Chương 1
*Rầm*
*Xoảng*
-"Con mẹ nó!!!!"
Một giọng nói đầy tức giận và đay nghiến vang lên trong không gian rộng lớn nhưng cũng không kém phần tăm tối.
Qua ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn cũ kỹ, có thể lờ mờ thấy được bên dưới sàn đầy rẫy những chiếc lọ thủy tinh đang vương vãi, chúng hoàn toàn không có cái nào còn nguyên vẹn cả, hết thảy đều bị vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Chiếc kính hiển vi trắng nằm giữa những ống nghiệm chứa các dung dịch màu xanh đỏ đang tràn ra ngoài khiến cho trên thân của nó cũng bị vấy bẩn đi không ít. Nhìn qua thì có vẻ như đây là một căn phòng thí nghiệm nào đó và sau cú va chạm thô bạo vừa rồi mới vô tình khiến cho nơi này trở nên lộn xộn đến như vậy.
Bên ngoài ,trời đang mưa rất to, tiếng sấm chớp không ngừng vang lên làm run chuyển cả đất trời .Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đã điểm đúng 6 giờ chiều rồi , khung cảnh xung quanh đang dần dần trở nên tối sầm lại chỉ có thể nghe thấy những cơn gió ù ù thổi vào làm bật tung cả cánh cửa sổ,cứ lâu lâu lại rít lên từng cơn.
Chiếc ra-đi-ô màu xám tro cũ kỹ nằm ở gốc tường vừa hoàn thành xong giai điệu cuối cùng của bài tình ca Chiều Thu của một nữ ca sĩ mới nổi tiếng gần đây, nó đang trả lại căn phòng một chút yên tĩnh vốn có ban đầu ,có vẻ như là đang chuẩn bị để sắp sửa chuyển sang một tiết mục khác trong chương trình ngày hôm nay...
[Xin chào khán thính giả đang nghe ra -đi-ô qua đài CCV của chúng tôi, tôi là Mộc Nhiên, sau đây tôi sẽ gửi đến các bạn những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày. Hôm nay, trong buổi hội thảo về các công trình nghiên cứu tiêu biểu của giới khoa học do ông Lương Tấn Sơn hiện là chủ tịch hiệp hội khoa học quốc gia đứng ra tổ chức. Ông muốn thông qua cuộc hội thảo này, các nhà khoa học tài ba đang nghiêm cứu trên tất cả các lĩnh vực có thể đưa các công trình nghiên cứu của mình đến với tất cả mọi người ,để đâu đó chúng ta có thể tìm ra một nhân tố có khả năng giúp cho đất nước và con người có thể phát triển văn minh tươi đẹp hơn.
Bên cạnh những phát minh đầy sáng tạo ,cuộc hội thảo đã gây chú ý rất nhiều với giới truyền thông khi có sự xuất hiện bất ngờ của một vị giáo sư đã về hưu từ rất lâu, người này được cho là bị đuổi khỏi viện nghiêm cứu quốc gia vì bị nghi ngờ có vấn về về tâm lý và những phát minh quái dị của mình.
Ông ấy đã đem đến hội thảo một thứ dung dịch màu đỏ và khẳng định rằng thứ này có thể khiến con người biến thành xác sống hay còn gọi là zombie, cá thể mà trước nay chỉ có trong phim ảnh.
Phát minh của ông ta tức thì bị bác bỏ và được giới chuyên môn cho rằng quá vô lý và điên rồ....]
*Rầm*
Chiếc hộp nhỏ đang phát ra âm thanh ấy bất ngờ lại bị ném một cách mạnh bạo vào tường. Nó im bặt, có vẻ là do tác động vừa rồi mà hiện tại phải cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể nghe được những tiếng rè rè vô nghĩa mà thôi.
