Khó xử

Tiêu Chiến lại tới Cổ Đường Thư Xá tìm Tiêu Thần chơi. Giờ Cổ Đường Thư Xá không còn bán sách của Tán Tán Sinh nữa, buôn bán ế ẩm hơn bình thường rất nhiều, nhưng Tiêu Thần vẫn rất bình tĩnh.

Hai huynh đệ ở chung, như lệ thường, y nói còn Tiêu Thần nghe.

"A Thần, đệ nghe tin gì chưa, huyện lệnh đại nhân sắp thành thân đấy".

"Nghe nói là con gái của Lễ Bộ Thị Lang trong kinh thành".

"Lễ Bộ Thị Lang có gì đặc biệt hơn người chứ" Tiêu Chiến bĩu môi.

Lời này sao mà chua lè, Tiêu Thần kì quái nhìn y. Thật không hiểu y ghen tị chỗ nào, cô nương có xuất thân tốt hay là ghen tị nam nhân có được mối hôn sự tốt?

"Được rồi, Lễ Bộ Thị Lang quả thật rất tốt", y cúi đầu nghịch ngón tay mình rồi lại bồi thêm một câu: "Cưới được nàng dâu tốt, về sau thăng quan tiến chức sẽ rất nhanh".

Tiêu Thần chạm một cái vào cánh tay y, y ngẩng đầu nhìn đệ đệ.

Tiêu Thần ra hiệu: "huynh thích hắn?"

"Ai cơ?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Tiêu Thần kéo tay y, vạch 3 chữ lên lòng bàn tay y: "Vương Vô Cửu".

Gương mặt Tiêu Chiến đỏ lên, rụt mạnh tay về, cúi đầu nói: "Ta ta ta ta còn lâu mới thích hắn".

Tiêu Thần cười lắc đầu, nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay khiến y phải ngẩng lên.

Tiêu Thần: "Chúng ta đi thôi!"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Đi? Đi đâu vậy?".

Tiêu Thần: "Đâu cũng được. Nơi này không tốt".

Tiêu Chiến có chút không đành: "Để một thời gian nữa đã, nơi này…. Chuyện của Chu Đại Thông còn chưa xong".

Y nhắc tới Chu Đại Thông khiến Tiêu Thần lại nhớ tới một chuyện. Hôm qua Chu Đại Thông sai người tặng đồ cho Tiêu Chiến, nghe nói là để xin lỗi, nhưng huyện thái gia đã hạ lệnh, không cho Chu Đại Thông bước vào huyện nha nên gã người làm đành phải mang đồ đến Cổ Đường Thư Xá, nhờ ông chủ Tiêu chuyển hộ.

Tiêu Thần liền đứng dậy lấy một hộp gấm đến. Tiêu Chiến vừa mở ra thì thấy, bên trong là vài món đồ đắt tiền, chất lượng đều là hảo hạng, rất đẹp.

Chu Đại Thông cũng là một người giỏi lấy lòng người. Vì Tiêu Chiến vừa mới ầm ĩ khó chịu với mình một trận, nên Chu Đại Thông biết y không tiếp nhận ngay trong chốc lát được, cho dù có làm gì cũng chỉ càng thêm khó xử, vậy nên tên ấy để yên vài ngày, đợi Tiêu Chiến bình tĩnh lại rồi mới chuẩn bị quà xin lỗi, vừa đủ mặt mũi lại đủ tình cảm, chẳng lẽ Tiêu Chiến lại không đếm xỉa đến?

Quả nhiên, hiện giờ nhìn thấy mấy thứ này, Tiêu Chiến bỗng thấy áy náy với Chu Đại Thông. Lần trước y nói chuyện chưa rõ ràng, cũng không biết Chu Đại Thông có hiểu không. Tiêu Chiến cảm thấy, trước kia y đã làm sai lại còn hại người, sau đó thì liên tục trốn tránh, hiện giờ y phải chịu trách nhiệm, phải nhận sai, phải bù đắp.

