CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

Suốt gần một tuần sau trận cãi vã hôm đó, Tiêu Chiến chẳng buồn nhìn mặt Vương Nhất Bác. Ngồi cùng bàn nhưng im lặng như người xa lạ chẳng ai nói với nhau câu nào.

Tiêu Chiến cũng không đi xem Vương Nhất Bác và Tống Trạch chơi bóng. Tan học liền ra xe theo tài xế về thẳng nhà, không chút do dự.

Cho đến một chiều, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ mẹ Vương.

"Tiểu Chiến à, Nhất Bác có ở đó không con? Sao cô gọi cho nó hoài mà không bắt máy."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh – ghế trống, điện thoại của Vương Nhất Bác nằm im trong ngăn bàn.

"Dạ, hôm nay bọn con có tiết tự học nên ở lại khá muộn. Cậu ấy không tham gia, nhưng điện thoại thì để trong học bàn. Chắc lại trốn ra sân bóng rồi ạ. Để con tìm thử, có tin gì con gọi lại ngay ạ."

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Tiêu Chiến đã không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Đã hơn hai tiếng trôi qua từ lúc bắt đầu tiếc tự học buổi tối , cậu vẫn chưa quay lại lớp.

Tiêu Chiến lo lắng, bước lên bàn đầu tìm Tống Trạch.

"Cậu biết Vương Nhất Bác đi đâu không?"

Tống Trạch lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút khựng lại đáp.

"Tôi không chắc lắm, nhưng hình như là đi mua cọ vẽ."

"Lúc chiều khi đi nộp vở bài tập, tôi có nghe cậu ấy xin thầy chủ nhiệm ra ngoài mua cọ chuẩn bị cho buổi học vẽ ngoài trời vào sáng mai."

Tiêu Chiến hơi sững người.

"Từ khi nào cậu ấy hứng thú với vẽ vời vậy? Bình thường tiết học vẽ cậu ấy toàn trốn vào gốc cây mát, đeo tai nghe rồi ngủ đến hết giờ mà."

"Cậu có biết cậu ấy đi mua ở đâu không?"

Tống Trạch lại lắc đầu:

" Cái này thì tôi chịu."

Tiêu Chiến trở về chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế thì sực nhớ ra:

"Phải rồi... mình từng đưa cậu ấy đến đường Thành Thái mua họa cụ một lần."

Không nghĩ nhiều anh ngay lập tức khoác balo lên vai, cằm theo điện thoại của Vương Nhất Bác rồi chạy thẳng ra ngoài cổng trường.

Tiết tự học vẫn còn gần một tiếng nữa mới kết thúc cho nên tài xế vẫn chưa tới, Tiêu Chiến quyết định tự bắt xe buýt.

Tầm ba mươi phút sau, xe buýt dừng ở trạm gần cửa hàng họa cụ. Tiêu Chiến vừa bước xuống đã thấy bóng dáng quen thuộc bên kia đường. Vương Nhất Bác đang đi bộ, tay ôm một túi lớn đồ dùng học vẽ.

Tiêu Chiến không gọi. Anh đứng yên, chờ đèn đỏ rồi lặng lẽ băng qua đường, đi theo sau.

Vương Nhất Bác không quay về trường. Cậu đứng đợi ở một trạm khác, rõ ràng đang đợi tuyến xe buýt khác, không phải tuyến quay về trường.

Tiêu Chiến giữ khoảng cách, không để cậu phát hiện. Thật ra, anh cũng chẳng cần trốn. Vương Nhất Bác dường như không quan tâm đến xung quanh. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, lúc này càng thêm tĩnh mịch, như thể cả thế giới đều chẳng liên quan gì đến mình.

Tay cậu siết chặt túi họa cụ, mắt nhìn lơ đãng về phía trước. Không biểu cảm, không cảm xúc, tựa như một bức tượng im lặng giữa dòng người tấp nập.

Vương Nhất Bác đi lên tuyến xe buýt số mười ba, tuyến xe này có thể đi đến được nhà của Tiêu Chiến. Chiếc xe lăn bánh đều đều qua những tán cây ven đường, bóng lá đổ dài lên cửa kính, loang loáng trôi đi như một đoạn ký ức mơ hồ chưa kịp gọi tên.

Vương Nhất Bác ngồi yên, ôm chặt túi họa cụ trong lòng. Đôi mắt vẫn thờ ơ như thường ngày, nhưng bàn tay lại vô thức siết lấy quai túi – như thể sợ thứ gì đó sẽ rơi mất, hay chính là bản thân cậu đang cố kìm lại cơn xúc cảm lay động tận sâu trong tim.