Người vừa ra tay kia ánh mắt hướng về chiếc ra-đi-ô đầy căm phẫn cùng tức giận, đôi tay nhăn nheo nắm chặt lại thành nắm đấm.Ngoài những nơi được bao bọc bởi bộ quần áo có phần nhàu nát và bẩn thỉu ra thì có thể dễ dàng nhìn thấy phần da tay,da cổ và cả da mặt của ông ta đều đã xuất hiện dấu hiệu của sự lão hóa rồi, những đốm nâu đậm nhạt xen kẽ vào nhau đã tạo nên các vết tích lớn nhỏ của thời gian, có thể đoán rằng người này chắn chắn cũng phải ngoài 60 .
Mái tóc của lão gần như đã bạc trắng dài đến quá cổ,trên mặt có mang một chiếc kính dày cộm nhưng nó cũng không thể nào giấu đi được đôi mắt hoang dại và khó đoán của ông ta.
Mặc dù bên ngoài khoác lên mình chiếc áo trắng tinh tươm mà các nhà nghiêm cứu khoa học vẫn hay thường dùng đến nhưng chung quy,với căn phòng có phần tăm tối tồi tàn này và vẻ ngoài lôi thôi dị hợm của ông ta thì đều không thể nào toát lên được cốt cách trang nghiêm và tri thức của một nhà khoa học lẫy lừng được cả.
Chiếc áo khoác trắng của lão trước ngực có một bảng tên nhỏ,trên đó có ghi dòng chữ Giáo sư Bùi Viên Chân.Người này không ai khác chính là vị giáo sư đầy tai tiếng mà mọi người vẫn hay đồn đoán, ông ta vừa mới ra về trong sự khinh rẻ đầy nhục nhã từ cuộc hội thảo và hiện tại tâm trạng đang vô cùng tồi tệ.
-"Đáng chết! Đúng là bọn người vô tri,tao đây mới chính là người vĩ đại nhất , là người nhìn thấu được tương lai đây bọn khốn ạ, loài người sớm muộn gì cũng phải chìm trong hạn hán và bệnh dịch, đến lúc đó virus độc hại sẽ xuất hiện tràn lan, chúng sẽ biến dị theo nhiều dạng khác nhau khiến toàn bộ loài người diệt vong mà thôi . Vậy mà đám người các ngươi lại ngu ngốc tin rằng thứ được gọi là thây ma chỉ có trên phim ảnh, tao đã lên tiếng cảnh báo thế nhưng chúng mày lại nghĩ tao điên rồ và tống tao về cái viện nghiêm cứu bỏ hoang tồi tàn này...Hahahahahaha hay lắm "_Ông ta thốt lên bằng giọng điệu căm phẫn đến cùng cực,nó gần như sắp nghẹn lại rồi.Sau cùng lại điên dại mà cười rộ lên _"....Được...được lắm, vậy thì tao sẽ cho tất cả bọn con người ngu ngốc chúng mày biết được hậu quả của việc chống lại thiên sứ của chúa trời là như thế nào. "
Dường như đã hạ quyết tâm, đôi mắt người đàn ông bắt đầu hằn lên tia máu đỏ,xoay người bước từng bước loạng choạng về hướng một chiếc tủ kính trong suốt được đặt ngay ngắn trên bàn,cách ông ta chỉ khoảng vài bước chân .Từ bên ngoài nhìn vào có thể dễ dàng thấy được bên trong có đặt một giá đỡ chia làm hai nhánh,mỗi một nhánh giữ một ống tiêm. Bên trong chúng có chứa hai chất lỏng đặc sệt ,một ống màu xanh và một ống màu đỏ.
Tên giáo sư ấy chậm rãi tiến đến đưa tay mở cánh cửa kính ra ,ông ta ngay lập tức chọn lấy ống tiêm màu đỏ và đem nó ra ngoài.
Thứ dung dịch đỏ tươi như màu của máu xinh đẹp lấp lánh lên dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Khẽ siết chặt nó trong tay,người đàn ông đột nhiên cất lên tiếng cười đầy man dại.