Vì thế Tiêu Chiến ôm hộp gấm đến tìm Chu Đại Thông.

"Chu đại ca, mấy thứ này ta không thể nhận được". Trước hết y muốn trả lại đồ cho Chu Đại Thông.

Chu Đại Thông không nhận lại: "Vì sao vậy? Là vì không thích mấy mẫu này sao? Trong tiệm ta còn loại khác đấy".

"Không không không". Tiêu Chiến lắc đầu, y đặt hộp gấm lên bàn: "Huynh không cần phải xin lỗi ta, người xin lỗi phải là ta mới đúng".

Chu Đại Thông cười nói: "Sao vậy? Giờ nghĩ thông suốt, quyết định lấy ta rồi sao?".

Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên: "Chu đại ca, có một việc ta nhất định phải nói với huynh".

"Mời nói".

"Thật ra ta chính là… Ta chính là….

"Ngươi chính là Tiêu Chiến". Chu Đại Thông nói giúp y.

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Chu Đại Thông.

Chu Đại Thông cười nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta không ngốc. Lần trước ngươi nói với ta những lời này là ta đã đoán ra được rồi". Chu Đại Thông tiến lên một bước, nghiêm mặt nói: "Tiêu Chiến, ngươi hại ta khổ quá".

"Thật xin lỗi". Từ tận đáy lòng y thật sự cảm thấy có lỗi.

"Nhà của ngươi đã không đồng ý hôn sự này thì cứ nói rõ ra, Chu gia ta cũng không phải loại người chỉ biết quấn lấy người ta. Cho dù ngươi không lay chuyển được lệnh tôn, cho dù chỉ lặng lẽ sai người chuyển lời đến ta thì ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Tội gì ngươi phải giả chết, cũng đã được ba năm rồi đấy! Ngươi có biết ba năm qua ta đã sống như thế nào không? Mỗi ngày ta đều tự trách mình, 'ta không giết người, người lại vì ta mà chết', một thiếu niên khỏe mạnh bị ta hại chết, ta hoàn toàn không dám để cha ta sang nhà khác cầu hôn. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy chứ".

Chu Đại Thông càng nói càng kích động. Tuy thật sự có chút diễn trò, nhưng lời nói cũng không phải nói dối, càng nói lòng càng thêm chua xót, vành mắt Chu Đại Thông cũng đỏ hoe. Nam nhân này hại ta như vậy, nhất định phải lấy về mới hả giận được!

Tiêu Chiến nghẹn lời, nói: "Thật xin lỗi, ta không biết huynh sẽ như vậy. Ta…."

Chu Đại Thông chợt cao giọng, cả giận nói: "Nếu ngươi trốn, vì sao không trốn cho thật xa? Vì sao nhìn thấy ta lại không trốn tránh, lại rất nhiều lần xuất hiện trước mặt ta? Vì sao lại làm cho ta thích ngươi, say ngươi, cho đến khi ta không thể tự thoát ra được thì ngươi lại tới nói rằng ngươi chính là Tiêu Chiến đã chết kia, đùa giỡn người khác như vậy rất thú vị sao?".

Vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, y không ngừng nói xin lỗi, y cũng không biết phải làm gì.

"Không được khóc!" Chu Đại Thông rống lên.

Tiêu Chiến sợ tới mức run rẩy bờ vai.

"Ngươi khóc sẽ làm ta mềm lòng mất" Chu Đại Thông bất đắc dĩ nói.

Lời này không phải lời yêu đương gì nhưng thật sự nhức nhối lòng người. Tiêu Chiến ngước lên nhìn Chu Đại Thông, khóe mắt ứ lệ.

Chu Đại Thông giúp y lau nước mắt, khẽ nói: "Được, là ta không tốt, ta không nên nổi giận với ngươi. Ta bảo đảm, đây là lần cuối làm ngươi khóc.”