Cuối cùng, cậu xuống ở trạm gần khu biệt thự nhà họ Tiêu. Cơn gió nhè nhẹ lùa qua mái tóc, làm tấm áo đồng phục khẽ bay. Cậu bước đi chậm rãi trên con đường lát đá dẫn đến chốt bảo vệ. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên dáng vẻ lặng lẽ, tay ôm chặt túi đồ, trông như một chú mèo ngoan đến gõ cửa nhà ai đó mà chẳng biết có được đón chào hay không.

Đứng trước cổng khu biệt thự, Vương Nhất Bác lục túi tìm điện thoại, định đưa ra tấm ảnh chụp cùng Tiêu Chiến để xin vào. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu.

Cậu nhíu mày, hơi bối rối. Một thoáng do dự lướt qua khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh ấy.

Hiếm khi cậu mở miệng năn nỉ ai, vậy mà hôm nay lại khẽ khàng lên tiếng:

"Cháu là bạn học của Tiêu Chiến. Chú đã gặp cháu mấy lần rồi. Hôm nay cháu đến đưa đồ cho cậu ấy, chú cho cháu vào được không ạ?"

Bình thường, bác bảo vệ ở đây nổi tiếng là khó tính. Thậm chí cả Tiêu Chiến cũng hay than phiền ông nguyên tắc quá mức.

Tiêu Chiến vốn định bước ra giải vây giúp cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì bất ngờ bác bảo vệ lại gật đầu.

"Tiêu thiếu gia hôm nay chưa thấy về, nhưng nếu chỉ đưa đồ rồi ra ngay thì... vào đi."

Vương Nhất Bác lễ phép cúi đầu cảm ơn, rồi bước qua cổng.

Chưa kịp đi được mấy bước, sau lưng chợt vang lên tiếng gọi:

"Tiêu..."

Chỉ kịp nghe một chữ, rồi im bặt.

Vương Nhất Bác hiếu kỳ quay đầu lại.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt lặng lẽ hắt xuống lối vào, Tiêu Chiến đang đứng phía sau cánh cổng mở hé, một ngón tay đặt hờ lên môi ra hiệu cho bác bảo vệ im lặng, đừng lên tiếng.

Đôi mắt anh cong cong, ánh nhìn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác khựng người. Trong giây lát, vành tai cậu đỏ bừng, dù ánh đèn không đủ sáng, cũng chẳng che được.

Vương Nhất Bác đứng bất động tại chỗ, còn Tiêu Chiến thì chạy nhanh về phía cậu.

Cả hai cùng đồng thanh cất lời.

"Cậu..."

"Cậu..."

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu Tiêu Chiến nói trước đi.

Tiêu Chiến nheo mắt, tay chống hông, hỏi một câu như thể vẫn còn giận dỗi:

"Cậu đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp ngay. Cậu chỉ lặng lẽ đưa túi họa cụ đang ôm trong ngực sang cho anh.

"Cho cậu."

Tiêu Chiến nhận lấy, nhưng vẫn cố chọc ghẹo.

"Cho tôi?"

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, rồi thấp giọng đáp.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến rõ ràng đã nghe thấy, nhưng vẫn làm bộ.

"Hả? Cậu nói gì cơ? Nhỏ quá, tôi không nghe thấy."

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi ngoan ngoãn lặp lại, lần này rõ ràng hơn

"Tôi xin lỗi... vì hôm đó đã to tiếng với cậu."

Tiêu Chiến nghe vậy, khẽ bật cười. Anh mở túi họa cụ ra xem, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên lẫn hài lòng:

"Để tôi xem thử nào... Wowww, toàn là đồ tôi đang dùng. Vương Nhất Bác, cậu trông vậy mà cũng khá tinh ý đấy."

Nói rồi anh nheo mắt lại, nhướng mày nhìn cậu:

"Được rồi, vì lòng thành hôm nay của cậu, tôi tạm tha cho cậu một lần. Nhưng không được có lần sau đâu đấy."

Vẻ mặt Tiêu Chiến dịu lại, nhưng vẫn không quên nhấn giọng.

"Hôm đó cậu như ăn phải thuốc súng ấy, hung dữ muốn chết."

Vương Nhất Bác im lặng. Nhưng đôi tai đỏ lên lần nữa. Đâu ai hay biết cái người trầm mặc như cậu hôm ấy thật ra đã ghen đến mất kiểm soát. Chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, nhìn thấy hai người họ ngồi sát bên nhau cùng cười đùa, Tống Trạch cầm miếng dâu đỏ mọng vô tư đưa đến bên môi Tiêu Chiến, còn anh chẳng chút ngại ngần há miệng đón lấy, đôi mắt cong cong, dịu dàng nhìn Tống Trạch.

Tim cậu lúc đó như có ai siết chặt, khó thở đến nghẹn. Một thoáng ấy thôi, cũng đủ khiến Vương Nhất Bác gần như mất lý trí. Cậu sợ rằng nếu bản thân chậm thêm chút nữa không kiếm cớ tách hai người này ra thì cậu có lẽ sẽ thật sự mất Tiêu Chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top