"Kính thưa quý vị, cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến đây chúc phúc cho hai cháu nhà chúng tôi."
Ông Vương đứng trên sân khấu phát biểu, vô cùng vui vẻ, kế bên còn có bà Vương. Phía cánh trái là ông bà Tiêu đang đứng vỗ tay, biểu cảm vô cùng đồng tình và thỏa mãn.
Ông Vương nói, "Hai đứa nhỏ này, gặp được nhau là cái duyên, hai bên gia đình chúng tôi rất vui vì ngày hôm nay. Vì là ngày vui, việc gì mà không cạn ly! Đúng không."
Ông hô to, "Nào! Chúng ta cùng nâng ly! 1,2,3 CẠN LY!!"
Lễ cưới diễn ra vô cùng hoành tráng, các nhà báo cũng có mặt nháy đèn liên tục, các thương nhân, doanh nhân, các cổ đông công ty, đối tác làm ăn,...v.v đều có mặt đầy đủ.
Vô vàn những tiếng vỗ tay, tiếng va chạm của ly, tiếng cười đùa, tiếng chúc phúc, nhưng hai chính chủ cho đến hiện tại mặt vẫn lạnh như tiền. Không một chút biểu cảm. Cái nắm tay của họ giống như bị ép buộc mà nên, vô cùng gượng gạo, đây là tình huống gì đây.
"Cưới tôi, anh mất mặt lắm à?"
Những màn chào hỏi xã giao cũng qua, giờ là lúc hai anh đứng riêng ở một không gian khá yên tĩnh để thay đồ, Vương Nhất Bác chợt hỏi làm Tiêu Chiến đứng hình mất vài giây.
Tuy nhiên, câu hỏi ấy cũng không làm anh quá bất ngờ.
"Không! Sao vậy?"
Vương Nhất Bác dựa vào cửa vừa cười vừa nhìn anh, "Cưới cũng đã cưới, giấy đăng ký kết hôn cũng đã có, nhà cũng đã có rồi, nhưng tiếc chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại."
Tiêu Chiếu chợt cười khẽ, "Vậy em muốn thật?"
"Tất nhiên.... không!" - Vương Nhất Bác chợt từng bước tiến lại gần anh - "Tôi không thích ràng buộc!"
Anh đứng yên khoanh tay đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Thì sao?"
"Tôi thích tự do."
"Tùy ý!"
"Tôi thích đi bar."
"Tùy ý!"
"Tôi thích phụ nữ."
"Tùy ý!"
Nhìn anh trả lời như một cái máy, Vương Nhất Bác vừa nói, anh ngay lập tức đáp ứng, kể cả việc thích phụ nữ kia, dường như điều này đã chọc giận Vương Nhất Bác.
Nhìn vẻ mặt cậu thoáng đổi sắc, anh liền một đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng phải điều cậu muốn sao, anh đáp ứng rồi còn gì, vẻ mặt đó là muốn gì?!
Chợt Vương Nhất Bác kề mặt sát vào anh, "Tôi ngủ với phụ nữ anh cũng không quản?"
Anh biết cậu trêu mình, liền choàng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo cậu vào một nụ hôn thoáng qua trên môi như chuồn chuồn lướt nước, giữ nguyên tư thế đó mà thì thầm vào tai cậu.
"Tốt nhất em nên quản 'tiểu Bác' cho chặt vào! Chơi sao cũng được, đừng đem hậu quả về, cũng đừng lên mặt báo!"
Nói rồi anh buông cậu ra, Vương Nhất Bác như chết đứng tại chỗ, câu nói và hành động của anh như một cước đem cậu đá bay đi vạn dặm.
Cậu đơ người nhìn anh từng chút từng chút một lột đồ ra thay trước mặt mình, anh như một người khác, không phải Tiêu Chiến mà cậu biết nữa.
