Mất Trí

Tối hôm đó, một người ngồi cạnh giường, miệng liên tục kể hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện lúc bé thơ, chuyện công ty,...v.v chỉ trừ chuyện tình cảm rối bời kia thì cậu không hề nhắc tới.

Còn một người rất chịu khó ngồi lắng nghe vô cùng chăm chú nhưng lại rất mơ hồ. Đôi lúc sẽ lâm vào tình trạng xoắn não, hay còn gọi là não thắt bính. Do mới tỉnh lại mà phải vận động não nhiều dẫn đến Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu.

"Khoan đã! Chẳng lẻ tôi với cậu quen nhau kết hôn êm đềm như vậy? Không một chút kịch tính gì hết à?"

Vương Nhất Bác chột dạ, "Anh muốn kịch tính như thế nào chứ. Anh với em bên nhau như vậy khômg tốt sao?"

Anh trả lời chắc nịch, "Không! Vậy thì không còn gì thú vị nữa."

Rồi Tiêu Chiến nằm dài ra giường tỏ vẻ vô cùng lười biếng.

"Thực ra thì có..."

Tiêu Chiến nghe đến liền bật dậy tò mò.

"Có như nào? Nói tôi nghe thử."

Nhìn mắt anh sáng rực, Vương Nhất Bác không khỏi muốn cười. Cậu đưa tay lên xoa đầu anh.

"Anh hứa với em sẽ không giận dỗi nhé."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác kể lại toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Kiều B và cả Kiều Thị, cũng giải thích cho Tiêu Chiến về mối quan hệ giữa họ. Kể đến đoạn sự việc dẫn đến anh bị tai nạn, Tiêu Chiến không khỏi khó hiểu.

"Cậu đối xử như vậy mà tôi của trước kia còn lụy tình như vậy sao?! Ôi trời ơi.."

Vương Nhất Bác nghe anh nói mà vô cùng khó xử, cậu cười khổ.

"Anh của lúc đó rất yêu em đó! Anh từng nói em là tình yêu nửa đời của anh còn gì."

Tiêu Chiến phản bác khinh bỉ một phen.

"Hừ! Hay nhân dịp tôi không nhớ gì thì cậu rút lui còn kịp, tôi hiện tại lại muốn tìm anh trai nào bên ngoài đẹp trai bên trong tốt tính một chút để nói chuyện yêu đương."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười vô cùng khoa trương, nhìn anh rất tâm huyết với việc tìm anh trai tưởng tượng đó. Cậu không khỏi buồn cười.

"Ca! Em thấy vừa đúng em cũng bên ngoài đẹp trai bên trong tốt tính này. Liệu..."

Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay che miệng Vương Nhất Bác lại, không cho cậu nói.

"Câm miệng! Đẹp trai thì có lẻ cũng có, còn tốt tính?! Nếu cậu tốt tính tôi đã không nằm đây, có phải vậy không hả Nhất Bác?!"

Một câu anh nói như mũi tên bay thẳng vào hồng tâm làm cậu như chết lặng. Từ lúc nhận tin nhắn từ mẹ Vương, cậu đã vui tới mức tay chân run rẩy thu xếp hết công việc rồi chạy thật nhanh tới gặp anh. Trên đường cậu không khỏi lo sợ, sợ anh hận cậu, sợ anh không để ý đến mình. Nhưng may mắn anh vẫn còn để ý cậu.

Thấy Vương Nhất Bác trầm luân không đáp, Tiêu Chiến mặc định cho rằng mình nói trúng tim đen người ta rồi. Anh cũng không quản cậu ngồi ngơ ra đó nữa, tự mình cuộn vào trong chăn.

"Ngủ! Tôi mệt rồi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền cười khổ, vươn tay tới kéo chăn ngay ngắn cho anh.

"Ca, ngủ ngon!"
.
.
.
Ring... ring... ring..

Tiếng chuông kêu lên hai hồi thì Tiêu Chiến cũng chui ra khỏi chăn để nghe máy.

"Alo.." - giọng anh lúc còn mơ màng không khỏi kéo dài âm cuối.

Đầu dây bên kia, "Chiến Chiến, còn ngủ sao? Nay con muốn ăn gì mẹ nấu đem qua.."

Anh cắt ngang, "Không cần phiền vậy đâu, lát nữa bạn con đến đây thăm sẵn cùng con ăn trưa rồi."

