Hiểu Lầm

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, như những ngày khác, sau khi làm hết việc ở Vương Thị thì cũng là lúc Vương Nhất Bác tan làm về nhà. Trừ những lúc đi tiệc hay có việc đột xuất, thì những lúc bình thường cậu vừa về đến nhà thì Tiêu Chiến đã về nhà trước hoặc sau cậu nhiều nhất là nửa tiếng.

Chỉ riêng ngày hôm nay, sau khi làm hết việc ở công ty, Vương Nhất Bác ngồi thẩn thờ ở bàn làm việc, tay liên tục cầm bút xoay xoay vô nghĩa. Hiện tại trong đầu cầu liên tục nãy ra vô số câu hỏi, thậm chí Vương Nhất Bác còn tưởng tượng ra một Vương Nhất Bác mặc đồ trắng vẻ ngoài vô cùng thanh tú tao nhã ở bên vai trái và một Vương Nhất Bác mặc đồ đen điệu cười vô cùng quỷ quái đứng bên vai phải đấu tranh lẫn lộn.

Nhất Bác (trắng): "Đừng về! Giờ ngươi về chẳng khác nào ngươi chấp nhận ly hôn. Người ta đau khổ như vậy rồi, ngươi sau này phải hảo hảo bù đắp cho Tiêu Chiến!"

Nhất Bác (đen): "Im miệng! Ngươi phải về nhà, đây chẳng phải điều ngươi đang muốn sao. Vương Nhất Bác à, ngươi còn trẻ, ăn chơi chưa đủ, lập gia đình cái gì chứ! Về ký đơn ly hôn đi."

Vương Nhất Bác vô cùng rối não, đầu liên tục lắc qua lắc lại nhìn hai "Vương Nhất Bác" một đen một trắng kia liên tục đấu võ mồm.

Nhất Bác (trắng): "Câm miệng đi. Ngươi thì biết cái gì. Ăn chơi! ăn chơi! Tối ngày chỉ biết ăn chơi. Ngươi xem, Tiêu Chiến tốt như vậy, chỉ cần ngươi ký lên đơn ly hôn liền sẽ có người đem anh ấy đi mất. Ngươi không buồn sao?"

Nhất Bác (đen): "Hứ! Ta lại càng mừng. Đi đi! Đi cho nhanh vào! Là các người không hiểu thôi. Nhất Bác à, nên về ký đi, cơ hội chỉ có hôm nay thôi đó!"

Nhất Bác (trắng): "@*%&=*×*/&$*÷..."

Nhất Bác (đen): "@*=*$£÷&%*@*=£$*..."

Vương Nhất Bác lấy tay tự đập vào đầu mình vài cái đau đớn để thoát khỏi cái suy nghĩ điên rồ tự mình làm rối mình kia. Cậu hít thở một hơi, quyết định đứng lên bước ra cửa đi vào thang máy để xuống tầng hầm lấy xe rồi ra về. Cậu nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nghe cậu giải thích.
.
.
.
Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa hàng giày dép nữ thì Vương Nhất Bác như bị ai tát cho tỉnh mộng xuân, chiếc nhẫn hôn nhân giữa hai người, anh nói ném liền ném đi, bóng anh đã khuất xa, cậu liền đi xung quanh tìm chiếc nhẫn lúc nãy. Kiều B thấy Vương Nhất Bác đi tìm liền tức giận đứng lên tiến lại gần cậu mà ôm từ đằng sau.

"Đừng tìm nữa, Nhất Bác! Anh ta đã chấp nhận ly hôn, chúng ta chính thức được ở bên nhau rồi không phải sao..?"

Vương Nhất Bác chợt lớn tiếng đẩy cô ra, "Không! Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Cho dù tôi có thể không yêu anh ấy nhưng chắc chắn người tôi yêu không phải là cô, cô nói tôi chỉ cần cho cô một ngày được sống trong hạnh phúc với tôi, nể tình cô hi sinh vì tôi 3 năm, nên tôi đồng ý. Có phải cô biết Tiêu Chiến ở gần đây nên liền dẫn tôi đến cho anh ấy hiểu lầm?"

