Âm Mưu
Tiếng súng vang lên trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh liền im lặng. Thoáng chốc, có một thân ảnh ngã xuống trên mặt đất, đầu đầy máu, giữa trán có một viên đạn bay xuyên qua lớp da thịt gâm vào đau đớn.
Vu Bân cứ như thế, trước mắt anh, lãnh một viên đạn lạnh lẽo vào giữa trán mà ngã xuống, ánh mắt cậu nhìn anh vô cùng tiếc nuối, không một câu từ biệt, cứ như vậy mà nằm xuống từ giã cõi trần gian.
"VƯƠNG! HẠO! HIÊN!!"
"Ahahaha.."
Hắn cười lớn như thể một tên điên đang tận hưởng thành quả của mình. Tiêu Chiến thì khóc đến thương tâm. Vì sao lại như vậy, đây là quả báo nhân sinh gì....
"Anh thấy em hành xử như vậy có được không anh Chiến?"
Hắn lại nói.
"Anh đau lòng vì hắn ta ngã xuống như vậy... Lúc em biến mất, anh có từng đau lòng như vậy không?"
Hắn tiến lên, đưa một tay bóp lấy mặt anh, tay kia thì chỉa súng vào đầu anh, mắt thì trợn trừng, miệng thì liên tục cười thật ghê rợn.
"Đáng lí ra, em chỉ định tính sổ với những kẻ đầu hai thứ tóc kia, chả liên quan đến những tên đầu xanh* này cả."
(*đầu xanh là chỉ những người còn trẻ)
"Nhưng vì anh đã làm lỡ mất hai tên đáng bị giết kia!"
Tiêu Chiến trợn trừng mắt gắng gượng mà nói.
"Nhưng.. nhưng hai người... họ... họ đã nuôi em.."
"NUÔI TÔI?"
Hắn đột nhiên buông anh ra, đẩy anh ngã xuống nền nhà, da thịt anh vô tình chạm phải nền nhà lạnh lẽo đến rùng mình.
"Nuôi tôi mà lại tìm cách giết tôi? Đấy nuôi tôi sao? Họ nuôi tôi còn tệ hơn nuôi chó! Chiến Chiến à, vì anh là con nhà Tiêu Gia, một gia tộc lớn, nên nhà họ đối xử tốt với anh. Chứ nếu anh là tôi xem! Hừ.."
Nói xong quay hắn quay lưng đi ra khỏi nhà, cũng không quên dặn bọn đàn em trói Tiêu Chiến lại kèm theo một lời truyền tin, nhưng vì ở xa nên Tiêu Chiến không nghe rõ là gì.
Anh cứ như vậy, bị trói lại đem lên xe đi đâu mà bản thân anh cũng không biết, vì khi đó anh bị chúng bịt mắt lại, chỉ biết rằng khi đó cảm giác bị nhét vào xe rõ ràng như vậy, còn đi đâu thì có trời mới biết.
Ám Dạ thì ra từ lâu đã không còn của Tiêu Gia, vậy vì sao anh lại không hay biết gì? Chắc chắn trong chuyện này còn điều gì ẩn khuất, không thể cứ như vậy mà đã lọt vào tay người khác.
Đột nhiên anh siết chặt tay, anh càng nghĩ càng khẳng định, ba mẹ anh không thể nào cứ như thế mà chết đi. Còn Vương Nhất Bác....
Anh hi vọng là do bản thân mình đa nghi, nghĩ quá nhiều. Anh không muốn hận nhà họ Vương, kể cả lúc nguy hiểm nhất anh cũng giữ cho họ sự an toàn nhưng... đáng lí ra ở thời điểm này, nếu đúng kịch bản, Vương Nhất Bác đã phải quay lại từ lâu rồi chứ, nhưng vì sao...?
Rồi còn hai nhóm người mình đã chia ra hai bên nhà kia. Rõ ràng đông như vậy.... Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến...
.
.
.
Lúc này đây, tại nhà của hai người họ, ông bà Vương thì ngồi thảnh thơi ngã lưng ra ghế, châm trà xơi bánh, vô còn nhàn nhã, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bên Vương Gia kia.
