Anh xoa xoa hai bên thái dương, "Có đi hay không đây. Sao nay cậu nói nhiều thế chứ."

Đầu dây bên kia, "Đi chứ! Mà cậu có dẫn tên gia hỏa nhà cậu theo không đấy! Có hắn, tôi thà ở nhà!"

"Không!" - Nghe nhắc tới Nhất Bác, anh chợt khó chịu trong lòng.

Đầu bên kia liền vui vẻ, "Được! Không gặp không về."

Anh cúp máy buông bỏ điện thoại trên bàn làm việc, ngồi ngã lưng dựa vào ghế xoay ra sau lưng đối diện với cửa kính nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài.

Nhất Bác, anh có nên tiếp tục không?

Em nói xem, liệu chúng ta có kết quả không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top