Cô chợt lùi đi vài bước tái mặt, "Không có! Nhất Bác, em không hề biết anh ta ở đây. Em... em không..."

"Cô im đi!"

Cậu đi một vòng xung quanh tìm chiếc nhẫn của Tiêu Chiến, tìm mãi không thấy, cậu lấy chân đá vào tường vô cùng bất lực rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài lái xe đi, để lại Kiều B đứng như trời tròng ở trong cửa hàng, vừa mất mặt, lại vừa tức giận, hận ý trong mắt cô ngày càng nhiều. Cô siết chặt nắm đấm, miệng thì nghiến răng, lòng đang thầm chữi rủa mấy đời nhà họ Tiêu.
.
.
.
Sau khi ra khỏi cửa hàng giày dép kia, dằn mặt được đôi cẩu nam nữ kia, lòng anh rét lạnh từng cơn. Anh cố gắng lấy móng tay bấm vào lòng bàn tay mình thật sâu, để tự dặn lòng rằng phải lí trí không được khóc. Cũng may, cảm xúc anh lúc ấy không để anh phải mất mặt.

Anh vào trong xe ngồi thì lại khóc như mưa, nước mắt thi nhau rơi xuống liên tục, anh đưa tay dụi khóe mắt đến sưng đỏ, nhìn anh lúc này thật yếu đuối, mỏng manh. Anh gục mặt lên vô lăng xe mà khóc nấc từng cơn, anh cho phép bản thân được khóc hôm nay, ngày mai phải là một Tiêu Chiến thật mạnh mẽ.

Vốn dĩ, anh cố gắng mọi thứ, cố gắng trưởng thành hơn chỉ vì duy nhất một mục đích, anh muốn làm điểm tựa cho Vương Nhất Bác. Anh không cần cậu phải theo dõi từng bước của anh. Anh chỉ mong cậu cứ đứng thẳng mà đi, khi nào mệt mỏi muốn dựa vào hoặc lỡ không may vấp ngã, thì khi nhìn lại cậu sẽ luôn có anh ở đằng sau, bất kể khi nào.

Anh đã quen với việc ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu nói cậu không yêu anh, nhưng chưa bao giờ cậu bỏ mặc anh cả. Còn anh thì luôn luôn yêu cậu, nên chuyện bỏ mặc cậu sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy mà lúc nãy, trong lúc quá tức giận, anh đã tự động mở lời đem tình yêu cả nửa đời người của mình trao cho người khác! Nhưng Tiêu Chiến không hối hận vì điều đó.

Trong tiếng khóc của anh, còn kèm theo vài tiếng cười khổ, nghe vô cùng chua xót, đau lòng. Nếu cho anh khóc thỏa sức mình để hết đau lòng chắc anh khóc trôi cả cái Trung Quốc mất. Khóc cũng đã khóc rồi, nhẫn cũng đã ném đi, đơn ly hôn cũng đã soạn sẵn, anh cũng đã ký sẵn một bên, giờ thì về nhà soạn đồ chuẩn bị về lại Tiêu gia thôi.

Tiêu thiếu tôi, trở lại rồi....
.
.
.
Vương Nhất Bác về đến nhà thì trời cũng đã chợp tối. Nhà đã sáng đèn, cậu chạy xe thẳng vào trong sân, mở cửa đi xuống, bước vào trong nhà liền thấy nhà không một bóng người.

Cậu đưa mắt nhìn lên bàn ở phòng khách thì thấy đơn ly hôn được đặt dưới một cây bút để dằn lại cho tránh bị bay mất. Cầm đơn ly hôn trên tay, cậu nhìn xuống góc trái liền thấy cái tên quen thuộc kia đã ký sẵn, lòng chợt nhói lên một cổ đau đớn.