Tiêu Chiến mà cậu biết là một người ngoan ngoãn, một con mọt sách chính hiệu, một người chỉ biết đến công việc và vô cùng nhút nhát. Còn đây, ai đang đoạt xá Tiêu Chiến?!
"Anh.." - Vương Nhất Bác đứng thẳng người, cau mày nhìn anh - "Đây mới là con người thật của anh?!"
Tiêu Chiến giả vờ ngạc nhiên, "À, vậy sao." - Anh nở nụ cười vô cùng xinh đẹp - "Thật ngại quá, tôi chính là như vậy! Phiền em phải sống cùng tôi rồi, Vương thiếu..."
Anh lại nói, "À không, phải là chồng yêu chứ! Đúng không, darling!~"
Lời nói của anh còn đi kèm theo một hành động nháy mắt và cái hôn gió về phía Vương Nhất Bác.
Một lần nữa, Vương Nhất Bác chính thức xác nhận, đây không phải Tiêu Chiến, đây chính là nhân cách thứ hai của anh. Nhận thấy anh vô cùng nguy hiểm, cậu liền quay đi không đáp một lời.
Thấy Vương Nhất Bác vừa quay đi, Tiêu Chiến lập tức thu lại vẻ mặt câu nhân lúc nãy mà trở về với vẻ mặt băng lãnh thường ngày. Anh khẽ cười nhạo chính mình.
Đúng là khi mạnh mẽ thì sẽ không ai dám xem thường mình!
Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác!
Muốn cho tôi đội mũ xanh?!
Nằm mơ cũng không có cơ hội.
Nếu có cũng là cậu đội, không phải Tiêu Chiến này!
.
.
.
Sau khi cả hai thay đồ xong quay trở lại buổi tiệc thì thấy mọi người đã bật nhạc rồi cùng nhau nhảy múa trong sảnh.
Giống như sự việc trong phòng thay đồ lúc nãy chưa từng xảy ra, Tiêu Chiến đi tới quàng tay vào cánh tay Vương Nhất Bác rồi cả hai cầm ly rượu trong tay cùng sánh bước đi đến các bàn tiệc để mời rượu đối tác gần xa.
"Nào nào!" - Đối tác A đứng lên tiếp rượu của hai người và chúc - "Chúc cho Vương gia và Tiêu gia, con đàn cháu đống! Chúc cho cả hai nhà làm ăn thuận lợi! Chúc hai đứa răng long đầu bạc! Cạn ly! Nào! CẠN!!"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vô cùng lịch sự, những lễ nghi phép tắc cơ bản đều được dạy rất nghiêm khắc, qua cách cư xử cũng như hành lễ cho thấy hai nhà Vương gia và Tiêu gia đã đào tạo nên hai nhân vật lẫy lừng trên thương trường khắc nghiệt như thế nào.
Ở buổi tiệc này, không ai không biết Tiêu gia và Vương gia thế lực lớn ra sao. Một hào môn thế gia đứng độc lập, họ đã đấu muốn sứt đầu mẻ trán, nay lại còn liên hôn, đây là mạnh càng thêm mạnh. Kẻ địch xin phép tốc biến về vị trí cũ không dám manh động một giây một phút nào gây chướng mắt hai vị gia chủ đây.
Trên thương trường, Tiêu Chiến chính xác là một con cáo già mưu mô. Nếu như nói Vương Nhất Bác là một người có đầu óc, có bản lĩnh, thì nay kết hôn với Tiêu Chiến lại càng khẳng định, gia đình này chính là muốn thông minh có thông minh, muốn thủ đoạn liền có thủ đoạn.
Cả hai anh đều biết họ nể mình vì các vị trưởng bối đi trước đã tạo nên tiếng vang trong giới thương trường này rất lâu rồi. Cái gọi là lời chúc phúc đó, căn bản chỉ là một câu chúc xã giao, còn lòng họ thì đang muốn xã dao vào hai anh. Ai mà không muốn dìm họ xuống chứ, chỉ là chưa có cơ hội đó thôi.