Tiêu Chiến lui về sau một bước, né tránh Chu Đại Thông, y nâng tay áo tùy tiện lau nước mắt, nói: "Chu đại ca, ta biết ta sai rồi. Ta cùng huynh về Tế Nam làm rõ, chỉ cần ta còn sống trở về, lời đồn 'khắc thê' của huynh sẽ tự mất. Lúc ấy huynh có thể tuyên bố với người ngoài chê ta phẩm chất không đoan chính nên hủy hôn, hoặc thẳng thắn nói thật, là ta không biết tốt xấu đào hôn, cho dù như thế nào thì thanh danh của huynh cũng có thể được giữ vững. Ta đã sai nên phải gánh chịu, có thể bù đắp được cái gì hay cái đó".

"Tiêu Chiến, ngươi thừa biết cái ta muốn không phải những thứ này".

"Ta….."

Cảm xúc của Chu Đại Thông lúc này đã bình thường trở lại, họ Chu thở dài, nói: "Ta thừa nhận, ngay từ đầu thật sự ta rất tức giận, cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn. Nhưng bất kể thế nào, ta cũng không thể để lỡ người trong lòng mình. Ba năm trước ta đã đánh mất một vị 'hôn thê', ba năm sau người đó xuất hiện, ngươi nói xem, ta sẽ để lỡ thêm một lần nữa sao?".

"Chu đại ca…."

"Tiêu Chiến, theo ta về đi. Chúng ta loanh quanh gặp lại sau ba năm, đây là duyên phận. Ta thề, gả cho ta ngươi sẽ rất hạnh phúc, cả đời này ta sẽ đối xử tốt với ngươi".

Suy nghĩ của Tiêu Chiến rất rối loạn. Y không muốn trở về với Chu Đại Thông, nhưng y lại không biết làm thế nào từ chối. Ít nhất nhìn từ ngoài vào thì bọn họ quả thật vốn nên ở bên nhau. Tiêu Chiến cúi đầu thở dài: "Chu đại ca, để ta trở về suy nghĩ rồi sẽ trả lời huynh sau được không?".

"Được, ta chờ ngươi".

Lý do chấp nhận Chu Đại Thông có rất nhiều. Thứ nhất y đã mắc nợ tên ấy, thứ hai tên ấy rất tốt, thứ ba đây được gọi là gương vỡ lại lành, thứ tư y có thể về nhà, thứ năm…….

Còn lý do không chấp nhận Chu Đại Thông thì sao?

Dường như không có.

Tiêu Chiến chống má ngẩn người. Vì sao, rõ ràng y biết nên trở về với Chu Đại Thông, bất luận là với ai thì đây cũng là kết quả tốt nhất. Nhưng y vẫn không muốn.

Vì sao lại không muốn?

Y nhíu mày, ngón tay phải vô thức chạm vào chuỗi vòng san hô trên cổ tay trái, viên san hô phát ra tiếng va chạm rất nhỏ. Y cúi đầu nhìn chuỗi vòng trên tay, từng hạt mượt mà chắc chắn, màu sắc tươi tắn sinh động, đây là chuỗi vòng lần trước huyện lệnh đại nhân đền cho y. Về sau hắn lại còn khen y đeo đẹp, hơn nữa còn tự tin nói đồ của hắn tốt hơn của người khác.

Đúng là quá tự kỷ.

Tiêu Chiến không cẩn thận lại nghĩ đến nụ hôn quạ đen của y với Vương Vô Cửu lúc ấy. Tuy biết rằng chỉ là hiểu lầm, nhưng lúc này nghĩ lại vẫn thấy má nóng rần lên.

Hai tay bưng mặt, lẩm bẩm: "Ta còn lâu mới thích hắn".

Vương Vương nằm sát cạnh chân y, nghe thấy y lẩm bẩm, nó ngước cái đầu lười biếng nhìn y một cái.

Không biết có phải do y ảo giác hay không, Tiêu Chiến cảm thấy trong ánh mắt của Vương Vương ngập tràn khinh bỉ.

Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, phiền lòng quá, ra ngoài dắt chó đi dạo vậy.

Đang trên đường dắt chó đi dạo, Tiêu Chiến lại thấy người mà giờ phút này y không mong muốn nhìn thấy nhất....Vương Vô Cửu.