Nắm chặt đơn ly hôn trong tay, cậu nhàu nát tờ đơn ấy rồi đi thẳng đến trước cửa phòng Tiêu Chiến gõ cửa.

"Tiêu Chiến!"

Cộc... cộc ... cộc..

"Mở cửa! Tiêu Chiến."

Cộc.. cộc .. cộc

"Tiêu Chiến!"

Cộc... cộc... cộc

Gọi mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời, trong lòng Vương Nhất Bác liền có cảm giác bất an, nhanh chóng chạy xuống lầu tìm chìa khóa dự phòng rồi lại chạy lên mở cửa.

Đến khi cậu mở được thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Mở được cửa phòng của Tiêu Chiến, cậu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, căn phòng vẫn như vậy, chỉ là những vật dụng cá nhân của anh đều biến mất.

Cậu chạy đến tủ quần áo mở ra. Một chiếc tủ trống trơn đập vào mắt cậu, đến cả một mảnh vải cũng không để sót lại. Cậu như người điên, chạy loạn trong nhà, mọi ngóc ngách đều lật tung lên tìm nhưng vẫn không thấy người đâu.

Vương Nhất Bác đi xuống lầu trong vô hồn, đến bên ghế sofa ngồi xuống, vừa ngồi thì thấy một bóng dáng bước vào, cứ ngỡ là Tiêu Chiến, cậu như sáng mắt trở lại, nhưng khiến cậu thất vọng, người đang đi vào là cô giúp việc của bọn họ. Cô giúp việc này được Tiêu Chiến đem về tiện chăm sóc cây trong khuôn viên giúp anh.

"Cậu chủ nhỏ, cậu ăn gì chưa? Tôi nấu cho cậu ít đồ ăn nhé?"

Cậu lắc đầu, "Không cần đâu cô..."

Chợt cậu hỏi, "Chiều giờ cô có thấy Tiêu Chiến đâu không ạ?"

Cô giúp việc gật đầu, "À lúc chiều Cậu chủ lớn có về soạn ít đồ, cậu chủ lớn nói cậu chủ lớn đi công tác xa, sẽ tranh thủ về sớm."

Cậu cười khổ trong lòng, đành gật đầu cho cô giúp việc yên tâm rồi lại ngồi thẩn thờ, cậu ngã lưng lên ghế, ngước mắt lên nhìn vô định rồi thở dài.

Có lẽ, anh ấy đi thật rồi....
.
.
.
Sau khi làm xong việc ở Tiêu Thị, anh liền xếp gọn gàng ngay ngắn tất cả đồ vật ở trên bàn làm việc của mình lại. Đưa mắt nhìn xung quanh, sắp xếp lại một chút, thấy ổn thỏa anh liền đi ra cửa tiến vào thang máy để xuống hầm lấy xe chạy về nhà.

Trên đường về, trong đầu anh liên tục nhảy lên chữ "nhà", anh thầm cười chua xót. Hôm nay, nơi đó vẫn là "nhà" nhưng ngày mai thì có lẻ là "nhà" của người ta rồi, không phải "chúng ta" nữa.

Anh từng đọc được một câu rất hay:

Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, nhưng lại không có "chúng ta"!

Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim anh, chợt chân ga anh nhấn sâu hơn nữa, chiếc xe lao như điên trên đường.

Về đến nhà, vì hôm nay anh tranh thủ về sớm, anh biết Vương Nhất Bác sẽ về lúc mấy giờ. Anh đi dạo một vòng khuôn viên trước khi vào nhà, anh nhìn hoa lá cỏ cây trong vườn, đều là một tay anh sáng nào cũng tưới nước, những luốn rau nhỏ nhỏ xinh xinh đằng kia, ngày nào anh hái chúng để ăn, anh còn tính đến kế hoạch tháng mấy những cây này sẽ ra quả, rồi anh sẽ làm gì với chúng. Anh thở hắt ra đứng tại chỗ nhắm mắt cố hít thở thật sâu cái không khí thanh tịnh ở nơi đây như một lời tạm biệt chân thành nhất.