"Ba mẹ làm vậy, Tiêu Chiến biết thì....?"
Ông Vương liền ngắt lời.
"Aiya làm sao mà biết. Ta và mẹ con đã tính toán rất kĩ. Không thể nào biết được!"
Ông càng nói càng thêm chắc chắn.
"Với cả, cái thằng điên Hạo Hiên đã về nước, ta biết thế nào hắn cũng tìm chúng ta, Tiêu Chiến bên đó không gặp bọn nhà Kiều Thị thì cũng gặp bọn thằng điên kia. Số đã định phải chết con trai ạ."
Không biết vì sao. Lúc này trong lòng Vương Nhất Bác lại nổi lên cảm giác chột dạ vô cùng tội lỗi.
Trên xe lúc đang về nhà của bọn họ, đã ít nhất 3 lần, cậu có ý nghĩ sẽ quay đầu xe lại cứu Tiêu Chiến, nhưng rồi nhân cách thứ hai của cậu lập tức đánh gãy điều đó. Cậu đánh nhắm mắt chấp nhận, trong lòng chỉ mong Tiêu Chiến âm thầm tìm cách thoát khỏi nơi đó, sống một cuộc sống bình thường không phải là con nhà thế gia gì nữa.
Vương Nhất Bác đi ra ngoài sân vườn đi dạo một vòng, nhìn thấy nào là hoa, cây trái, rau củ quanh khuôn viên nhà mình đều được một tay anh chăm sóc, một tay anh trồng nên, buổi sáng của hai bọn họ rau củ đều được hái từ đây, một cuộc sống bình yên không tranh chấp.
Cậu đột nhiên cúi mặt cười hổ thẹn. Khi ấy, bản thân cậu chưa hề yêu anh, một chút cũng không. Cảm giác cậu cho anh, chỉ là tình anh em không hơn không kém. Mọi thứ anh làm, anh hi sinh, cậu đều không cảm nhận được dù chỉ 1%.
Nhưng lúc này đây, chân thì chậm rãi bước, mắt thì nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh một vòng, đâu đâu cũng toàn hình bóng của Tiêu Chiến. Bên ngực trái đột nhiên nhói một cái, Nhất Bác bất giác tỉnh người thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, tim đập liên hồi, đây là vì sao? Điềm xấu?
.
.
.
Trong nhà Vương Gia lúc này đây chỉ còn một mớ hỗn độn, máu trây trét đầy khắp ngõ ngách, trên nền đất ngoài sân thì đầy xác người chưa được dọn dẹp. Bên trong nhà thì xác Vu Bân đã biến mất không một vết tích, để lại một căn nhà khang trang vắng bóng người.
Đến khi bọn được Kiều Gia thuê đến để ám sát họ đến thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Không còn một cái gì gọi là hơi người ở đây cả. Kể cả bọn họ là những tên sát thủ được thuê, nhưng khi nhìn cách mà một đống xác người kia bị giết, họ không khỏi rùng mình, không phải một đòn chí mạng, mà là cắt từng chút đau đớn, gân tay gân chân bị cắt đứt toàn bộ, cổ họng cũng bị cắt. Đây là thủ đoạn gì...
Kiều Sở cùng Kiều B bước xuống xe đi vào liền thấy đầy máu ngoài sân, mùi máu hôi tanh nhanh chóng xộc hết vào mũi khiến Kiều B buồn nôn.
Kiều Sở thì mặt xanh mài tái, tay chân không khỏi run rẫy, đây là đắc tội với ai, để người đó đến còn trước họ mà ra tay ác như thế này.
Vốn dĩ Kiều Sở chỉ ra lệnh giết Tiêu Chiến và bắt những người liên quan đến hắn làm con tin, không được làm hại đến những người kia, nhưng xem ra, có người đã thừa nước đục thả câu, đem hết toàn bộ trách nhiệm rước lên đầu Kiều Sở này...
"Dọn dẹp cho sạch sẽ. Đừng để lại manh mối. Hôm nay xem như chúng ta chưa từng đến đây!"
"RÕ!"
Đám sát thủ cùng những tên cận vệ của Kiều Sở liền động tay động chân nhanh chóng dọn dẹp hiện trường làm sao cho sạch sẽ như mới, không có chuyện xô xác nào ở đây cả.