Cả bàn tiệc cùng nâng ly với hai vị gia chủ và cạn, riêng hai vị gia chủ được phép nhấp môi lấy lệ. Hai anh cười vô cùng hòa nhã, và di chuyển đến những bàn khác, cứ như vậy đếm cũng phải hơn 50 bàn.
Sau khi đi qua một lượt, Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, anh ngồi hẳn xuống đất mà lấy tay đấm đấm xoa bóp chân mình, mặt vô cùng thảm.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, bao nhiêu hành động cùng biểu hiện của anh đều được cậu thu vào mắt. Đây là con người 26 tuổi sao?!
"Đứng lên!" - Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ra lệnh.
"Cho ngồi xíu đi!" - Anh đưa mắt lên mặt vô cùng bất mãn - "Mỏi chết chân tôi rồi!"
Gương mặt khả ái, má phiếm hồng, miệng tươi mọng mà còn làm nũng, tim Vương Nhất Bác chợt đánh rơi một nhịp. Cậu liền đỏ mặt mà quay sang chỗ khác như tránh đi không muốn nhìn.
"Được rồi!" - Anh thấy cậu như ghét bỏ mình mà quay sang chỗ khác nên đưa tay nắm lấy tay cậu làm điểm tựa để đứng lên - "Ai yu ~ Đi thôi Nhất Bác!"
"Gọi cho đúng tên!"
Anh liền muốn trêu, "Được, Darling~"
"Im miệng!" - Vương Nhất Bác như gằn từng chữ cho anh nghe rõ.
Nhưng điều đó không có tác dụng đối với Tiêu Chiến, anh bỏ ngoài tai tất cả, tiếp tục ôm tay Vương Nhất Bác mà đi đến những bàn tiệc khác để chào hỏi.
.
.
.
Buổi tiệc kết thúc thì cũng đã đêm khuya.
"Chiến Chiến, con phải giữ gìn sức khỏe, nhớ về thăm ba mẹ thường xuyên nhé."
Bà Tiêu nước mắt đã lưng tròng, chỉ chờ chớp mắt một cái liền rơi. Ông Tiêu đứng bên cạnh cũng ôm vai vỗ vỗ an ủi bà.
"Đúng vậy, Tiểu Chiến à." - ông Tiêu quay sang Vương Nhất Bác - "Con chăm sóc Tiểu Chiến thật tốt nhé, ba tin các con sẽ hạnh phúc."
Thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng đơ ra không có một hành động đáp lễ nào, ông Vương đứng gần liền thúc cho Nhất Bác một cái vào bên tay, khiến cậu liền cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu với ông Tiêu.
Ông Vương nở nụ cười, "Được rồi lão Tiêu, ông phải tin con trai tôi chứ. Đúng không."
Bà Vương từ đã cầm tay Tiêu Chiến từ lúc trong sảnh cưới cho tới lúc đi ra cửa, bà vô cùng thích Tiêu Chiến, đứa nhỏ này chỉ cần đứng một chỗ, bà chỉ cần nhìn liền dễ chịu.
Bà Vương nói, "Chiến Chiến, ta biết con bất mãn phải lấy một thằng ôn như nó" - Bà liếc qua con trai mình - "Nhưng ta chỉ có mỗi nó là con, con chịu khó một chút, nhé!"
Tiêu Chiến giả vờ xấu hổ rồi gật đầu ngoan ngoãn với bà Vương. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền trợn trừng mắt khinh bỉ anh, cái con người giả dối. Lúc nãy thì trêu chọc mình, giờ thì giả vờ ngoan ngoãn, cho ai xem! Hừ...
"Còn con!" - Bà Vương lấy chân đá vào chân Nhất Bác - "Kết hôn rồi lo mà chăm chỉ làm việc nuôi gia đình! Chiến Chiến mà ốm đi một gam nào, mẹ liền đạp con ra khỏi cửa!"
Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, cậu chỉ biết trợn to mắt nhìn, không dám cãi cũng không dám phản kháng, "nóc nhà" của ba cậu cao ngất ngưỡng, nếu bây giờ cậu phản kháng liền ăn một bộp tay từ cái "cột nhà" đứng kế bên kia. Nghĩ cũng không dám nghĩ, đành an phận im lặng là vàng.
Nhìn thấy cậu ấm ức mà không dám cãi, Tiêu Chiến liền muốn cười. Vương thiếu cũng biết sợ cơ à, tưởng ghê gớm lắm, đi bar đi bủng, chơi gái chơi gú sao giờ lại co ro thế kia, đang ra vẻ trưởng thành cho ba mẹ hai bên khen à!
Sau khi tạm biệt ba mẹ hai bên, anh cùng Vương Nhất Bác liền lên xe đi về nhà của hai người.
Tài xế thì chăm chú chạy xe, một câu cũng không dám nói. Tiêu Chiến thì vừa mệt vừa mỏi chân, đầu thì dựa vào kính xe, tay thì đấm đấm xoa xoa lấy đầu gối mình. Vương Nhất Bác thì chéo chân lên nhau, dáng ngồi vô cùng có khí chất quý ông, đưa mắt nhìn ra cửa kính không có tiêu cự.
Không khí trong vô cùng ngột ngạt, anh tài xế liền lên tiếng.
"Chúc mừng hai cậu chủ đã kết hôn."
Hai người đồng thanh, "cảm ơn!"
".........."
Thấy không khí lại càng thêm gượng, anh tài xế liền giải nguy.
"Tôi... tôi mới nhận làm việc. Có... có gì sơ sót xin hai cậu chủ chỉ dạy...."
Lại một lần nữa hai người đồng thanh, "Ừm!"
Và bầu không khí lại rơi vào bế tắc, thấy mình cứu vớt không dính nổi một miếng, anh tài xế liền bỏ cuộc, tập trung lái xe, mặc kệ sự đời. Ai bảo anh không giỏi ăn nói chứ, anh chính là rất giỏi ăn nói, chỉ là hai cậu chủ của mình ít nói thôi. Chắc chắn vậy!
Về đến nhà, hai thân ảnh một trước một sau bước vào liền có người chạy ra đón lấy những đồ vật trên tay hai người họ đem đi cất. Vương Nhất Bác đưa tay lấy dép trong nhà bỏ xuống để mang, nhìn thấy hai đôi liền phân vân không biết nên lấy cho anh ta không thì hình bóng Tiêu Chiến chợt lướt ngang, đi hẳn chân trần vào nhà không cần dép, Vương Nhất Bác liền cau mày, gạt phăng đi mọi suy nghĩ mà tay xách một đôi dép đi tới đưa cho Tiêu Chiến.
"Mang vào!"
"Mang cho tôi!" - Tiêu Chiến ngồi xuống sofa đưa hai chân ra lúc lắc trước mặt Vương Nhất Bác.
Cậu không đáp cũng không di chuyển, tay cầm từng chiếc dép nhắm thẳng mặt Tiêu Chiến mà chọi.
Anh giật mình nhanh chóng né hai chiếc dép đang lao như bay về phía mình.
"Này! Mới ngày đầu kết hôn liền muốn đồ sát tôi sao?"
Anh thích thú nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu hừng hực đi lên lầu không nói một câu mà lòng càng thêm vui vẻ. Tên Vương thiếu này rất trẻ con a~
Anh ngồi trên sofa ngã lưng dài ra ghế nằm suy nghĩ, anh thế mà lại kết hôn, lại còn kết hôn với đứa nhóc thua mình 6 tuổi! Tự bản thân thấy buồn cười, lấy tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt, anh liền muốn nghỉ ngơi một chút, mấy ngày hôm nay vì cái hôn lễ này mà anh đã mấy ngày không ngủ, nên vừa nhắm mắt một chút là rơi vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top