Anh quay lưng đi vào trong nhà, ngôi nhà này được ba của anh thiết kế đúng với sở thích của anh, bên trong được bày trí tất cả đều là một tay anh làm. Nhưng cũng may, ngôi nhà này chưa từng có một giây hạnh phúc nào của anh và cậu, thứ anh luyến tiếc duy nhất trong căn nhà này có lẽ chỉ có cậu thôi.

Tiêu Chiến đi lên lầu, mở cửa phòng mình, anh tiến nhanh đến tủ quần áo mở ra, anh lấy từng cái áo cái quần gấp gọn bỏ vào trong vali, anh lấy từng đồ dùng cá nhân của mình bỏ vào những chiếc túi vải nhỏ kéo lại. Anh đem đi tất cả những thứ thuộc về mình, để lại một căn phòng trống giống như chưa từng có sự tồn tại của anh ở nơi đây.

Anh một tay kéo vali, một tay xách từng cái túi nhỏ, rồi đi xuống lầu. Vừa đi xuống anh để đơn ly hôn úp mặt chữ xuống bàn, sợ bay nên anh lấy bút đè lên, tính quay đi thì chợt cô giúp việc từ xa đi đến.

"Cậu chủ lớn!" - Cô giúp việc cúi đầu chào anh, cô nhìn vali cùng túi của anh - "Cậu....?"

Anh liền giải thích, "À con đi công tác xa, chắc lâu sau mới quay lại, nên đem hơi nhiều đồ một tí."

Anh giả vờ cười ngốc, cô giúp việc cũng cúi đầu xem như đã hiểu, cô cũng không hỏi gì thêm với anh, anh đang tính đi ra xe thì chợt nhớ ra gì đó quay lại dặn dò.

"Cô ơi!"

Cô giúp việc, "Cậu chủ lớn có việc gì dặn dò ạ?"

"Từ ngày mai, sáng cô làm thức ăn sáng cho Nhất Bác giúp con nha, cậu ấy không ăn được cay. Còn có chiều tối tầm 6-7h cậu ấy sẽ về, cô nấu thức ăn để sẵn cho cậu ấy nhé. Rau củ đều có ngoài vườn, cậu ấy không cà rốt, cô có thể hái tùy thích nhé. Còn có,....$*/,&'jfjs"

Tiêu Chiến đứng dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất, qua đó cũng biết được tính cách của Vương Nhất Bác anh như nắm trong lòng bàn tay. Anh hiểu rất rõ con người của cậu, anh không an tâm khi không bên cạnh cậu. Đến khi anh dặn xong thì cô giúp việc cũng nhớ đến xoắn cả não lên, nhận được cái gật đầu từ cô, anh liền cảm thấy yên tâm được vài phần.

Anh quay lưng đi ra xe, chất đống đồ vào trong cốp xe rồi anh lái xe rời đi.

Tạm biệt, Nhất Bác!
Anh không đủ can đảm chúc hai người hạnh phúc, nhưng anh chắc chắn toàn tâm toàn ý chúc em hạnh phúc.
Anh không nói rằng tình yêu anh dành cho em lớn đến bao nhiêu, nhưng anh chắc chắn rằng người yêu em, thương em nhất trên đời này ngoài ba mẹ thì sẽ là anh!
Năm đó anh cứ nghĩ rằng tránh không gặp em thì sẽ bớt đi một phần nào đó tình cảm của mình. Nhưng anh sai rồi, càng tránh, tình cảm trong anh lại càng lớn. Anh cho bản thân hai năm suy nghĩ, sau đó quay lại liền tìm cách kết hôn, giữ em ở bên mình. Cứ ngỡ như vậy thì sẽ yên tâm hơn, vui vẻ hơn, nào ngờ....
Nhưng hiện tại, anh muốn từ bỏ rồi...
Xin lỗi em, vì tất cả. Cũng cảm ơn em, vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top