Đầu dây bên kia bà Tiêu khó chịu.

"Con trai, con mới tỉnh lại, đừng ăn lung tung, ngoan, mẹ nấu đem sang cho con nhé."

"Aiya mẹ à, bạn con vì biết con bệnh nên đến tận bệnh viện ăn cơm đó, hay mai mẹ nấu nhé, mai con muốn ăn sườn kho.... còn có đậu hủ tứ xuyên... còn có..."

Mẹ Tiêu cắt ngang, "Con đang chọn buffet đấy à? Vậy hôm nay con ăn với bạn đi, chiều ba mẹ sang thăm con."

Anh cười vui vẻ, "Ân. Chào mẹ!"

Nói xong mẹ Tiêu cúp máy.

Tiêu Chiến ngồi nhìn một vòng xung quanh phòng bệnh rồi ngẩn ra. Tối hôm qua anh cùng Vu Bân đã nhắn tin hẹn nhau hôm nay cùng ăn trưa có chút việc cần nói.

Anh cầm điện thoại lên xem liền thấy hơn chín giờ sáng rồi, vò vò đầu tóc một chút anh biết Vương Nhất Bác đã đi làm từ sớm, trong mơ anh còn thấy trước khi đi cậu hôn khẽ lên trán anh nữa. Anh cười thầm, đến mơ cũng mơ thấy người ta, rõ ràng là người ta phụ mình. Hơiss.... hết cách.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh bước xuống giường đi thẳng vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, anh nhìn mình trong gương mà giật mình, anh xoay trái xoay phải sờ tổng thể mặt mình.

"Trời ạ, đây là cái thể loại nhan sắc chó má gì đây!!!!"

Anh tiến lại gần cái gương để nhìn quầng thâm ở mắt, cùng thần sắc của mình.

"Lại còn quầng thâm, nếp nhăn, da sần sùi như vậy. Ôi trời ạ! Giờ thì biết vì sao tốn bao nhiêu năm truy thê mà vẫn bị phụ, thảm!! Thật sự thảm!!"

Anh nhanh chóng hất nước lên mặt mình, đánh răng rửa mặt, anh tiếp đến cạo râu, massage mặt một lúc rồi mới bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Lúc anh bước ra liền nhìn thấy Vu Bân ngồi trên ghế sofa mà trong lòng giật thót một nhịp.

"Cậu hù chết tôi đấy à?! Vào không một tiếng động vậy!!"

Vu Bân ngồi vắt chân trên ghế thản nhiên dùng mắt đánh giá anh.

"Tôi nói này Tiêu ca, anh làm gì trong nhà vệ sinh mất hơn một tiếng đồng hồ? Tôi gõ cửa đến sưng cả đốt ngón tay đây anh còn không nghe thì tôi đành tự mình vào...."

Vu Bân tự rót cho mình một ly nước, cầm lên uống một ngụm rồi lại nói.

"Lại còn bước ra bày cái vẻ mặt như vậy. Đại thần à, anh có lương tâm không?"

Anh xem như mình không nghe thấy gì, bước đến bên đầu giường lấy bộ quần áo bệnh nhân mới ra đi vào nhà vệ sinh thay.

Thay xong anh bước ra cất đi bộ đồ cũ kia rồi cho hai tay vào túi áo.

"Đi ăn không? Tôi đói!"

Vu Bân đứng lên, "Được! Đi thôi Đại thần."

Hai người đi song song với nhau, từ phòng bệnh của anh đến căn tin đi bộ tầm 10 phút. Trên đường đi, anh nhìn quanh hít thở từng hơi như lâu rồi mới thấy mặt trời vậy, còn không quá khoa trương mà ngửa mặt lên đón nắng một lúc.

Vu Bân cười, "Đại thần à, anh bao lâu rồi không tiếp xúc ánh nắng vậy."

Biết là Vu Bân đùa cợt mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn thành thật trả lời.

"Hơn hai tuần."

Vu Bân: "......."

Hết nói nổi, Vu Bân lắc đầu cứ nhìn thẳng mà đi thôi. Một lúc sau như nhớ ra chuyện gì đó, cậu chợt đứng yên tại chỗ nhìn anh, rồi cười quỷ dị không nói một lời.

Đương nhiên, những biểu hiện lúc nãy Tiêu Chiến đều không biết.

Hai người tiến vào căn tin, đi tới quầy bán đồ ăn thì Tiêu Chiến quay sang hỏi.