"Ba, ai mà lại đến trước cả chúng ta chứ? Liệu Nhất Bác có nguy hiểm không?"
Ông liền liếc vô cùng ghét bỏ đứa con của mình.
"Im đi. Mạng chúng ta bây giờ còn sợ khó bảo toàn, ở đó mà lo cho hắn, ích lợi gì chứ."
Kiều B liền nổi giật giậm chân cãi lại ông.
"Nhất Bác đã giúp chúng ta gom Tiêu Chiến vào tròng rồi không phải sao? Ba sao lại vô ơn như vậy."
Ông tức giận giậm thật mạnh cây gậy trong tay xuống nền.
"Còn nói sao. Không phải do ngươi sao? Trần đời có ai con gái mà lại vì trai bán luôn gia sản dòng họ như vậy? Nói ra người ta ỉa lên đầu ngươi! Hừ."
"Ba à.."
"Câm miệng lại đi!"
Cô liền lập tức ngậm miệng không nói nữa. Thực lòng cô vẫn rất lo lắng cho Vương Nhất Bác, cô rất yêu Vương Nhất Bác không muốn làm hại cậu, chỉ muốn cảnh cáo tên Tiêu Chiến kia, nhưng không ngờ ba cô lại ra lệnh truy giết Tiêu Chiến, lúc cô biết được tin cũng giật mình, liền tìm ba cô để hỏi. Quả đúng là như vậy....
Tuy có hơi không nỡ, nhưng đây là do Tiêu Gia ép gia đình cô. Không thể trách cô được, nhưng nghĩ lại cũng không phải cô giết hắn ta, càng nghĩ thấy càng nhẹ lòng. Rồi cô nhìn từng cái xác được khiêng đi ngang qua mình liền rùng mình thầm nghĩ, Tiêu Gia đó rốt cuộc đắc tội với ai mà lại có thể đuổi cùng giết tận như vậy, vậy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở đây? Chết phải thấy xác sống phải thấy người chứ. Đằng này chả còn một sợi tóc nào? Đây là giết xong giấu xác? Hay phải lấy *thủ cấp về trình lão đại nào đó giống trong phim?...
(*thủ cấp là đầu người á.)
"Còn đứng ngây ra đó nghĩ gì? Về thôi!"
Đang trong mớ suy nghĩ nổi da gà thì bị ba cô gọi giật hồn trở về. Cô nhanh chóng chạy đến cạnh ba mình, đỡ ông lên xa ngồi rồi cô cũng chui vào.
.
.
.
Ở trên xe, chiếc cứ lắc lư liên tục không ngừng, Tiêu Chiến nghĩ:
'Dựa theo tình hình này, chắc đường này rất khó đi, cộng thêm tiếng chạy bên ngoài, hẳn là đường đất đá gập ghềnh hmm....'
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm giác hai tay bị trói của mình có một cái gì đó đang chuyển động chạm vào da anh.
Một cái gì đó lành lạnh, lại còn nhúc nhích, chạm vào khá nhẵn nhụi. Đây là thứ gì nhỉ?...
Anh lấy ngón tay chọt chọt vào đó, cảm giác khá mềm, anh mạnh dạng đưa hai tay ra nắm lấy.
'Ố... còn biết nhúc nhích nữa. Mềm mại như vậy. Là gì nhỉ..?'
Đột nhiên có tiếng la thất thanh bên tai.
"ĐCMN dừng xe!!! Dừng xe!!! Nhanh lên!! Rắn!! Rắn!!"
Rồi bên phía đối diện đột nhiên cũng la lên.
"Trời đụ! Rắn!! Con rắn!! Snake!! Snake!! Stop please!! Rắnnnnnn!"
Một đám hỗn loạn nhốn nháo trên xe, tiếng mẹ tiếng cha gì bắn ra hết. Lúc này Tiêu Chiến mới biết thứ anh chạm được là con rắn! Anh liền rùng mình mở miệng la to.
"DỪNG XE!!! Có rắn!! Rắn đó tụi mày không biết à đm!! Rắn!!"