Sở dĩ không muốn nhìn thấy hắn, là vì vừa thấy đã không được tự nhiên, không hiểu sao lại hơi chột dạ, thậm chí lúc thấy hắn cười, còn có cảm giác hắn chẳng có ý tốt gì.

Vương Nhất Bác lại rất vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến. Hắn biết chuyện Chu Đại Thông tặng đồ để lấy lòng Tiêu Chiến, đang lo lắng Tiêu Chiến bị Chu Đại Thông lừa nên nhắc nhở: "Ta nghe nói, ngựa tốt không nhai lại cỏ, hẳn ngươi hiểu chủ ý của họ Chu kia chứ?".

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc: "Sao ngài lại biết?".

"Bản quan anh minh thần võ như vậy, chắt nhặt một chút cũng có thể biết". Vương Nhất Bác khoe khoang khoác lác không biết ngượng, lại nói: "Hôn ước của ngươi đã không giữ được, thì ngươi hà tất phải dây dưa với Chu Đại Thông".

Tiêu Chiến không muốn nhắc đến việc này: "Liên quan gì đến ngài chứ?!".

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đương nhiên liên quan đến ta, bởi vì thỏ tinh nhà ngươi chỉ có thể dây dưa với ta thôi. Hắn nghiêm trang nói: "Quen biết đã lâu, ta chỉ cảnh tỉnh ngươi một câu thôi mà".

"Lo cho ngài đi đã. À phải rồi, ta còn chưa chúc mừng ngài. Chúc mừng đại nhân hỉ kết liền cành, cưới được tài mạo giai nhân". Tiêu Chiến vừa nói xong, trong lòng bỗng thấy có chút kỳ quái.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ: "Làm sao ngươi lại biết được việc này?".

"Toàn bộ mọi người trong nha môn đều biết cả rồi, Lễ Bộ Thị Lang đúng là có ánh – mắt – độc – đáo".

Đúng là không thể trông cậy vào miệng của bọn hạ nhân mà. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, người khác nói mấy miệng cũng thôi, không sao cả, nhưng hắn không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm việc này. Hắn định giải thích, nhưng lại nghĩ lại, chẳng bằng nhân cơ hội này thử Tiêu Chiến, xem y có để ý đến hắn không, có ghen vì hắn không?

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác cười nói: "Mẹ ta nói, tiểu thư kia công dung ngôn hạnh không chỗ nào không tốt, lại tri thư thức lễ, quả không hổ là tiểu thư khuê các. Sao nào, ngươi là tự thấy xấu hổ không bằng người ta à?.

Cái từ 'Tự thấy xấu hổ' này khiến cảnh trong mộng Tiêu Chiến đã mơ đến đến lập tức hiện ra. Lúc ấy Vương Vô Cửu chỉ vào tân nương tử của mình nói với y như vậy. Bây giờ, hắn cũng nói vậy.

Thế mới nói, giấc mơ của y quả nhiên không sai. Nhưng y là nam nhân, hắn so sánh như vậy là có ý gì?!

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao, trong lòng chợt bốc lên một nhóm lửa, đốt sạch toàn bộ lý trí của y, buột miệng nói: "Ta biết ta là người muốn mặt mũi không có mặt mũi, muốn gia thế không có gia thế, cũng không lễ phép, không giáo dưỡng. Ta chỉ là một nam tử lang bạt, so với ngài chỉ như cỏ dại dưới chân. Không cần ngài phải nhắc nhở! Ta làm sao có diễm phúc cưới tiểu thư khuê các như đại nhân đây".

Nói xong Tiêu Chiến liền quay người rời đi.

Vương Nhất Bác bị y chẹn họng đến nỗi sửng sốt. Hắn trân trân nhìn theo bóng dáng của y rồi chột dạ sờ sờ mũi, lẩm bẩm: "Suy cho cùng đây là ghen hay là tức giận?".

Rồi, giờ dỗ như thế nào đây……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top