"Cậu ăn gì? Chọn đi, tôi mời."

Vu Bân khoái chí chỉ chỏ lung tung hết cả lên.

"Này! Cậu nghiêm túc một chút có được không."

"Không! Lâu lâu được ăn cơm Đại thần mời, làm sao mà nghiêm túc được, tôi đây liền muốn ăn hết đồ ở đây!"

Anh lắc đầu, "Được, muốn ăn bao nhiêu cứ lấy, nhưng phải ăn hết! Không ăn hết tôi cũng mở miệng cậu ra mà nhét vào!"

Nghe anh nói, Vu Bân mắt rưng rưng chạy lại ôm tay anh.

"Đại thần, anh như vậy không tốt đâu."

"Cút!"

"Đại thần, anh trước đây hòa nhã, dịu dàng đâu rồi. Giờ anh lại như vậy..."

"Im miệng! Có ăn không?"

"Ăn!"

Sau một hồi nháo loạn, cả hai cũng chốt được món mình ăn liền đi ra bàn chờ phục vụ đem đến.

Vừa ngồi xuống liền thấy Vu Bân nhìn anh vô cùng gian trá mà cười.

"Cậu có bệnh à?"

Vu Bân lắc đầu không nói nhưng vẫn cười, còn đặc biệt cười rất nguy hiểm.

"Cậu có cần tôi gọi y tá bác sĩ đến khám không?"

Vu Bân cười một lúc thì thở ra một hơi, lười biếng dựa ra sau ghế nhìn Tiêu Chiến chăm chú.

"Này! Cậu lên đồng đấy à? Đừng dọa tôi!"

Vẫn thấy cậu nhìn mình, anh lớn tiếng.

"VU! BÂN!"

Nghe anh gọi tên mình, Vu Bân liền cười giảng hòa.

"Được được, không dọa anh nữa."

Anh liếc mắt một cái không thèm nói, một lúc sau có cô phục vụ đem lại hai tô mì gà vô cùng thơm ngon nóng hổi, mắt Tiêu Chiến sáng lên trông thấy vô cùng thèm thuồng như bị bỏ đói.

Vu Bân không nhịn được cười liền nói.

"Đại thần à, ai không biết nhìn vào sẽ nói tôi bỏ đói anh đấy!"

Không những không bác bỏ, Tiêu Chiến còn cật lực gật đầu liên tục ngầm khẳng định là bị bỏ đói.

"Cậu biết tôi nằm đó hai tuần có bao nhiêu đói khát không."

"Nhưng có truyền đạm truyền nước..."

"Thì sao. Vẫn không đủ, mấy cái chất hóa học đó, làm sao bổ sung đủ cho tôi chứ.. hừ!"

"Được được. Tiêu đại thần, anh trước ăn đi đã."

Hai người cúi mặt ăn đến không thấy mặt người đối diện.

Sau khi no căng, cả hai liền cùng nhau ợ một tiếng rõ to trông vô cùng mất mặt. Tay còn tiện thể vỗ vỗ lên cái bụng no sắp nứt kia, miệng khoa trương chẹp chẹp vài cái.

"Tiêu đại thần, ăn cũng ăn rồi, có phải anh nên thành thật một chút rồi không?"

Tiêu Chiến ôm cái bụng no óc ách kia của mình, vô cùng lười biếng ngồi dựa vào ghế.

"Thành thật cái gì? Ăn trưa cũng cần thành thật?"

Vu Bân chợt nghiêm túc để tay lên bàn nhìn anh.

"Không phải. Anh có phải đang giả mất trí nhớ không?"

Anh chợt ngồi thẳng người.

"Cậu nói gì tôi không hiểu?"

"Anh giả mất trí để làm gì?"

"Cậu điên à?"

"Anh muốn dùng cách này để chiếm lấy trái tim Vương Nhất Bác?"

"Cậu có nghe tôi nói không?"

"Hay anh muốn nhân cơ hội này, ma không biết quỷ không hay mà đẩy luôn Vương Nhất Bác xuống đáy như Kiều Thị?"

"Tôi mệt rồi. Về phòng ngủ đây!"

"Anh trốn tránh như vậy, chứng tỏ tôi nói đúng!"

Anh đập bàn đứng lên trợn trừng nhìn Vu Bân đang ngồi trên ghế hả hê khoanh tay xem trò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top