Lúc chưa biết nó là gì, anh còn tưởng chân của thằng ôn nào đột nhiên lọt thỏm sát dưới mông anh, thậm chí còn lấy tay cầm thử. Giờ đây biết là rắn, theo bàn tay anh nắm được mà hình dung thì.... nó rất to!!!!
Ơi trời ơi, hai bàn nắm lại rất vừa tay, vậy là con rắn này bằng bắp tay anh!! Rắn chúa sao? Cắn một cái chắc trầu trời mất!!
Tên tài xế nghe la hét ầm ĩ liền thắng gấp xe giữa rừng, quay qua ghế sau nhìn thì thấy một con rắn đen huyền to đùng đằng sau ghế từ khi nào, đang trố mắt le lưỡi liên tục, đầu cứ lắc lư lắc lư đang không hiểu sự tình gì.
Nội tâm con rắn: "Có cần phản ứng dữ vậy không loài người?"
Tên tài xế mặt cắt không còn miếng máu, lập tức mở cửa xe lao thẳng ra ngoài, những tên còn lại cũng mở cửa, ba chân bốn cẳng chạy ra không quên kéo theo Tiêu Chiến hai tay bị trói, mắt còn đang bị bịt lại không thấy đường ra ngoài.
Nhưng họ nào biết hai tay Tiêu Chiến nắm rất chặc người của con rắn, đó là theo phản xạ tự nhiên, khi phát hiện ra thứ mình sợ trong tay, tay liền nắm chặt lại không buông.
Lúc tên sát thủ lôi Tiêu Chiến ra thì con rắn cũng bị kéo theo ra đập cái đầu vào cửa xe, còn chưa kịp tĩnh thì đầu con rắn lại đập hẳn xuống đất bất tĩnh rắn sự!
"Ơ... con rắn làm sao thế chúng mày? Ai lại lật nó xem!"
Tên khác liền nói.
"Mày lại lật đi. Xem nó chết chưa?"
Một tên khác liền ngăn cản.
"Mày điên à. Mày lại nó phật cho một cái lên thiên đình gặp ba mày đấy thằng ngu!"
Một tên khác nữa liền hỏi.
"Ơ vậy cái thằng con tin này! Đã lôi mày xuống mày còn lôi thêm con rắn làm gì?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhận thức được tay còn cầm cái thân con rắn liền lập tức buông ra rồi bản thân chạy lên hai ba bước.
"Tao không biết nó là rắn! Tao tưởng chân của tụi mày!"
"Nhưng có thể tháo bịt mắt tao xuống chút không? Đau quá!"
Tên sát thủ liền phản kháng.
"Không được! Mày thân thủ cũng không phải vừa. Định lừa bọn tao à?"
Anh liền tức giận.
"Lừa con mẹ gì. Tháo có cái bịt mắt thì chạy thế quỷ nào được mà kêu lừa!"
Một tên khác nghe có lý liền gật đầu cho phép tháo bịt mắt Tiêu Chiến xuống.
Lúc bịt mắt được tháo ra, anh liền bị một luồng ánh sáng đập thẳng vào mắt, trong phút chốc chưa nhận thức được ánh sáng đập thẳng vào mắt như thế, mắt anh liền nổi đom đóm bảy sắc cầu vồng trong vài giây.
Sau đó ổn định lại màu sắc trước mắt, anh liền đưa mắt tìm con rắn kia xem nó to đến mức nào. Thì nhìn quay ra sau lưng liền thấy con rắn nằm cách anh không xa. TO ĐÙNG!!!
Anh liền chao đảo vài bước rồi la lên.
"Đi đi. Nhanh nhanh lên. Còn đứng đó nó tỉnh lại thì tụi mày làm bữa sáng cho nó đấy lũ ngu!"
Lúc này đám sát thủ cảm thấy có lý liền bịt mắt anh lại lần nữa rồi lôi anh lên xe, trước khi lên còn kiểm tra trong xe một lần nữa, chắc chắn không còn gì nữa mới lên.
Chiếc xe một lần nữa lăn bánh đến chỗ cần đến cách đó không xa, mà con rắn thì cũng đang dần tìm được lại ý thức cùng linh hồn mo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top