-"Hahahaha....chúng mày thật sự không tin trên đời này có thây ma phải không? Tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy. "
Ngay khi câu nói vừa dứt, ông ta lập tức xoay một vòng hướng mũi kim đến bắp tay của chính mình,dùng hết lực...một phát đâm lút cán vào bên trong.
*Phập*
Máu ngay lập tức tràn ra bên ngoài từng dòng dừng dòng chảy dọc xuống cánh tay, chất dịch đỏ từ từ truyền vào trong da thịt hòa lẫn với máu tươi tạo thành một chất xúc tác hoàn hảo .
Vứt ống tiêm rỗng tuếch xuống sàn,từ vết mũi kim đâm nhanh chóng tạo thành một vết bầm màu đen xung quanh .Các đường mạch máu bắt đầu nổi cộm lên bên ngoài da, chúng chuyển động không ngừng nhanh chóng chạy dọc xuống cổ tay khiến ông ta phải nắm chặt lấy cánh tay của mình mà run rẩy kịch liệt.
Nó dường như rất đau đớn...
Đôi mắt người đàn ông trợn lớn có vẻ đang khó khăn chịu đựng cơn đau như xé toạt cả da thịt kia,nó ngay lập tức đã khiến ông ta phải khụy xuống, đường mạch máu quái lạ dần dần lan rộng ra khắp cơ thể, xâm chiếm lên cả gương mặt của vị giáo sư.
-"Hộc...hộc...hộc"_Ông ta hít lấy từng ngụm không khí nặng nề,con ngươi của mắt dần dần giãn ra và thay vào đó bằng một màn sương trắng xóa phủ quanh.
Cơ thể gầy guộc bắt đầu co giật lên dữ dội
và rồi....
-"AAAAAA!!!!!!"
Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp xung quanh , ngay cùng lúc đó một tia sét lớn đột nhiên giáng xuống làm đỗ cả một nhánh cây to bên ngoài .Chiếc đèn nhỏ trên trần nhà vốn ban đầu đã yếu ớt nay bất chợt lại trở nên chập chờn hơn nữa, lúc thì sáng ,lúc thì tắt vụt đi.
Ngay sau khi tiếng thét kia kết thúc, người đàn ông bên dưới sàn bất ngờ im bặt,đầu cúi gầm giống như những đau đớn vừa rồi không hề tồn tại vậy .Trên đôi tay ông ta chằng chịt những đường mạch máu bất thường đang dần tím lại...
-"Grừ...ừ....ừ..."
Trong cuống họng người đàn ông bất giác phát ra tiếng gầm gừ, từ từ ngẩng đầu lên, sấm chớp bên ngoài liên tục lóe lên vô tình khiến cho gương mặt người bên trong càng thêm dị thường đến đáng sợ.
Đôi mắt hiện tại hoàn toàn bị phủ một màu trắng xóa, cơ miệng liên tục hé mở để lộ hàm răng sắt nhọn.
Và thế là.....một thây mà đầu tiên đã hình thành.
*Cót...két....cót...két....*
Gió từng cơn rít lên và nước mưa không ngừng rơi xuống bên ngoài vô tình khiến cho chiếc cổng sắt xập xệ lắc lư liên hồi vang lên một chuỗi âm thanh thật ghê rợn. Trong ánh sáng lập lòe vô định , có thể lờ mờ thấy được một thân ảnh áo trắng bước chân khập khiễng, đầu liên tục hướng về nhiều phía, gương mặt đầy rẫy những mạch máu đang gầm gừ trong đêm tối .
Ông ta giẫm lên một tấm bảng có dòng chữ Viện Nghiên cứu Thiên Tân đã bị rỉ sét hơn một nửa, từng bước từng bước một trong cơn mưa mà rời đi.
Ngày hôm đó sấm chớp vang trời,sét liên tục đánh xuống khiến nhiều cây lớn ngã ra đường, hiện tượng này trước nay chưa từng ra xảy ra.
Có lẽ đó chính là một điềm báo....điềm báo cho một đại dịch khủng khiếp sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top